21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin đồn càng lúc lại càng đi xa hơn, từ câu chuyện ngồi ăn trưa với nhau đã chuyển thành Kim đại thiếu gia lạnh lùng băng giá đã được hoa khôi dịu dàng Shin Hyerin cảm hoá, đúng cái mô típ học đường mà ai ai cũng ao ước, đặc biệt là vị trí nữ chính của Hyerin. Shin Junghwan cập nhật tin tức rất nhanh, mấy lời đồn đại kia chẳng mấy chốc mà đến tai anh, dẫu biết rằng đó chẳng phải là sự thật nhưng anh vẫn không kìm nổi lửa giận bên trong mình. Tại sao cô ả có thể công khai theo đuổi Kim Dohoon, thậm chí còn được mọi người ủng hộ, trong khi anh lại chỉ có thể âm thầm ở bên hắn với thân phận bạn bè? Cái chức trưởng nam chết tiệt này, nếu không phải vì nó, cuộc sống của anh đâu có khốn khổ tới vậy.

Khác với cái tính nghĩ gì nói nấy của Kim Dohoon, Shin Junghwan lại luôn giữ tâm tư của bản thân trong lòng. Do những chuyện ở quá khứ, anh càng gặp khó khăn trong việc nói ra chính kiến của bản thân, chỉ có thể âm thầm chịu đựng qua năm tháng.

Lần này cũng vậy, nỗi ấm ức trong lòng anh ngày càng lớn lên, nhưng anh vẫn luôn tỏ ra như mọi thứ vẫn ổn, coi như có gì xảy ra. Chính vì vậy nên Kim Dohoon tưởng anh đã hết giận, sau giờ học liền lò dò tới tìm anh. Hắn còn đặc biệt mua một hộp sữa chuối làm quà xin lỗi, lén giấu trong cặp của mình, đến khi cần sẽ lấy ra.

Shin Junghwan vừa nghe thấy tiếng chuông báo hiệu hết giờ đã nhanh chóng thu dọn đồn đạc, xách cặp đứng dậy đi ra khỏi lớp. Kim Dohoon chen lấn xô đẩy trong đám đông, cố hết sức để đuổi kịp bóng lưng người kia, bước chân Junghwan vẫn không có dấu hiệu chậm lại, hắn có dùng hết sức lực cũng chẳng thể đuổi kịp, chỉ có thể thất vọng nhìn anh ngồi lên chiếc xe ô tô đen bóng đỗ ở gần đó.

Kim Dohoon đứng thất thiểu ở giữa cổng trường, ai nhìn vào cũng biết tâm tình hắn ảo não đến nhường nào. Shin Hyerin đứng từ xa đã nhìn thấy tất cả, cô âm thầm đắc ý, xem ra những tin đồn kia đã có tác dụng rồi, không uổng công cô nhờ người đi lan truyền. Bây giờ chính là thời cơ của cô, Hyerin chạy lại đứng bên cạnh Kim Dohoon, kéo nhẹ góc áo của hắn thu hút sự chú ý. Hắn khẽ nhìn sang, liền thấy cô nàng khó ưa, hai hàng chân mày nhíu lại, hắn là đang vắt óc nghĩ cách xin lỗi Shin Junghwan, cô còn tìm đến hắn để làm ra trò mèo gì nữa đây?

  - Đàn anh, anh gặp chuyện gì không vui sao?

  Giọng nói của Shin Hyerin không nhỏ, đủ để cho vài người xung quanh nghe thấy, Kim Dohoon lập tức nhận ra cô nàng lại giở bài cũ, cố tình tạo tình huống để mọi người hiểu nhầm, tưởng rằng hai người là cặp đôi ngọt ngào, sau đó sẽ lại đồn thổi câu chuyện và biến tấu nó thành nhiều dị bản khác nhau. Hắn thấy chán ghét vô cùng, sao cô ta có thể mặt dày tới vậy, bị hắn chửi một lần vẫn chưa chừa hay sao? Nghĩ tới bà dì lắm mồm kia, hắn lại không muốn gây thêm rắc rối với cô gái này nữa, giờ mà chửi là lại lên văn phòng hiệu trưởng uống nước chè mất, hắn phải hành động thật khôn ngoan.

- Không phải chuyện của mày, tránh ra.

Lần này Kim Dohoon nói rõ lớn, như thể đang cố gắng nói với toàn dân rằng hắn rất khó chịu với cô hoa khôi này, đừng có đi theo hắn làm ra mấy chuyện ngu ngốc nữa. Cô muốn chơi mấy thể loại bỉ ổi này thì tôi cũng sẵn sàng tiếp chiêu, dùng chính mánh khoé của cô để đập chết cô.

Gương mặt Shin Hyerin cứng lại, cô biết Kim Dohoon đã nhận ra ý đồ của mình, chỉ là không nghĩ hắn sẽ chơi bài gậy ông đập lưng ông, bây giờ mọi người đang không ngừng bàn ra tán vào, cô phải tìm cách chữa cháy thôi.

- Anh đừng lạnh lùng với em như vậy mà, chẳng phải trưa nay chúng ta vẫn rất tốt sao, anh bị sao vậy chứ, lúc thì ân cần với em, lúc thì lại ghét bỏ, anh coi em là gì chứ?

Bắt đầu rồi, màn kịch lâm li bi đát lại được dựng lên bởi chính đạo diễn Shin Hyerin, dáng vẻ nhỏ nhắn đáng thương của một cô gái xinh đẹp khiến người xem không khỏi đau lòng. Hoa khôi đã có ý muốn hỏi han quan tâm anh đại, vậy mà hắn lại vô tình như thế, thật độc ác quá. Câu nói kia của Hyerin càng làm người ta tưởng rằng, Kim Dohoon là loại trai đểu, trêu đùa với tình cảm chân thành của cô, càng làm họ cảm thấy bất bình mà bàn ra tán vào thái độ bố đời của hắn.

- Nèeee, anh đại làm vậy là không được đâu.

- Đúng đó, không thấy cô ấy đáng thương sao, đàn ông ai lại như thế chứ?

- Mau chở cô ấy về nhà đi kìaaaa.

- Đúng đó đúng đó, không chê anh nghèo lên xe anh đèo.

Kim Dohoon muốn đập chết lũ học sinh lắm mồm kia, chuyện của các người hay sao mà chõ mõm vào bình phẩm, thật ghét quá, cả con ranh con này nữa, cũng tâm cơ quá rồi, ngang nhiên đẩy cho hắn vai tra nam độc ác, kịch bản của cô cũng đẹp đấy, như nó không xảy ra đâu.

Nghĩ tới đây Kim Dohoon lập tức giật tay áo lại, tức tốc leo lên chiếc xe đạp của mình để bỏ trốn, ở lại đây lâu thì có khả năng hắn sẽ phải chở cô nàng về thật, tốc độ của hắn không hề chậm, nhưng vẫn thua xa so với cái mặt dày của Shin Hyerin, cô nhận ra hắn định bỏ chạy lấy người, ngay lập tức ngồi lên yên xe sau, vòng tay qua ôm ngang eo hắn giữ lấy thật chặt, anh không thoát nổi tôi đâu Kim Dohoon.

Tức thì hội hóng dưa ồ lên, hú hét ầm ĩ ủng hộ cho cặp đôi, một số người còn lấy điện thoại ra chụp lại cảnh tượng này đưa lên diễn đàn trường, nam thanh nữ tú ôm ấp nhau ngay giữa toàn dân thiên hạ, chắc chắn sẽ thành tin hot cho mà xem.

Cách đó không xa là chiếc ô tô đắt tiền của nhà họ Shin, tuy Junghwan đã lên xe từ lâu, nhưng anh vẫn chưa hề có ý định rời đi, anh vẫn còn giận Kim Dohoon, tạm thời không thể đối diện với hắn. Anh muốn xem xem, Kim Dohoon không có anh ở cạnh sẽ sống như thế nào, phải cho hắn biết người hắn thật sự cần là ai, nhận được bài học thích đáng hắn sẽ tự nhận thức mà quay trở về với anh, tuyệt đối nghe lời anh.

Junghwan ngồi trong xe, kéo cửa kính xuống một khoảng nhỏ đủ để đôi mắt sắc bén nhìn ra ngoài, âm thầm theo dõi sự việc. Kim Dohoon đứng thất thiểu giữa cổng trường, mặt mũi buồn so trông tội nghiệp quá, Shin Junghwan quyết không mủi lòng, để mặc hắn đứng đó một mình. Vậy mà chẳng bao lâu sau, cái đuôi Hyerin kia lại xuất hiện, còn nắm lấy tay áo hắn làm nũng, ánh mắt Junghwan lập tức tối lại, sâu bên trong ngập tràn sự giận dữ, con ranh chết tiệt cả nhiên động vào người của anh, động vào bộ đồng phục mà anh cho hắn mượn, rõ ràng là muốn anh tức chết rồi.

Ngay sau đó là một màn ôm ấp tình cảm của hai người, Hyerin ngồi lên xe đạp của hắn, tay vòng qua eo hắn bám vào, nhìn như Kim Dohoon chuẩn bị đưa cô nàng về nhà, thật giống một cặp đôi yêu đương thắm thiết. Shin Junghwan nhìn đến đỏ cả mắt, anh chính thức bùng nổ, con đàn bà khốn kiếp, thấy Kim Dohoon nhượng bộ mà được nước lấn tới, còn dám cả gan ôm lấy vòng eo kia, thứ mà anh cho rằng nó thuộc về mình, chỉ có anh mới có quyền được chạm vào, được ôm và được siết chặt lấy nó, không một ai ngoài Shin Junghwan này được phép sờ vào.

" Con chó này, ai cho mày động vào eo của cậu ấy, nó là của tao, CỦA TAO, mau bỏ cái tay bẩn thỉu đó ra "

  Junghwan mở cửa bước xuống xe, anh không thể nào ngồi im được nữa, Shin Hyerin kia coi trời bằng vung, càng lúc càng ngang ngược rồi.

  - Thiếu gia, bây giờ mà còn chưa đi chúng ta sẽ muộn buổi tập đấu kiếm đó. - Tài xế Jung hạ cửa kính xuống gọi anh.

  - ... Chú đừng lo, cháu sẽ chịu trách nhiệm, không lâu đâu.

  Nói rồi anh liền đóng cửa xe, một thân bước tới khu vực đang náo loạn. Mọi người đang vây quanh nhiệt tình hò reo, chợt thấy Shin Junghwan xuất hiện, nhưng hôm nay anh không còn là hội trưởng dịu dàng dễ gần, gương mặt vốn hiền lành bỗng đanh lại, không có nổi một biểu cảm, ánh mắt ngập tràn sát khí khiến ai nhìn vào cũng phải nổi da gà. Quả nhiên những người hiền lành khi nổi điên lên sẽ cực kì đáng sợ, tên tiểu tử nào đã động vào giới hạn của vị học trưởng này rồi.

  Đám người hóng chuyện thấy tình hình có vẻ căng thẳng, tự khắc dạt sang hai bên nhường đường cho vị trưởng nam nhà họ Shin. Khung cảnh tình tứ kia lại càng hiện rõ trước mắt anh, Kim Dohoon khó khăn lắm mới gỡ được bàn tay của Shin Hyerin ra khỏi người mình mà không làm cho cô bị thương, hắn chỉ sợ cô tiểu thư này bị đau sẽ liền đi bẩm báo bà dì kia. Junghwan đứng cách hai người một đoạn, nhìn chằm chằm vào cô em gái cùng cha khác mẹ của mình, anh đang cho cô một cơ hội để rời đi trước khi anh không còn khả năng kiềm chế bản thân.

  Ấy vậy mà Shin Hyerin lại không hề biết phải trái đúng sai, nhìn thấy người anh trai thì lại càng thêm hiếu thắng, có Kim Dohoon ở đây, cho dù Junghwan muốn động tay động chân thì hắn cũng sẽ ngăn anh lại thôi, cô tin rằng vị  hội trưởng sẽ không dám làm càn ở nơi đông người, vì anh có trách nhiệm phải giữ mặt mũi cho cả gia tộc Shin. Cô liền bám lấy cánh tay của Kim Dohoon, núp đằng sau lưng hắn, tỏ vẻ sợ hãi trước bộ mặt khủng bố của Junghwan.

  Gương mặt anh lại càng dữ tợn hơn, Kim Dohoon biết tình hình không ổn rồi, liền lên tiếng can ngăn Hyerin.

  - Con ngu này, mau bỏ tay ra đi, ông anh mày sắp phát điên rồi đó.

  - Huhu anh ơi, đáng lẽ anh phải bảo vệ em chứ, anh Junghwan sẽ đánh chết em mất. - Hyerin ngoan cố bám chặt lấy tay hắn.

  - Còn không hiểu tình thế à, tên đó mà khùng lên thì đến trời cũng không cứu được mày đâu, mau bỏ...

  - ÁAAAAAAAAA

  Kim Dohoon còn chưa kịp nói hết câu, Shin Junghwan đã bước tới giật tay của Shin Hyerin ra khỏi người hắn. Lực tay rất lớn, khiến cô em gái phải hét lên đau đớn, tưởng chừng như cánh tay này sắp gãy ra làm đôi, nước mắt ngắn nước mắt dài thi nhau chảy xuống gương mặt xinh xắn, không ngừng thở dốc khi phải chịu đựng cơn đau dữ dội.

  Dohoon nhìn vào mà thấy đau hộ cô ả, hắn cũng từng được trải nghiệm sức mạnh từ đôi tay kia, trông thì gầy gò yếu đuối mà lại có uy lực rất đáng sợ, mấy lần đó Junghwan còn không ra tay mạnh, lần này trông có vẻ như anh chẳng hề nương tay, Hyerin thân là con gái, sao mà chịu được cơn đau này.

- Thế nào?

- Aaa... an..anh điên rồi, mau... bỏ tôi ra.

- Bỏ ra? Để mày lại tiếp tục động vào người của tao hả? Tao nhịn mày hơi lâu rồi đấy con nhãi, mày lại không biết điều mà rút lui, cái tay bẩn thỉu này của mày dám chạm vào người Kim Dohoon, phải chăng tao nên chặt đứt luôn đi cho mày khỏi lộng hành nữa, nhỉ?

Âm thanh phát ra từ anh mang đầy tính đe doạ, ý tứ câu nói cũng vô cùng rõ ràng, cô dám động người cậu ta, tôi liền chặt đứt tay cô. Shin Hyerin sợ mà mặt mũi tái mét, cơ thể run lên bần bật, miệng ú ớ nói mấy câu không rõ nghĩa, đến lúc này cô mới hối hận khi chọc phải người anh trai đáng sợ này, anh ta đã thực sự nổi điên rồi, có khi cánh tay này của cô sẽ bị anh đánh cho tàn phế mất.

- K...Không... hic... anh ơi... làm ơn đấy.... tha cho em... em không dám nữa đâu... hức... em xin lỗi mà... hức...

- Mày tưởng xin lỗi mà xong à? Hử? Tao không dễ tính vậy đâu.

Nói rồi Junghwan liền tăng thêm lực tay, tiếng thét của Hyerin càng thêm thảm thiết, đau đớn không còn từ nào mà diễn tả.

- Aaaaaa đau chết em mất... anh ơi... em biết lỗi rồi... hức ... anh mau dừng lại đi.... em chết mất.

Kim Dohoon cảm thấy nếu còn tiếp tục thì Shin Hyerin sẽ chết thật mất, nhưng bây giờ hắn mà nói đỡ cho cô ả này, có khi tên học trưởng sẽ làm cho cánh tay kia phế luôn tại chỗ quá. Hắn nhìn ngó xung quanh, các bạn học đều im lặng đứng nép vào nhau, nhiều người như vậy mà không có ai bước ra ngăn cản được à, sao mà hèn quá vậy, hắn cũng hèn rồi, chẳng nhẽ để cho Hyerin chết thật sao?

Nam nhi đại trượng phu mà lại hèn hạ vậy à? Bây giờ ngoài hắn ra không một ai dám bước tới hết, đành phải làm liều thôi.

- Shin Junghwan, đừng hành động hồ đồ như vậy, mày không gánh nổi hậu quả đâu.

Junghwan nghe xong liền quay đầu nhìn về phía hắn, cái ánh mắt lạnh lẽo kia khiến Kim Dohoon nổi hết da gà da vịt, hắn đã quen với sự chiều chuộng của anh, thật khó để tiếp nhận mặt đáng sợ này, đột nhiên thấy hối hận vì đã mở miệng ra nói mấy câu chính nghĩa.

- Dohoonie, cậu nói đỡ cho con ranh này sao.

" Chúa ơi, con muốn về nhà với mẹ "

Kim Dohoon sợ toát mồ hôi hột, sao đến cả giọng nói cũng khủng bố như vậy, doạ chết hắn rồi. Thôi đã lỡ đâm lao thì phải theo lao, đằng nào cũng chết, chết trong danh dự của một anh hùng vẫn hơn. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, cố kìm lại sự run rẩy mà đáp lại anh.

- T..tao không nói đỡ cho ai hết, mày đang hành hung người khác đấy, m...mau bỏ ra đi, không đáng đâu.

  - Tsk...

  Shin Junghwan cười đầy mỉa mai, không đáng ư? Anh thì thấy nó rất đáng đấy, Hyerin và cả bà mẹ kế kia đã cướp đi hạnh phúc cả cuộc đời của anh, bây giờ đến cả hắn bọn họ cũng không buông tha, chỉ khi nào họ biến mất khỏi thế gian này anh mới thấy hả dạ.

  - Bình tại lại đi Junghwan, đừng vì những chuyện như này mà đánh mất lí trí, nghe tao, có chuyện gì chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết.

  Kim Dohoon từ từ tiến tới, nhẹ nhàng chạm vào bàn tay của Shin Junghwan, cảm nhận được sự cứng cáp trên từng khớp xương, áp lực trong lòng hắn càng lớn hơn, thầm  thương cảm cho Shin Hyerin đang khóc lóc đau đớn. Hắn xoa nhẹ bàn tay ấy, từng chút từng chút một gỡ tay anh ra, vừa làm hắn vừa nín thở, chỉ sợ một phút nào đấy Shin Junghwan sẽ bóp chết luôn cả hắn.

  Lực tay đã giảm đi đáng kể, Hyerin cũng ngưng gào thét thảm thiết, thấy tay mình đã lòng ra một chút, cô ta lập tức muốn rút tay ra mà tháo chạy. Nào ngờ đâu Junghwan lập tức siết chặt trở lại, cô em gái lại được một trận đau thấu xương, hét lên một tiếng vang trời.

  - Mày câm.

  Hyerin tức thì ngậm miệng lại, chỉ dám nấc lên vài tiếng ấm ức, cố nén lại âm thanh nơi cổ họng, đã đau muốn chết đi sống lại mà còn phải giữ im lặng, thật không khác gì tra tấn tinh thần. Tiểu thư nhà họ Shin từ trước tới nay luôn được cha mẹ yêu thương bạn bè ngưỡng mộ, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, nay lại bị người anh trai mình khinh thường hành hạ một trận ngay giữa cổng trường, nhục nhã chết cô rồi.

  - Các người nghe cho rõ đây, bất kể ai dám hé mồm ra nói về sự việc ngày hôm nay, Shin Junghwan này sẽ đánh cho kẻ đó thành phế nhân. Đặc biệt là mày đấy Hyerin, mày thử mách với bà mẹ chết tiệt của mày xem, xem ông đây xử lý mày như thế nào.

  Đám người hóng hớt ngoài kia chỉ biết im hơi lặng tiếng, không ai dám nói gì, chứng kiến cơn thịnh nộ của hội trưởng hội học sinh, có cho tiền họ cũng không dám làm trái lệnh anh.

  - Mày nghe rõ chưa, đừng để tao phải ra tay.

  Shin Hyerin điên cuồng gật đầu, chỉ mong người anh trai tha cho cái mạng nhỏ này của cô, có nói gì cô cũng làm theo hết.

  - Giờ thì biến hết đi.

  Junghwan vừa buông lỏng tay, Hyerin đã lập tức đứng dậy tháo chạy, bước chân lảo đảo như sắp ngã xuống đất nhưng vẫn cố gắng lết đi trong nỗi sợ hãi. Đám người tụ tập ở đó cũng dần tản đi ai về nhà người nấy, chỉ còn lại Shin Junghwan và Kim Dohoon đứng đó đối diện nhau.

  Kim Dohoon muốn làm gì đó, nhưng nhìn gương mặt lạnh tanh của Junghwan, lại chỉ biết ngại ngùng xoa xoa phần gáy. Người kia cũng đứng lặng thinh, không nói ra được câu nào.

  Hắn cảm thấy bản thân là người có lỗi trước, vậy nên cũng phải là người lên tiếng trước, chợt nhớ ra hộp sữa chuối mình mới mua, hắn liền mò vào trong cặp lấy nó ra. Sau đó hắn tiến lại gần vị học trưởng kia, dúi vào tay hộp sữa, sau đó liền dùng đôi tay nhỏ xíu của mình mà nắm lấy, thì thầm vài lời với anh.

  - Xin lỗi vì đã nói dối, tao chỉ... không muốn ăn giá đỗ, cũng không muốn dính vào em gái mày.

  - Vậy hả?

  - Ưm, là lỗi của tao, tao không để ý đến cảm xúc của mày, thật vô ý quá.

  - Không, không phải lỗi của cậu đâu. Là tại tớ hết, tớ không kìm được cơn nóng giận của bản thân, tớ... tớ là một kẻ ích kỷ, một kẻ biến thái thích kiểm soát người khác, tớ không chịu được khi có người khác chạm vào cậu, tớ tự cho mình cái quyền xen vào cuộc sống riêng của cậu, còn doạ sợ mọi người, suýt chút nữa là bẻ gãy tay Hyerin. Là tại tớ... tại tớ hết... t...tớ xin lỗi.

  " Còn biết mình là tên biến thái cuồng kiểm soát người ta à..."

  Nghe giọng nói run run của người kia, trái tim Kim Dohoon khẽ nhói lên, chưa bao giờ hắn nhìn thấy một Shin Junghwan yếu đuối như vậy, anh lại xin lỗi hắn liên tục, càng làm hắn thấy đau hơn, liền nắm chặt lấy tay anh cật lực an ủi.

  - Mày không làm gì sai hết, người sai chính là con nhỏ Hyerin kia kìa, đừng nhận hết lỗi lầm về phía mình nữa. Tao cũng có một phần lỗi, đừng giận tao nữa nhé, cũng đừng tự trách bản thân nữa, tao buồn lắm đó.

Nói rồi hắn đưa tay vỗ nhẹ vào mái tóc mềm mượt của anh, chỉ mong rằng người kia sẽ khá hơn một chút.

Shin Junghwan cố nén cơn xúc động trong lòng, không ngờ Kim Dohoon vẫn còn đứng lại đây vỗ về an ủi anh, kể cả khi hắn đã nhìn thấy cái bản chất xấu xí mà anh vẫn luôn giữ kín trong mình. Mọi người đều sợ hãi dáng vẻ giận dữ của anh, không dám lại gần anh, vậy mà Kim Dohoon lại chẳng ngần ngại bước tới, kéo anh ra khỏi cơn hoảng loạn, từ từ xoa dịu con thú đang mất kiểm soát. Junghwan bỗng cảm thấy bản thân thật hồ đồ, vì mấy chuyện cỏn con mà làm khổ hắn tới vậy, lại còn bày ra trò giận dỗi tránh mặt, trong khi Kim Dohoon thì luôn ở bên cạnh lo lắng cho anh, thật trẻ con quá đi mất.

- H..hức.. cảm ơn cậu nhé.

- Cảm ơn gì chứ, tao có làm gì đâu.

- Vì đã luôn ở bên tớ.

- N...nói gì vậy chứ?? Tao có..

- Tớ chỉ có mình cậu thôi Dohoonie.

- ...

- Vậy nên, đừng rời xa tớ, chỉ cần như vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro