35.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chỉ là trong một phút, Shin Junghwan thấy ánh trăng kia lại rất hợp với Kim Dohoon.

Trăng đêm nay rất sáng, chiếu tới gương mặt của Dohoon càng làm cho hắn thêm đẹp hơn. Hắn đang nghiêng đầu, hơi cúi xuống để kiểm tra tay mình có làm sao không, vô tình lại khoe ra góc nghiêng tuyệt đẹp của mình. Mặt hắn vốn sắc bén, ánh trăng chiếu tới tạo ra một vài mảng tối, làm nổi bật lên sống mũi cao và phần quai hàm rõ nét. Đôi hàng mi không quá dài hay quá dày, chỉ khi có ánh sáng chiếu tới mới nhìn ra, khẽ rủ xuống như mang thật nhiều suy tư, không hiểu sao anh thấy nó xinh đẹp đến lạ. Do đã tan học nên hắn gỡ bỏ hai chiếc cúc áo trên cùng, cộng với việc vừa nô nghịch xong, cổ áo có hơi trễ xuống, xương quai xanh tinh xảo rõ nét hiện ra, lấp ló dưới lớp áo.

  Và rồi Kim Dohoon quay mặt ra, đối diện với anh, Junghwan mới biết thế nào là tuyệt sắc giai nhân. Đôi mắt hắn không phải dạng to tròn lấp lánh các thứ, mà thuộc kiểu mắt xếch một mí, không quá nhỏ, nhưng lại sắc nét và đặc biệt là rất sáng, khi cười lên sẽ hơi híp lại, phía dưới còn xuất hiện bọng mắt, chỉ cần hắn giương đôi mắt này lên nhìn anh, trái tim Junghwan tức khắc sẽ mềm xèo, nay có thêm hiệu ứng ánh trăng, đôi con ngươi như có thêm một lớp trang điểm, sáng lấp lánh giống như một dải ngân hà, chất chứa bên trong hàng ngàn vì tinh tú, đôi hàng mi khẽ run run, hắn nhìn anh, Junghwan cảm giác như linh hồn mình đã bị cuốn đi mất.

- Junghwan, anh sao vậy?

Hắn gọi tên anh, đôi môi nhỏ xinh kia mấp máy vài cái, chỉ nhìn thôi Junghwan đã thấy được sự mềm mại của nó. Đột nhiên muốn hôn quá.

- Bạn nhỏ, em đẹp quá.

- Hả??

Chút bối rối hiện lên bên trong đôi mắt hắn, hai bên má ửng hồng càng làm Dohoon thêm xinh đẹp trong mắt anh.

- Thật sự rất đẹp.

Anh áp mu bàn tay mình lên má hắn, ngón tay cái khẽ miết lấy làn da mịn màng như chất chứa bao sự si mê. Một bên bàn tay anh gần như ôm trọn nửa gương mặt hắn, Kim Dohoon bỗng dưng lại trở nên nhỏ bé lạ thường.

- Đẹp gì chứ, có đẹp bằng cái người mà đi cùng anh trưa nay không?

- Hả? Em nói cái gì?

Đến lúc này Shin Junghwan mới lấy lại được tỉnh táo thoát khỏi cơn u mê. Anh ngồi thẳng người dậy, mở to mắt nhìn hắn. Kim Dohoon vẫn lười biếng nằm ườn ra đó, xoay người lại quay lưng với anh, có vẻ là vẫn còn dỗi rồi.

  - Rốt cuộc là em bị sao nào, mau nói anh nghe đi.

  Anh lay lay con mèo lười kia, giọng lèo nhèo mè nheo, chỉ mong bạn nhỏ chịu nói ra nỗi ấm ức trong lòng. Bây giờ Kim Dohoon mà nói ra, nhất định sẽ bị anh phát hiện là ghen tuông với vẩn, còn đâu là anh đại cao cao tại thượng nữa.

  - Hứ, không nói, anh tự xem lại mình đi!!

  - Em không nói thì làm sao mà biết được, oan cho anh quá 。゚(゚'Д`゚)゚。

  - Không nói cũng phải tự biết chứ!

  - ...

  Người đâu mà bướng quá là bướng, mắng cho thì lại nhảy dựng lên không chịu thừa nhận, sao mà ghét thế không biết. Junghwan cũng đến bất lực, chẳng biết phải nói gì, câu vừa rồi của hắn là có ý gì chứ? Trưa nay anh đi chung với cả hội học sinh mà.  Anh lúc nào cũng thấy bạn nhỏ của mình đẹp hết trơn, chẳng nhẽ hắn còn tự ti về vẻ ngoài của bản thân nữa hả?

  Junghwan nhận ra Kim Dohoon nô nghịch nãy giờ, giày dép cũng sắp tuột ra ngoài đến nơi rồi, anh thở dài, túm lấy hai bên cổ chân nhỏ xíu, nâng đôi chân thon gọn kia đặt lên đùi mình. Kim Dohoon hé mắt lén nhìn, không có phản ứng gì hết, để yên cho anh thích làm gì thì làm. Anh cẩn thận tháo dây giày, cởi bỏ từng chiếc một rồi xếp gọn sang bên cạnh. Bàn chân Kim Dohoon khá lớn, vậy mà cổ chân lại bé tí tẹo, lạ thật nhỉ.

  Junghwan ngẫm nghĩ một lúc, sau đó quyết định lột sạch cả hai chiếc tất ra. Kim Dohoon cũng có chút bất ngờ, mắc gì cởi cả tất của hắn ra? Mười đầu ngón chân tròn xoe vừa được giải thoát khỏi sự bí bách của đôi tất, vặn vẹo vài cái rồi xoè hết ra. Junghwan lại liên tưởng tới măng cụt của mấy chú mèo, thi thoảng sẽ xoè ra, trông cực kì đáng yêu.

  Không nghi ngờ gì nữa, Kim Dohoon đích thị là một con moè!!

  Mèo con được gác chân lên người khác có vẻ rất thoải mái, nằm êm ru không ý kiến ý cò gì. Gió thổi hiu hiu mát lạnh dễ chịu, anh thầm nghĩ có khi con mèo này lăn ra ngủ luôn rồi. Anh liền mò tới bàn chân của hắn, cù léc vài cái, Kim Dohoon liền giật bắn mình tránh đi, mắng cho anh mấy câu.

  - Con mẹ nó anh bị ngứa đòn à?

  Junghwan cười khanh khách nhìn con mèo kia đang xù lông, hắn lừ mắt liếc anh, sau đó lại quay mặt đi.

  - Em mới bị ngứa đòn đó, còn không nói ra anh sẽ cù léc cho đến khi em chịu nói thì mới thôi.

  Kim Dohoon nghe tới đấy thì sợ rụt cổ, hắn không thích cảm giác bị nhột chút nào, nhưng cũng không thích bị mất mặt, ôi sao khó lựa chọn quá, Shin Junghwan xấu xa dám ức hiếp hắn. Thấy Kim Dohoon vẫn còn chần chừ, Junghwan liền nắm lấy một bên cổ chân của hắn, tay còn lại trơn mớn mu bàn chân khiến Kim Dohoon bắt đầu lo lắng.

  - Nè, anh đừng có xấu tính như vậy.

  - Ai xấu tính hả? Em còn không xem lại mình.

  - Anh chứ ai n... Áh... ah ha ha... dừng lại.... há há há ... nhột quá... nèeee.. há há.

  Junghwan không hề nói điêu, anh ra sức cù vào lòng bàn chân hắn. Kim Dohoon không nhịn được mà cười phá lên, lăn qua lộn lại chịu đựng cảm giác truyền tới từ bàn chân. Hắn muốn rụt chân lại, nhưng Junghwan đã giữ chặt lấy cổ chân hắn, bàn tay kia như gọng kìm khoá lại, không cho hắn cơ hội trốn thoát.

  - Há áh... thôi anh ơi... há há... chết em rồi.

  - Nào, chịu thua chưa.

  - Ah ha ha... tha cho em... há há.. em chịu thua em chịu thua...ha ha.. anh dừng lại đi, em chịu không nổi nữa.

  - ...

  Shin Junghwan thực sự dừng lại, những âm thanh phát ra từ cái miệng nhỏ kia càng lúc càng sai trái. Mặt hắn nhanh chóng đỏ lên do trận cười kia, đôi mắt cũng rơm rớm vài giọt lệ. Shin Junghwan vô thức siết chặt lấy cổ chân hắn, anh không thể nhìn thêm nữa, tốt nhất là nên quay lại vấn đề chính.

  - Ui za, anh bỏ ra đi, đau quá.

  Lúc này anh mới nhận ra mình hơi quá tay rồi, liền buông tha cho hắn. Cổ chân bị siết chặt mà đỏ ửng lên, in hằn dấu tay của anh lên đó, Shin Junghwan như nổ não, không dám nhìn thêm nữa, kéo ống quần đồng phục xuống che đi những dấu vết gây hiểu lầm.

  Kim Dohoon lúc này mới lật đật bò dậy ngồi thẳng lưng, vuốt vuốt tóc vài cái cho vào lại nếp, sau đó chỉnh lại quần áo cho đỡ xộc xệch.

  - Rồi rốt cuộc là em bị gì mà lại tránh mặt anh?

  Hắn không còn cách nào chống chế, chỉ sợ sẽ lại bị anh túm chân cù léc, lập tức thu chân về ngồi bó gối.

  - Còn hỏi nữa, anh chưa xem diễn đàn trường à?

  - Ờm... chưa, hôm nay anh bận quá.

  Junghwan vội vàng mở điện thoại ra xem, lướt lướt một hồi thì thấy ngay chiếc topic đang khá hot, nhân vật chính không ai khác ngoài anh và Kim Minseok. Video y nắm tay anh ở hành lang lớp học đã thu hút hàng trăm lượt thích, bên dưới thì đồn đại Minseok có khi là người yêu của anh, khen hai người đẹp đôi, ủng hộ nhiệt liệt.

  Ôi trời, bảo sao Kim Dohoon khó chịu ra mặt, còn không cho anh nắm tay nữa, với cái tính khí nóng nảy của hắn thì hành động như vậy là đã quá khôn ngoan rồi. Đổi lại là anh, có khi anh sẽ ghen lồng lộn lên, vặt đầu người kia mang ra ném vào thùng rác, sau đó sẽ ôm Kim Dohoon khư khư không bất kì tên vô lại nào chạm tới hắn. Bạn trai của mình mà dân tình ai cũng tưởng là bạn trai của Minseok, hẳn là Kim Dohoon thấy tủi thân lắm.

  " Là do mình vô tâm quá, bảo sao em ấy không tin tưởng mà chia sẻ mọi chuyện với mình "

  Anh nhìn hắn, trong lòng cảm thấy có lỗi vô cùng, Kim Dohoon ngồi bó gối, tay nghịch nghịch mấy ngọn cỏ xanh mướt, không hiểu sao anh thấy hắn thật tội nghiệp, như đang phải chịu một nỗi uất ức to lớn không thể nói ra.

  Junghwan cất điện thoại đi, ngồi xích lại gần hắn, anh phải chuộc lỗi thôi.

  - Dohoonie.

  Hắn dựa cằm vào đầu gối, quay sang nhìn anh, vẫn là đôi mắt ấy, long lanh sáng ngời dưới ánh trăng, xinh đẹp đến nao lòng, khiến cho tim anh như hẫng một nhịp.

  - Xin lỗi em, anh vô ý quá, là anh không tốt, để mọi người hiểu lầm rồi đồn đại linh tinh, nhưng mà anh thực sự không có tình cảm gì với anh ấy đâu, anh thề, lúc đó anh trai em hành động kì lạ quá, anh bị bất ngờ, anh chỉ muốn tạo hình ảnh đẹp với người nhà em thôi, anh xin lỗi.

  Kim Dohoon như được thông não, lúc đó cơn ghen tuông đã lấp hết lí trí hắn, tên ngốc này hoá ra lại muốn gây ấn tượng với Kim Minseok vì nghĩ y là người tốt. Đúng là y rất giỏi diễn kịch, lừa được biết bao nhiêu người, cũng không thể trách Junghwan được, anh chỉ đang cố tỏ ra lịch sự thôi. Điều mà khiến hắn thực sự tức giận ở đây là vì đám bình luận ngu ngốc ở bên dưới, không ngừng gán ghép hai người với nhau, trong khi chính thất thì đang đứng lù lù ở đấy mà tiểu tam lại được người ta ủng hộ quá trời. Hắn không cam lòng.

  " Chẳng nhẽ bây giờ lại đi kể xấu Minseok, chẳng biết anh ấy có tin mình không, hay lại nghĩ mình xấu xa "

  - Em biết mà, cái làm em khó chịu là việc không thể công khai yêu đương với anh, ai cũng tưởng anh còn độc thân nên bu vào như kiến, lũ người hóng dưa thì ủng hộ ra mặt, tức lắm ấy, anh nữa đó, để Minseok nắm tay nắm chân, em mà đứng ở đấy có khi băm nát cái tay thối kia ra rồi.

  " Damn, hoá ra ẻm ghen điên luôn...."

  - Hic anh xin lỗi mà (*'-'), là anh í chủ động nắm, chứ anh không có cố ý đâu bé ơi.

  - Há! Ai mà thèm tin anh, có khi được người đẹp nắm tay lại khoái chết mẹ ra mà không dám nói.

  - ??? Anh không cóoo, anh chỉ coi ảnh là người quen thôiii.

  - Không tin, người quen gì mà nắm tay như người yêu, ông đây cóc tin.

  - Đâu có đâu, người yêu là khác bọt liền.

  - Hứ, nắm tay ở nơi công cộng còn không dám, người yêu thế đấy.

  - Hic... bây giờ tạm thời không có được, em đợi anh vài tháng nữa thôi, hai đứa mình lên đại học là có thể tự do rồi.

  - Dăm ba cái lời hứa hẹn của anh tôi thuộc nằm lòng rồi, có điên mới tin.

  - Tin đi mò 。゚(゚'Д`゚)゚。

  - Khồng, nói dúi.

  - Dúi cái gì mà dúi, anh nói thật.

  - Tôi ứ tin ấy, anh làm gì được tôi hả thứ đàn ông tệ bạc.

  - ... làm được nhiều thứ lắm.

  - ????

  " Ê, không có doạ ma nhau nghen "

  - Quan trọng là em đó, cố mà thi được đại học, đến lúc đấy thì anh sẽ cho em biết anh có thể làm những gì.

  Không hiểu sao Kim Dohoon thấy mặt người yêu mình cứ gian gian thế nào, tự dưng thấy sợ quá đi.

  - Bây giờ tới lượt anh hỏi tội em đây, Dohoonie, em nói xem học sinh mới chuyển tới có quan hệ gì với em mà trưa nay lại ra mặt giúp cô bé.

  " Đù mé cuộc đời, sao ảnh biết hay vậy? "

  Junghwan chống tay xuống đất, rướn người về phía hắn, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Gương mặt kia càng lúc càng tiến lại gần hơn, Kim Dohoon bỗng có dự cảm không lành, bất giác tránh né lùi về phía sau, quay mặt đi chỗ khác, trong mắt hiện rõ vẻ bối rối. Junghwan phát hiện ra ý đồ của hắn, tay còn lại vươn tới nắm lấy gương mặt nhỏ nhắn kia, bắt nó phải hướng về phía mình.

  - Trả lời anh, không được tránh.

Kim Dohoon không còn đường trốn thoát, chỉ có thể ngồi im chịu sự kiểm soát của anh. Khoảng cách của hai người rất gần, hắn thậm chí có thể cảm nhận hơi thở của anh đang phả vào mặt mình, cảm giác như bị khống chế nhưng lại có chút kích thích khó tả, trong một giây hắn hoài nghi không biết mình có phải máu M hay không.

  - E..em không có thích con nhỏ đó.

  Kim Dohoon lí nhí trả lời, mi mắt cụp xuống, cả gương mặt nhỏ xíu lọt thỏm trong bàn tay to lớn của Junghwan. Dù gì thì tay anh cũng rất ấm, lực tay cũng không quá mạnh, chính ra Dohoon thấy khá thoải mái chứ không có đau đớn gì hết, cứ thế chui rúc vào khoảng trống, dụi dụi vài cái cảm nhận nhiệt độ người kia mang lại.

   Shin Junghwan giây trước còn hơi khó chịu vì hành động tránh né của hắn, giây sau đã mềm xèo bóp bóp nghịch nghịch hai bên má. Đáng yêu thế này làm sao mà giận được cơ chứ.

  - Thế sao em lại ra mặt bảo vệ con bé, rốt cuộc hai người có quan hệ gì?

  - Ừm... phức tạp lắm, em nói xong anh đừng có giận nhé.

  - Cái đó thì không chắc.

  - Ôi thôi nàoooo, anh mà giận thì sao em dám nói đây 🥺

  - Anh xin lỗi, anh sẽ cố kiểm soát, sẽ không làm đau em đâu, nha.

  " Nha cái gì mà nha, dịu dàng như vậy, làm bổn cung ngại chết đi được, hứ  >_< "

  - Nói một cách dễ hiểu thì nhỏ đó là hôn thê của em do gia đình sắp đặt.

  - Cái gì???

  Gương mặt Junghwan lập tức đen xì, lũ người khốn kiếp kia sao dám sắp đặt hôn ước cho hắn? Chuyện tình cảm phải do chính bản thân lựa chọn chứ, ông Shin tuy có nghiêm khắc nhưng cũng không gượng ép chuyện yêu đương của anh, chỉ cần tốt nghiệp đại học là có thể tuỳ ý tìm đối tượng. Đám người này nghĩ mình là ai mà dám kiểm soát bạn nhỏ của anh.

  - Hic... anh ơi anh đừng giận.

  Kim Dohoon cảm giác lực tay có hơi mạnh lên, liền nắm lấy cổ tay anh xoa xoa, mong rằng người kia sẽ đỡ hơn. Hắn hiểu rằng anh tức giận vì bị đám người kia tuỳ ý sắp đặt, chẳng có ai thoải mái nổi khi nhìn người yêu mình bị ép phải cưới kẻ khác.

  Junghwan cũng dần bình tĩnh lại, buông lỏng bàn tay, anh thở dài, gục đầu lên vai hắn, nhìn là biết anh đang phải cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình.

  - Chuyện quan trọng như vậy sao em lại không nói với anh? Có phải do anh chưa đủ tốt nên em mới không tin tưởng anh?

  Kim Dohoon nghe vậy liền hoảng hốt ôm lấy anh, hắn làm anh tổn thương rồi.

  - Không phải đâu, em không có ý đó, anh là người đối tốt với em nhất từ trước tới giờ luôn đó.

  - Thế sao em lại giữ im lặng, anh có thể cùng em giải quyết mọi chuyện mà, em mau nói đi.

  Giọng nói u buồn kia cứ thế vang lên, Kim Dohoon không khỏi đau lòng, vuốt ve tấm lưng rộng lớn kia, ra sức an ủi anh.

  - Em... em sợ mình sẽ làm phiền anh, anh bận rộn như vậy, tối ngày tất bật với việc học và cả việc của hội trưởng, đã vậy sắp tới còn phải theo cha học hỏi tiếp quản gia tộc, em không muốn gây thêm áp lực cho anh, cái gì có thể tự giải quyết được thì em sẽ không phiền tới anh đâu.

  - Bé con à anh chưa từng thấy em phiền chút nào hết, dù có bận đến thế nào anh vẫn sẽ đặt chuyện của em lên hàng đầu, muốn thì sẽ tìm cách, còn không muốn thì sẽ tìm lí do.

Kim Dohoon ngoài mặt không biểu hiện gì, nhưng trong lòng thì đang cảm động phát khóc, tất nhiên hắn vẫn muốn Junghwan tập trung cho việc học, nhưng nghe anh nói những lời này hắn lại thấy vui hơn bao giờ hết.

- Em biết mà, trước hết cứ lo việc học trước đã, hôn thê thì cũng đâu có phải cưới ngay đâu mà, em đã không muốn thì họ không ép được đâu. Tin em đi, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Junghwan vẫn cảm thấy không cam lòng, anh bỗng thấy mình giống tình nhân nhỏ của Kim Dohoon, sơ hở là trốn ra ngoài hú hí với nhau.

- Em nhất định không được lấy người khác, em phải lấy anh đây nè. - Junghwan ngẩng đầu dậy nói với hắn.

Kim Dohoon bật cười, nụ cười ấy dưới ánh trăng sáng lại trở nên trong trẻo đáng yêu lạ thường. Junghwan ngẩn ngơ nhìn hắn, anh thấy lòng mình rung động, một hình ảnh khắc sâu trong tâm trí anh, mãi không thể nào quên được.

- Đừng có nói mấy câu thừa thãi như vậy, tất nhiên là phải lấy anh rồi.

Một câu nói đơn giản nhưng lại khiến Junghwan cười tít mắt, Kim Dohoon chỉ thích mỗi mình anh, sẽ chỉ lấy anh thôi. Đang chìm đắm trong hạnh phúc, Junghwan ngớ người khi cảm nhận được thứ gì đó mềm mềm áp vào môi mình, vẫn là hương vị quen thuộc khiến anh say mê, nhưng lần này lại là cảm xúc mới, là sự bình yên khi bên người mình thương.

  Junghwan nhanh chóng đáp lại hắn, chầm chậm mút lấy hai cánh môi hồng hồng, cảm nhận sự mềm mại của nó, phải thừa nhận là Junghwan đã nghiện cái cảm giác này mất rồi. Kim Dohoon cũng không chịu yếu thế, nhân thời cơ cắn nhẹ vào môi anh, Junghwan giật mình, mở to mắt nhìn hắn, lại thấy bạn nhỏ nhếch mép cười khiêu khích.

  Vị học trưởng bỗng nổi lên tính hơn thua, bàn tay mò tới phần gáy của Dohoon, kéo hắn tới gần hơn, nụ hôn lại càng thêm sâu. Bỗng cằm hắn bị nắm lấy, Kim Dohoon có chút kinh ngạc khi phát hiện ra có vật thể lạ đang cố cạy hai hàm răng của mình ra, Junghwan giữ lấy phần cằm của hắn, ép hắn phải mở miệng, Dohoon ngoan ngoãn nghe lời, hàm răng trắng tách nhau ra, không gian bên trong đã không còn được bảo vệ, tạo cơ hội cho vật lạ kia xâm nhập. Junghwan lập tức đưa lưỡi vào bên trong, tìm kiếm cái vật nhỏ non mềm của hắn mà cuốn lấy, kéo nó vào một cuộc chơi mới. Kim Dohoon vẫn còn lúng túng, không biết phải làm thế nào cho phải, cảm giác lạ lẫm này hắn chưa từng trải qua, chỉ có thể nương theo mọi chuyển động của anh. Khoang miệng bên trong như bị Junghwan khuấy đảo, âm thanh của những lần nút lưỡi bắt đầu xuất hiện, khiến người nghe phải đỏ mặt tía tai. Kim Dohoon thở hổn hển, không theo nổi chuyển động của anh, chỉ có thể ngồi đó há miệng, để cho người kia mặc sức chơi đùa.

  Junghwan càng hôn lại càng thấy thích, lại càng hăng hái hơn, bạn nhỏ của anh thật mềm, thật ngọt, thật khiến người ta muốn phát điên, giống như một loại thuốc phiện cao cấp, chỉ nếm thử một lần sẽ càng ham muốn nhiều hơn hơn. Hai bên má hắn đã sớm đỏ ửng lên, dưỡng khí ngày càng thiếu thốn, cơ miệng thì mòi nhừ, Junghwan vẫn không chịu dừng lại mà cứ tấn công hắn, nước miếng không kịp nuốt xuống liền tràn ra bên ngoài, chảy ra khỏi khoé miệng hắn.

  Chẳng biết đã qua bao lâu, môi lưỡi giao nhau qua lại vô cùng mãnh liệt, nhưng Kim Dohoon sắp không thở nổi nữa rồi, cảm giác như đang bị người kia áp bức, mà hắn chỉ có thể ngồi im chịu trận ư ô vài tiếng. Hắn ra sức đánh vào người anh mấy cái ra hiệu rằng bản thân đã tới giới hạn, Shin Junghwan mới buông tha cho cái miệng nhỏ tội nghiệp của hắn. Dohoon vừa thoát khỏi con thú kia không ngừng hít lấy từng ngụm không khí. Thấy hắn thở gấp như vậy, anh bỗng thấy mình hơi quá đáng, vuốt nhẹ lưng hắn như muốn xoa dịu bạn nhỏ.

  - Xin lỗi em, anh hơi.. quá đà.

  Kim Dohoon nghe thấy câu xin lỗi của anh liền muốn quay ra mắng chửi, chỉ tội đang bận thở, không thể bật chế độ mỏ hỗn được. Khi đã lấy lại được nhịp thở, hắn nhận ra, bản thân thật ra không hề tức giận chút nào dù mém nữa là tắt thở đi gặp ông bà. Vụ mắng chửi kia đã bị ném ra sau đầu, Kim Dohoon lại hoá thành mèo nhỏ lon ton chạy theo người yêu trở về nhà.

--------------------------------------------

Có một Shin Junghwan cuồng kiểm soát và một Kim Dohoon máu M 💀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro