32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám người đứng đó lặng im như tờ, Kim Minseok ở một bên cũng bất ngờ không kém, lần đầu tiên sau hơn mười năm, hắn dám to tiếng với ông bà Kim, cả cái thái độ đó nữa, tên nhóc trầm lặng năm xưa đã không còn, mọi chuyện càng lúc càng thú vị rồi đây.

Cả ba người vừa rồi còn diễn tuồng rất hăng say, mà giờ sượng trân đứng tại chỗ, đúng thật là... ông bà Kim còn không biết người phụ nữ bị gì mà đã sồn lên mắng hắn. Nhưng thôi không sao, Kim Dohoon sẽ chẳng dám làm gì họ hết, chỉ cần cố chấp mắng chửi hắn sẽ chán nản mà bỏ đi thôi.

- M-mày vô lễ, dám ăn nói như vậy với các bậc cha chú à? Quả nhiên bao lâu nay mày vẫn giữ cái thói bố láo xấc xược ấy, không coi ai ra gì hết!

- Thế tôi nói sai chỗ nào à?

- Mày còn dám lên giọng với tao? Hôm nay tao không đánh chết mày thì tao không còn là người nữa.

Ông Kim buông lời doạ nạt, đứng phắt dậy hằm hằm đi về phía hắn, vung tay định tát cho hắn một cái thật mạnh. Nhưng Kim Dohoon căn bản là không sợ, hắn chẳng làm gì sai hết, tại sao lại phải chịu đòn.

- Ông thử đánh tôi đi? Camera trong nhà ở khắp nơi, tôi cũng không thiếu mấy thước phim ông từng đánh đập tôi đâu, tôi tố ông bạo lực gia đình, xem ông sống thế nào?

Đến lúc này cả nhà họ Jung và ông bà Kim đều tái mặt, hắn nói vậy là sao chứ? Chẳng phải camera trong nhà này đều do hai vợ chồng họ Kim quản lí sao, bao nhiêu cảnh tượng khó coi đều bị họ xoá hết, hắn lấy ở đâu ra chứ?

Minseok cũng rất hoài nghi, y chưa từng nghĩ đến chuyện Kim Dohoon nắm được cái thóp của cha mẹ. Y lia mắt quanh hành lang, vẫn không thấy gì bất thường, cho đến khi nhìn vào phần lỗ khoá, xung quanh nó được trạm khắc rất nhiều hoạ tiết màu đen, y thử đổi những góc khác, vẫn không sao nhìn ra được, chỉ cho tới khi đứng ở sát cạnh mép cửa mới thấy một tia sáng nhỏ loé lên.

Lúc này Minseok mới nhận ra, Kim Dohoon đã lén lút đặt camera ở trước cửa phòng mình, còn là loại quay trọn 360 độ siêu nhỏ. Hắn giấu thứ này rất kĩ, không tinh ý là không thể nhìn thấy, có lẽ Kim Dohoon sợ rằng có một ngày bản thân bị đám người này hại chết lúc nào không hay, nên đã tìm một phương án phòng thân. Có khi hắn còn gắn thêm ở những chỗ khác nữa, toàn là những vị trí mà người ta không ngờ đến.

" Ha, mày cũng không tầm thường chút nào, chỉ còn nửa năm nữa là đến kì thi đại học, xem ra khoảng thời gian này đã chuẩn bị không ít kế hoạch chạy trốn rồi "

  - Mày... nói cái gì...hả? Mày điên rồi à?

  - Tin hay không thì tuỳ, đừng hòng giở trò bạo lực với tôi. Còn bác nữa đấy, thôi khóc lóc đi, tay chân thì lành lặn kêu ca cái gì? Xoè cái tay ra coi, xem đau chỗ nào mà la lối thấy gớm.

  Kim Dohoon càng chửi càng hăng, bao lâu nay hắn phải cam chịu trước lũ người trơ trẽn này, được một hôm nổi dậy, hắn liền mắng cho cả một hội phải im thin thít. Người phụ nữ kia bị nói trúng liền ngưng làm càn, vì bà ta chỉ đang giả vờ bị đau, sau đó sẽ lấy cớ tìm tới Kim Dohoon, cứ tưởng có ông bà Kim ra mặt thì hắn sẽ ngoan ngoãn, ai ngờ đâu cả đám bị hắn nắm thóp, mắng cho một trận không ra gì.

  - Thôi được rồi, Dohoon à em nên tiết chế lại, cho dù có là em đúng đi chăng nữa thì cũng nên tôn trọng người lớn. Bác Jung, cháu nghĩ bác nợ em trai cháu một lời xin lỗi.

Những lúc như này Kim Minseok sẽ luôn ra người đứng ra hoà giải, chính vì vậy nên người ta mới luôn tôn trọng và coi y là một người chính nghĩa, biết phân biệt phải trái đúng sai.

  Kim Dohoon lừ mắt nhìn y, sự thù địch hiện lên rõ ràng không hề có ý giấu diếm, nhưng cũng chẳng thể phủ nhận những lời y nói, hắn không buồn đôi co với người phụ nữ đê tiện kia nữa.

  - Tôi chẳng cần ai xin lỗi hết, nếu thấy có lỗi thì làm ơn tránh xa tôi ra, thế là đủ rồi.

  Nói xong hắn quay trở lại phòng ngủ, đóng sầm cửa lại rồi khoá trái, để lại cho đám người ngoài kia cú shock tinh thần to lớn.

  Kim Dohoon vốn không phải loại người yếu đuối cam chịu, hắn phải tự tạo cho mình một lối thoát, cái gia đình rách nát này sớm hay muộn gì cũng sẽ đuổi hắn đi thôi. Vậy nên hắn vẫn luôn âm thầm thu thập những bằng chứng tố cáo ông bà Kim, mai này bị bọn họ chèn ép sẽ lấy ra đe doạ.

  Dohoon vẫn luôn giấu chuyện này rất kĩ, đến cả Minseok còn không biết, nhưng từ giờ hắn sẽ phải cẩn thận hơn, y sẽ không bao giờ để cho hắn được sống trong hạnh phúc, y sẽ tìm mọi cách để huỷ hoại hắn. Nhưng hắn không sợ, hắn không hề thua kém gì Minseok, hắn nhất định sẽ thoát khỏi đám người tâm cơ này bằng mọi giá.

Hắn mở ipad lên truy cập vào ứng dụng camera theo dõi, xem xem ở ngoài cửa mọi chuyện thế nào rồi, có vẻ Minseok đang đứng ra khuyên giải. Cuối cùng thì mọi người ai về phòng người nấy, chỉ còn lại y đứng đó, hướng mắt nhìn thẳng vào vị trí ổ khoá, nở một nụ cười nham hiểm. Kim Dohoon không khỏi giật mình, chửi thề một tiếng.

- Đù mẹ, con khọm già chó má này, điên thật chứ, chưa gì mà anh ta đã phát hiện ra rồi. Chắc sắp tới phải cài thêm vài cái nữa...

- Dohoonie? Em xong chưa? Nãy giờ thấy mọi người to tiếng với nhau, có chuyện gì à?

Lúc này Kim Dohoon mới nhận ra mình đã bỏ quên mất anh người yêu, liền vội vàng mở điện thoại lên.

- Em xong rồi, có chút chuyện lặt vặt thôi.

Shin Junghwan có chút nghi ngờ, chuyện lặt vặt gì mà cãi nhau to tới vậy, trong lúc đợi bạn nhỏ giải quyết chuyện riêng anh có đi ra ngoài một chút, lúc quay lại phòng thì thấy từ máy phát ra âm thanh khá lớn, nghe như đang cãi lộn.

- Thật sao?

- D-dạ... - Kim Dohoon có chút lúng túng.

- Haiz... bé con à, em biết là em có thể kể mọi thứ cho anh biết mà.

- Nhưng mà thật sự không có gì đâu, em giải quyết xong rồi (';ω;')

- ...

" Việc của hội học sinh nhiều như vậy, thời gian đâu mà lo cho mình chứ? Sắp tới còn thi cuối kỳ, không thể làm phiền ảnh, mình tự giải quyết được mà o(`ω' )o "

" Sao em ấy vẫn không chịu chia sẻ với mình vậy? Mình chưa đủ tốt sao?"

Cả hai đều chìm vào suy nghĩ của riêng mình, người thì nghĩ mình không nên làm phiền bạn trai, bên kia lại tưởng rằng bản thân không đáng tin cậy. Mệt mỏi với những suy nghĩ của chính mình, Junghwan quyết định sẽ tự đi tìm hiểu mọi chuyện, âm thầm giúp đỡ hắn.

- Hình như cha về rồi, anh tắt máy nhé, có vẻ ông ấy muốn gọi anh ra nói chuyện.

- Hả!!! C-chuyện gì, có phải do bài đăng kia không?

Kim Dohoon nghe vậy liền lo sốt vó lên, chỉ sợ rằng đám người kia sẽ bức chết Shin Junghwan, sau đó sẽ cấm anh không được giao du với hắn, và rồi Junghwan sẽ đi du học, mười năm sau quay lại không còn nhớ hắn là ai, cuối cùng là...

- Không đâu, có lẽ là vài chuyện trong gia tộc thôi, ông ấy bận rộn lắm, không có thời gian xem mạng xã hội đâu.

- Hic, thật không đó, em lo lắm.

Kim Dohoon bày ra vẻ mặt ỉu xìu, Junghwan có thể tưởng tượng ra hai cái tai mèo đang cụp xuống.

- Tin anh, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, rảnh rỗi thì ôn bài đi nhé, sắp thi rồi đó.

- Em bít ròi ('-`)

- Ừm, ngoan, yêu bé.

Nói rồi Shin Junghwan hôn chụt một cái vào màn hình điện thoại, làm Kim Dohoon như muốn rớt tim ra ngoài. Tên ngốc này lúc nào cũng tấn công đột ngột hết, hại cho hắn lên cơn đau tim, hắn còn chưa kịp chuẩn bị mà.

- Em... cũng thế ('・ω・')

Dohoon cũng bắt chước theo anh, tiến gần màn hình điện thoại rồi chu môi hôn nhẹ một cái, sau đó đưa tay vẫy chào người kia.

Shin Junghwan nở một nụ cười hạnh phúc, đôi mắt híp lại, cũng vẫy chào bạn nhỏ rồi tắt máy.

.

- Anh Dohoon ơi! Chờ em với.

Haemi vội vàng xỏ đôi giày converse cao cổ, xách cặp lên chạy theo Kim Dohoon ra cổng. Hôm nay là ngày nhập học của cô tiểu thư họ Jung, cuộc sống ở trời Tây khác hẳn so với ở Hàn Quốc, giờ học bên đó thường là 8-9 giờ, nhưng ở đây thì chưa tới 7 giờ cô đã phải thức dậy để chuẩn bị đến trường. Haemi nhất thời chưa thích nghi được, ngay buổi học đầu tiên đã cuống cuồng hết lên, thật may có sự giúp đỡ của các cô hầu gái nên có thể ra khỏi nhà sớm.

Kim Dohoon không khỏi chán nản khi nhìn cô gái, trực tiếp đạp xe chạy biến, để lại Haemi vẫn còn đang vật lộn với mớ sách vở bị rơi ra khỏi cặp.

Dạo gần đây Dohoon đã không còn thường xuyên đi trễ như trước, đến cổng trường còn cúi đầu chào thầy giám thị, thầy cô và bạn bè cũng đã dần quen với việc này, bắt đầu nhìn hắn với một con mắt khác. Rõ ràng sự thay đổi của hắn đã được mọi người công nhận, Kim Dohoon rất vui, cảm thấy hôm nay lại là một ngày tràn đầy năng lượng.

Hắn bước vào lớp học, chào hỏi vài người bạn rồi ngồi vào chỗ xếp sách vở. Bỗng Dohoon sờ thấy một thứ gì đó ở dưới ngăn bàn, liền tò mò lấy ra xem thử, và thật bất ngờ, đó là một hộp sữa đào kèm một tờ giấy nốt xinh xắn, đây đích thị là món quà tình yêu do ai đó âm thầm gửi tới.

Hay ăn chóng nhớn lấy sức ôn thi nhé, thương bạn lắm (≧∀≦)

" ????? "

Cậu bạn bên cạnh đã nhận ra điều này, ngó đầu vào đọc thử, liền phát hiện ra mấy dòng mùi mẫn người kia dành cho Kim Dohoon, không nhịn được mà hô hào.

- Trời ơi anh đại! Đào hoa thật đấy, lại có người tặng sữa nữa rồi, không chừng lại sắp có màn tỏ tình nữa đây.

- Haha, anh đại được nhiều người thích quá đấy, chia cho tôi một em đi, đang ế quá rồi đây này.

- Thằng trăm hộp sữa, thằng không hộp nào, anh đại đỉnh thật đấy, chẳng như tôi, đời như cái giẻ rách.

  Mấy ông bạn ngồi xung quanh thi nhau vỗ vai vỗ lưng tán dương đại ca, xong lại bắt đầu ca cẩm cả đời chưa được ai tặng sữa bao giờ, ghen tị ứa gan. Chỉ có Kim Dohoon biết, thứ này đích thị là do Shin Junghwan gửi đến chứ chẳng có em nào cả, hắn từng thấy loại giấy note này trong hộp bút của anh. Có lẽ do bận việc ở hội học sinh nên anh không ngồi ở lớp chơi với hắn được, vì vậy mới nhét sữa vào ngăn bàn.

  " Thứ trẻ trâu, thế kỉ 21 rồi còn ai làm cái trò mèo này nữa "

  Kim Dohoon mở hộp sữa ra uống, vị đào ngọt ngọt thơm thơm, rất hợp khẩu vị của hắn, mới chỉ đi ăn chung có một lần mà anh đã nhận ra hắn thích đồ ngọt rồi.

  Uống xong Dohoon liền ra ngoài vứt vỏ sữa, vừa ra ngoài hành lang là nhìn thấy bóng dáng Haemi đang ba chân bốn cẳng chạy vào cổng trường cho kịp giờ. Cô nàng vừa bước qua cổng trường là chuông vào học reo lên, thật may là vẫn kịp giờ, trông cô có vẻ như vừa thoát được một kiếp nạn. Kim Dohoon chép miệng bỏ đi, dù sao thì cũng là buổi đầu tiên, có thể thông cảm được.

  Các buổi học trên lớp đã trở nên dễ dàng hơn với Kim Dohoon, hắn bắt đầu hiểu được lời nói của thầy cô, cũng biết ghi chép bài vở, lo làm bài tập ở lớp. Tới lúc này hắn mới nhận ra, việc học hành cũng không nhàm chán như hắn đã từng nghĩ, ngược lại các con số lại hấp dẫn hắn, và cảm giác giải được một bài khó thật sự rất tuyệt vời. Kim Dohoon rất hợp với các môn tự nhiên.

  - Kì thi sắp tới thầy mong các em chăm chỉ ôn tập, làm bài tốt nhất có thể, vì học bạ của năm lớp 12 rất quan trọng, nhớ lấy nhé, bây giờ lớp nghỉ.

  Vừa nghe được hai chữ " lớp nghỉ " các bạn học đã ùa ra khỏi lớp như đàn ong vỡ tổ, ba chân bốn cẳng chạy xuống canteen ăn trưa. Kim Dohoon thì ngược lại, hắn vẫn chậm rãi thu dọn sách vở, kiểu gì thì bọn đàn em cũng phải nhường chỗ cho hắn thôi, không sợ phải ra chuồng chó ngồi.

  Hắn đi tới chiếc bàn cuối cùng của lớp học, vị học trưởng đang mệt mỏi gục đầu xuống bàn, nhìn thôi đã thấy mệt mỏi rồi. Có vẻ như " chút chuyện " gia tộc mà Junghwan đề cập tới không hề đơn giản như anh nói, chỉ vài tháng nữa là anh sẽ chính thức bước sang tuổi 18, đã đủ tư cách để trở thành trưởng nam kế tiếp của nhà họ Shin, sẽ có rất nhiều thứ phải học hỏi và thích nghi.

  " Mình cũng phải cố lên mới được "

  Kim Dohoon nhìn người kia nằm ngủ bất động, có chút không nỡ gọi dậy. Hắn kéo một chiếc ghế ngồi đối diện anh, ngó quanh lớp một vòng, xác nhận mọi người đã kéo nhau đi ăn trưa hết thì lén thở phào nhẹ nhõm. Hắn luồn tay vào mái tóc bông xốp của anh, cảm giác mềm mại chiếm lấy đôi tay nhỏ, quả nhiên Junghwan chăm sóc mái tóc này rất tốt, tóc dày và chắc khoẻ, khác hẳn so với bộ lông đầu đã qua tẩy nhuộm của hắn.

  " Thích thật đấy "

  Dohoon mải mê nghịch tóc của bạn trai, thật sự rất thích cảm giác này, giống như đang vuốt lông của một em cún bự.

  - Sờ đủ chưa?

  Giọng nói trầm ấm của người kia vang lên, Kim Dohoon vẫn ngang nhiên nghịch ngợm, không thèm để ý đến anh, người của hắn, hắn thích làm gì mà chẳng được. Junghwan cuối cùng cũng ngẩng đầu dậy, bắt lấy cái tay đang làm loạn.

  - Bé con, em không nghe lời anh chút nào hết.

  Kim Dohoon bĩu môi, hắn là lão đại, hắn cần gì phải nghe lời người khác chứ, tên này là đang muốn leo lên đầu hắn ngồi đây mà.

  - Không nghe ấy! Cụp cái pha xuống đê, anh mới cần phải nghe lời em, láo nháo là sẽ bị ăn tẩn.

  Hắn nâng cao tông giọng, như thể đang thách thức vị học trưởng kia, hắn không nghe lời đó rồi sao? Chắc hẳn anh sẽ nhảy dựng lên combat một trận với hắn đây, Kim Dohoon đã sẵn sàng tiếp chiêu rồi. Nhưng không, Junghwan chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, sau đó áp má vào lòng bàn tay hắn, dụi dụi mấy cái, làm anh đại đang khí thế hừng hực cũng phải mềm xèo.

  - Được được, nghe lời em hết, cả đời này chỉ nghe mỗi em thôi.

  Kim Dohoon nghe xong, tim lại đập nhanh dữ dội, hắn thật muốn leo lên đỉnh núi Everest, hét một tiếng thật to " Tôi yêu Shin Junghwan nhất thế giới " cho cả thiên hạ cùng nghe. Cái tên gia trưởng cuồng kiểm soát này bỗng dưng lại ngoan hiền quá, trước giờ toàn bắt hắn phải vâng lời mà, đừng có dịu dàng như vậy chứ, hắn sẽ thích chết mất.

  - Biết vậy là tốt, giờ thì dậy ngay, em mà không được ăn tráng miệng là anh tới số đó.

  Hắn rụt lại tay, vỗ vào đầu anh một cái, sau đó đứng dậy quay lưng bỏ đi, để lại Shin Junghwan lật đật đứng dậy chạy theo hắn. Thì ra món tráng miệng còn quan trọng hơn cả người yêu nữa, cái số anh thật khổ quá mà.

  Quả nhiên xuống canteen muộn vài phút là sẽ phải sống trong cái cảnh chen lấn xô đẩy, Junghwan và Dohoon cũng không phải ngoại lệ, người ta thà bị anh đại cho ăn đấm còn hơn là bỏ mất món tráng miệng ngon lành. Học sinh đi lại nườm nượp, Kim Dohoon bực bội không thôi, sợ lạc mất anh người yêu, hắn muốn nắm bàn tay ấm áp kia quá, nhưng canteen đông như vậy thì lại có chút không dám. Thôi thì lão tử cũng đành nhịn xuống, cầm lấy cổ tay gầy gò của Junghwan, như chú gà con lẽo đẽo chạy theo gà mẹ.

  Cả hai sau khi lấy được đồ ăn đã nhanh chóng chuyển sang tìm chỗ ngồi, về khoản này thì Kim Dohoon rất tự tin, hắn chỉ cần phẩy tay một cái, đám đàn em sẽ dọn dẹp sạch sẽ chỗ ngồi cho hắn, chính vì điều này nên hội Hanjin, Youngjae và Kyungmin toàn bám theo hắn, chờ thời cơ mà nhảy vào ngồi chung. Có vẻ như hôm nay ba nhóc xuống sớm tìm được bàn nên không thèm bám theo hắn nữa, càng tốt, ông đây muốn dùng bữa với người yêu, lũ loi nhoi kia đừng nên xuất hiện.

  Junghwan hôm nay có chút khẩn trương, ăn uống có chút vội vàng hơn bình thường, hắn lấy làm lạ, bèn hỏi anh.

  - Làm sao vậy? Ăn từ từ thôi kẻo nghẹn đấy.

  - Lát nữa hội học sinh có cuộc họp, không thể để mọi người đợi được.

  - Gì chứ? Giờ nghỉ trưa mà cũng lôi nhau ra họp vậy hả? - Kim Dohoon rất bất mãn.

  - Ừm, dạo này lũ đầu gấu lộng hành quá, từ ngày em tuyên bố không đánh đấm nữa là thằng Kang Dae bắt đầu chẳng coi ai ra gì, bọn anh đang phải đưa ra phương án dẹp loạn.

  - Xì, tưởng gì chứ? Cái thằng hèn mọn đó, em tẩn cho một phát là xong, nó ngoan như chó cún ngay.

  - ... bé con à, em đã hứa sẽ không đánh nhau nữa mà.

  - ... em xin lỗi.

  - Thôi không sao, em ở lại ăn ngoan nhé, anh phải lên phòng họp đây.

  Kim Dohoon choáng váng với tốc độ ăn uống của Junghwan, lại nhìn sang khay cơm gần như còn nguyên của mình. Là do hắn ăn chậm hay người kia nghiền thức ăn quá nhanh vậy. Dù sao thì hắn cũng không đành lòng để người yêu sinh hoạt cái kiểu chóng vánh như vậy, cái gì phải ra cái đấy.

  - Anh, mau ngồi xuống đã, vừa ăn xong mà đã đi họp rồi, chẳng mấy chốc là đau dạ dày đấy.

  - Nhưng mà... hội học sinh.

  - Bảo tụi nó họp muộn một chút cũng được, anh lo cho người khác mà bản thân thì chẳng ra làm sao, mau ngồi xuống cho xuôi bụng đã, uống nước tráng miệng đi, để mồm thối là em không thèm hôn nữa đâu.

  Nghe tới đây Junghwan liền ngoan ngoãn quay trở lại chỗ cũ, chầm chậm uống nước, anh không muốn bị chê là hôi miệng đâu. Kim Dohoon nhìn anh rất hài lòng, người đâu mà nghe lời quá, không cứng đầu như mình...

  Junghwan cảm thấy bụng dạ đã dễ chịu hơn, chào tạm biệt bạn nhỏ rồi rời đi trước, Kim Dohoon cũng không giữ anh lại, cổ vũ bạn trai vài câu sau đó quay lại với bữa ăn của mình. Vị học trưởng tâm trạng phơi phới, vừa đi vừa hát ngân nga, mái tóc bông xốp có vài lọn đung đưa theo nhịp bước chân của anh, nhìn thế nào cũng thấy yêu đời. Có em người yêu thương mình như vậy, hạnh phúc để đâu cho hết đây.

  Hắn nhìn bóng dáng người kia khuất dần, phì cười vì bộ dạng trẻ con của anh, quả nhiên đàn ông mãi mãi vẫn chỉ là những đứa trẻ mà.

  Dohoon ăn uống rất từ tốn, chậm rãi nhai từng miếng thức ăn. Khay cơm mới vơi được một nửa, bỗng từ đâu phát ra một tiếng hét chói tai, tiếng đồ inox va chạm vang lên thu hút mọi sự chú ý của các bạn học ở canteen. Bè lũ hóng dưa nhanh chóng tụ lại xem tình hình, ai nhìn vào cũng phải lắc đầu ngao ngán trước hoàn cảnh này.

  Hắn vốn không phải người nhiều chuyện, bây giờ cũng không còn tham gia đánh đấm nữa, chẳng việc gì phải quan tâm. Nhưng đám đàn em của hắn thì không giống vậy, nhóc Hanjin vừa đi hóng hớt xong đã chạy lại bẩm báo với hắn, mặc kệ người kia có muốn nghe hay không.

  - Anh ơi biến căng rồi, hội hot girl ở lớp 11C đợt này làm to chuyện rồi, nghe đồn có bạn học mới chuyển đến liền lọt vào mắt xanh của lão Kang Dae, con nhỏ Jimin ghen lồng ghen lộn lên, vừa ra nắm đầu người ta mắng chửi một trận kìa.

  - Thế à, mày biết nhiều gớm... hở... học sinh mới á?

  Kim Dohoon bỗng dưng tỉnh cả người, học sinh mới? Chẳng phải hôm nay Jung Haemi nhập học sao?

  - Thôi xong rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro