47.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Junghwan ah, anh...xoá video của Minseok đi.

  Kim Dohoon ngập ngừng nói ra từng chữ một, mặt cúi gằm xuống nghịch nghịch hai ngón tay cái, nhìn thế nào cũng nhận ra hắn đang khó xử. Hắn có chút sợ sệt khi đối diện với anh trong tình huống này, không dám ngẩng mặt lên nhìn anh.

  - Không tốt đẹp... gì đâu... anh làm vậy là thất đức lắm.

  Khung cảnh hoàng hôn bên con suối đẹp đẽ là vậy, nhưng sao lòng người lại nặng trĩu.

  - Em biết rồi à?

  Junghwan trầm giọng hỏi hắn, gương mặt không có chút thay đổi nào, như thể anh đã đoán trước được hành động của hắn.

  Kim Dohoon chỉ nhẹ nhàng gật đầu, bộ dạng có vẻ rất căng thẳng, hắn bỗng trở nên rụt rè hơn hẳn, tạo thêm khoảng cách giữa hai người. Như thể hắn đang sợ phải ngồi gần anh vậy. Mọi thứ đều được thu vào tầm mắt anh, khó có thể nhìn ra được sự mất mát trên gương mặt bình thản đến lạ lùng ấy.

- Anh xoá đi từ lâu rồi, vốn chỉ định dạy cho anh ta bài học nhớ đời thôi, mấy thứ đó chẳng giữ để làm gì.

  Junghwan cũng đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng anh ít khi nói ra.

  - Em đang sợ anh lắm, có đúng không?

  Giọng nói của vị học trưởng vẫn cứ đều đều như mọi khi, nhẹ nhàng êm ả như hồ nước mùa thu, đâu có ai biết được anh đang thực sự nghĩ gì trong đầu. Kim Dohoon cũng chẳng thể đoán nổi, hắn không giỏi trong việc nắm bắt cảm xúc của người khác, đôi lúc sẽ thấy bản thân thật vô tâm. Nhưng hắn không thể làm gì ngoài cách nói thật, cố gắng lấp liếm chỉ càng làm mọi chuyện tệ hơn.

  - Có một chút...

  - ... vậy à?

  " Có thật là chỉ một chút không? "

  - Em còn chưa thèm trả thù anh ta thì thôi, anh đã đi trước em một bước rồi.

  Hắn bỗng ngẩng đầu lên, mắt hướng về phía trước, ánh hoàng hôn cứ thế chiếu xuống từng đường nét trên gương mặt hắn, nhuộm lên một sắc cam đầy thơ mộng nhưng cũng thật ảm đạm. Thật hợp với tâm trạng hắn lúc này.

  - Vậy em định trả thù Minseok sao?

  Junghwan khẽ liếc nhìn hắn, nhìn ngắm góc nghiêng sắc nét cũng như đôi mắt sáng ngời ấy.

  Thực sự rất đẹp.

  - Không, em chưa từng có ý định đó. - Kim Dohoon dứt khoát trả lời.

  - Em không hận anh ta sao? - Junghwan mặt đầy khó hiểu hỏi lại hắn.

  - Thù hận thì làm được gì đâu? Em còn phải cảm ơn anh ta mới đúng.

  - ... bé con em đúng là kì lạ thật.

  - Xì, anh thì bình thường lắm chắc, xứng đôi vừa lứa, khác mẹ gì nhau đâu.

  Kim Dohoon lầm bầm chửi anh, mặt lại xụ xuống hậm hực khó chịu, nhưng Junghwan tuyệt nhiên không tức giận, trái lại cơ mặt anh giãn ra một chút, hiện lên vài nét vui mừng. Kim Dohoon chửi thì không sao, chứ tự dưng ngồi im ngoan ngoãn anh lại thấy sợ. Bạn nhỏ chịu chửi anh rồi, mọi chuyện có lẽ không tệ như anh đã nghĩ.

  - Không có anh ta thì em cũng chẳng nhìn ra bộ mặt thật của cái đám mà em gọi là người thân ấy.

  - Cũng đúng ha.

  - Tự dưng thấy như vậy là may đó chứ, he he.

  - May cái gì chứ, nói câu này là anh thấy cấn rồi đó.

  - Thật mà, nếu không thì chúng ta còn chẳng quen biết nhau, chẳng còn ngồi đây mà nói chuyện.

  - Hả?

  Shin Junghwan tưởng rằng mình bị lãng tai, theo như anh nhớ thì Kim Minseok đâu có liên quan gì tới việc hai người yêu nhau đâu? Công đức vô lượng ấy trực tiếp thuộc về em gái mưa Shin Hyerin nhà anh chứ?

  - Ngày trước nhà em ở thành phố A cơ, cách chỗ này xa lắm, năm ấy thành tích của em khá tốt, có thể đậu trường trọng điểm đấy. Nhưng sau hàng loạt vụ ẩu đả do Minseok dựng lên, cha mẹ đã bắt em phải chuyển trường. Thằng nhóc Youngjae biết tin em chuyển đi cũng nằng nặc đòi gia đình đi theo, cuối cùng là hai thằng nhóc mới học lớp 9 dắt tay nhau về đây ở. Nghĩ lại thấy buồn cười thật.

  Nhưng Choi Youngjae vẫn còn có gia đình quan tâm bao bọc, vài lần bị côn đồ đánh đến sứt đầu mẻ trán khiến cho ông bà Choi sợ mất vía, bỏ hết công việc lại tập trung chăm sóc cậu bé.

  Còn Kim Dohoon thì vẫn chẳng có gì.

- Quá khứ mà, để ý làm gì, quan trọng là bây giờ em còn có anh, vẫn hơn là sống trong cái ngôi nhà đầy giả tạo đó. Em hài lòng với cuộc sống hiện tại, chẳng cần phải trả thù gì hết, em chỉ cần có anh thôi.

Khoé miệng xinh xắn lại được kéo lên cao, vẫn là nụ cười tươi tắn và đáng yêu ấy, nét ngại ngùng trên gương mặt nhỏ cũng thật quen thuộc, nhưng lại khiến Shin Junghwan xao xuyến như lần đầu tiên được nhìn thấy nó. Mặt trời nhỏ dưới ánh chiều tà thật rạng rỡ biết bao, quan trọng hơn là câu cuối cùng mà hắn nói, đã khiến cho trái tim vị học trưởng như đập nhanh hơn.

Mọi khoảnh khắc xinh đẹp thuộc về Kim Dohoon, anh vẫn luôn âm thầm ghi nhớ.

- Kể cả khi anh vừa làm ra chuyện tồi tệ? Em thực sự muốn ở cạnh một người như vậy sao? Em sẽ không bỏ đi chứ? - Junghwan tiếp tục hỏi.

- Người như vậy là người như nào? Anh nói cái gì vậy? Có phải bị đần rồi không? Mấy đứa con gái cấu xé nhau chỉ vì tranh giành cái ghế ngồi cạnh anh đấy, người ta còn đang lo giữ cho chặt đây, bỏ đi cái khỉ khô.

- Nói linh tinh, anh đang nghiêm túc đó.

Junghwan có chút giận dỗi, đây đâu phải lúc để đùa, hắn là đang cố ý trêu anh đúng không? Hội trưởng Shin biết mình được nhiều người yêu thích, nhưng đánh nhau sứt đầu mẻ trán thì lấy đâu ra.

Nhưng sao nụ cười kia lại biến mất rồi, thay vào đó là vẻ mặt đầy suy tư của hắn.

Kim Dohoon đang do dự.

- Nói thật thì, em không chắc.

- ...

" Biết ngay mà "

Anh đã sớm dự đoán được tình huống này, nhưng khi được trải nghiệm thì mới biết nó cay đắng đến nhường nào.

- Chuyện lần này em không để tâm, hậu quả để lại không quá nghiêm trọng. Nhưng tương lai sau này... thật ra em rất sợ.

- Em sợ? Sợ cái gì mới được chứ?

- ...

Hắn bỗng dưng im lặng, như thể sắp nói ra chuyện gì đó khó chấp nhận. Điều này khiến anh thêm nóng vội, liền giục hắn.

- Em mau nói đi.

- Mẹ anh... dạo này ổn chứ?

- Sao tự dưng em lại hỏi vậy?

Shin Junghwan mặt đầy khó hiểu, mẹ anh thì liên quan gì tới cả hai? Người đàn bà dối trá đó sớm đã bỏ đi rồi.

- Cứ nói đi.

- Anh không biết nữa, lâu lắm rồi anh không liên lạc, bà ấy cũng ra nước ngoài ở rồi, chẳng còn nhớ nhung gì cái nhà này nữa đâu.

- Vậy à... có vẻ bà ấy đang có một cuộc sống rất tốt.

- Bé con, em là đang muốn nói điều gì?

Anh sốt ruột lắm rồi, tại sao hắn cứ kéo dài mãi vậy.

- Junghwan ah, có lẽ anh không biết, anh rất giống cha anh, và anh đang dần trở thành một bản sao của ông ấy.

Shin Junghwan giật mình trước lời nói của hắn, cũng dần hiểu ra điều hắn muốn nói là gì. Nếu nhìn nhận mọi chuyện trong suốt quãng thời gian qua thì đúng thật là anh đã thay đổi rất nhiều, cả anh và hắn đều đã khác xưa. Bao lâu nay anh đã sống trong sự gò bó và khuôn khổ, bản chất bên trong buộc phải bị che giấu, thay vào đó là hình tượng hội trưởng hội học sinh hoàn hảo không tì vết.

- Em đoán là cha anh cũng được giáo dục y như cái cách ông ấy làm với anh bây giờ.

Hắn nói đúng.

Cách dạy dỗ này sẽ giúp anh trở thành một doanh nhân thành đạt, nhưng đồng thời sẽ nuôi dưỡng trong anh một nhân cách đáng sợ khác. Và khi cha anh mất đi, không còn ai kèm cặp anh nữa, mọi chuyện sẽ trở nên khó kiểm soát.

- Nhìn cha anh bây giờ, em cũng đoán được tại sao mẹ anh lại bỏ ông ta đi ngoại tình, hiểu được lí do hai người có thể buông tay nhau dễ dàng đến thế.

Vì chính ông Shin cũng nhận ra bản thân mình không xứng đáng với tình yêu của bà. Ông ấy biết bản thân mình tệ bạc ra sao mới khiến người vợ thành ra nông nỗi này.

Li hôn chính là giải pháp tốt nhất cho cả hai.

- Em đã từng thắc mắc tại sao một người phụ nữ được giáo dục tử tế lại biết lui đến mấy tụ điểm không lành mạnh, để rồi bị nhà chồng đuổi đi. Sau những việc anh làm ra, em bỗng có suy nghĩ, có khi nào đó chính là mình ở tương lai không? Mà bản thân em cũng đang dung túng cho những hành động của anh, khiến nó càng trở nên tồi tệ.

Shin Junghwan ngồi lặng im lắng nghe từng lời hắn nói, cũng nghiêm túc nhìn lại bản thân mình thời gian qua. Hắn càng dễ tính với anh thì anh càng được nước làm tới. Kim Dohoon vì anh mà lại mềm lòng, kể cả khi anh có quá đáng đi chăng nữa, hắn cũng chỉ chửi bới mấy câu rồi lại thôi, mọi thứ coi như đã xong.

Anh bỗng thấy sợ, sợ vì hắn quá giống với người mẹ ruột của mình. Bà ấy thương chồng rất nhiều, toàn tâm toàn ý chăm sóc gia đình, kể cả khi ông ta gò ép bà một cách quá đáng. Liệu mai này anh có làm vậy với hắn không? Ngay ở thời điểm hiện tại anh đã thể hiện ra cái thói gia trưởng đáng khinh ấy rồi chứ đừng nói đến tương lai.

- Em có bỏ đi hay không phụ thuộc cả vào anh đấy. Đừng đi vào vết xe đổ của cha mình.

Nhưng liệu anh có làm được không? Khi bản chất đã in sâu vào trong máu và trở thành một phần trong con người anh.

Tình yêu có đủ lớn để anh có thể át đi thú tính trong mình?

- Tất nhiên là em sẽ không để anh phải chiến đấu một mình đâu.

Kim Dohoon cuối cùng cũng quay đầu lại nhìn anh, ánh mắt ngập tràn sự kiên định và tin tưởng hướng về phía anh.

- Em sẽ giúp anh thay đổi, giống như anh đã từng giúp em vậy. Không có anh thì em cũng chẳng được như bây giờ, em sẽ không bỏ anh lại đâu.

Và hắn lại cười, một nụ cười dịu dàng dành tặng cho anh, như một ngọn lửa nhỏ sưởi ấm cho trái tim anh.

Dohoon ngồi xích lại gần anh, nhẹ nhàng dựa vào bờ vai rộng lớn, hai mắt nhắm nghiền lại, thở ra một hơi nặng nề. Hắn thấy thật thoải mái khi có thể nói hết ra tâm tư của bản thân mình, mấy ngày nay cứ bức bối khó chịu mãi, hắn rất mệt mỏi.

Junghwan chỉ lặng im nhìn hắn, Kim Dohoon đến nhắm mắt cũng đẹp đến nao lòng. Cho dù là ánh trăng hay ánh mặt trời, anh đều thấy chúng rất hợp với bạn nhỏ của mình, là do cảnh vật hay hắn vẫn luôn đẹp tới như vậy.

Kim Dohoon rất đẹp trong mắt anh, nhìn hắn bây giờ thật giống một chàng thơ trên thung lũng xa xôi trong truyện cổ tích. Những hạt nắng như hôn nhẹ lên gương mặt nhỏ nhắn kia, rải bãi cỏ xanh một lớp màu cam tuyệt đẹp, kết hợp với con suối lấp lánh tạo nên một khung cảnh vô cùng thơ mộng.

Shin Junghwan tưởng mình đã lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh nào đó chứ không phải ngọn núi sau trường.

Anh muốn ghi lại khoảnh khắc này.

- Bé con, anh bảo cái này.

Kim Dohoon ngẩng đầu lên nhìn anh.

- Làm cái gì vậy?

Anh bỗng dưng đứng dậy, chạy ra một bụi hoa nhỏ, dùng tay ngắt đi một nhành hoa, sau đó quay trở lại chỗ hắn.

Và rồi anh vén nhẹ một bên tóc hắn lên, cài vào tai nhành hoa trắng anh vừa ngắt được.

Dohoon chưa kịp hiểu gì, chỉ biết nhìn anh chằm chằm. Đôi mắt trong trẻo ấy lại khiến Junghwan thêm yêu thích hắn, không nhịn được mà lấy chiếc máy ảnh mini trong cặp ra, lùi lại phía sau hướng về hắn.

Cảnh đẹp trước mắt khiến ai nhìn cũng phải thốt lên một câu khen ngợi.

" Tách "

Chàng thơ của anh, thực sự rất đẹp.

  Anh nhất định sẽ bảo vệ hắn, nhất định sẽ không lặp lại lỗi lầm của cha.

.

  Sau buổi chiều ngày hôm đó, Shin Junghwan bỗng muốn gặp lại mẹ của mình.

  Có lẽ bà ấy sẽ cho anh chút lời khuyên hữu ích, dù gì bà ấy cũng ở cạnh cha anh hơn mười năm, ông ta là người như thế nào bà hiểu rõ nhất.

  - Alo? Junghwan? Con gọi mẹ có chuyện gì?

  Bà ấy bắt máy rất nhanh, có vẻ như đang khá rảnh rỗi.

  - Con chỉ muốn... hỏi mẹ chút chuyện thôi.

  Junghwan ngập ngừng nói, xa cách lâu ngày khiến anh có phần ngại ngùng với người mẹ ruột, cho dù cả hai đã từng rất thân thiết.

  - Ôi con trai, có thắc mắc gì sao? Bấy lâu nay con chưa từng hỏi mẹ bất cứ điều gì, mẹ thực sự rất buồn đó. Mau nói đi, mẹ sẽ nghe.

  Đã bao năm rồi, anh lại quên mất rằng mẹ của mình là người phụ nữ tâm lí và hiền hậu. Cũng chỉ vì cái ngày mà cha mẹ li hôn, anh đã gán cho bà cái mác " dối trá ", làm lu mờ đi những ân cần và dịu dàng mà bà dành cho cậu con trai nhỏ.

  Bà ấy thật sự giống với mặt trời nhỏ của anh, bà ấy vẫn rất thương anh.

  Anh bỗng nhiên muốn thổ lộ mọi thứ với bà ấy.

  Bà ấy nhất định sẽ lắng nghe anh bằng cả trái tim, dù thế nào bà ấy vẫn sẽ đứng về phía anh, chứ không như ông Shin và mụ mẹ kế.

  - Mẹ à, có phải con rất giống cha không?

  Anh lặng lẽ hỏi.

  - Tất nhiên rồi, hai người là cha con mà, không giống nhau làm sao được, mỗi lần nhìn con, mẹ lại nhớ đến ông ấy hồi còn trẻ.

  - Giống tới như vậy sao ạ?

  - Đúng rồi con trai ạ, sao mà mẹ quên được chứ, ngày ấy cha con là một thiếu niên vô xuất sắc, vừa giỏi giang lại dịu dàng, về ngoại hình thì khỏi phải bàn, giống con y đúc luôn.

  Junghwan có thể dễ dàng nhận ra giọng của người phụ nữ có biết bao vui vẻ khi nhắc lại quá khứ tươi đẹp của hai người, bên cạnh đó còn có sự hoài niệm và tiếc nuối.

  - Thế hiện tại thì sao ạ? Con còn giống ông ấy không?

  - Con... con sao vậy?

  - Cha là kẻ độc đoán và thích điều khiển người khác, con ghét ông ta, ghét cái cách ông ấy bắt mọi người phải nghe theo mình, nghe theo sự sắp đặt của ông ấy, kể cả mẹ ông ta cũng không tha.... con... con không muốn như vậy, con không muốn em ấy rời đi... như mẹ đã từng... con sợ lắm...

  - Nào, bình tĩnh lại nào, nói mẹ nghe em ấy là ai nào.

  Shin Junghwan biết mình đã lỡ lời rồi, cũng chỉ đành nói hết mọi chuyện với mẹ mình.

  - Em ấy là bạn trai con, Kim Dohoon.

  - Bạn trai?

  Người phụ nữ có vẻ rất bất ngờ, tông giọng đột ngột cao vống lên, doạ cho anh sợ muốn bay mất hồn xác.

  - Mẹ, con chỉ...

  - Không sao không sao, mọi thứ ổn mà, chỉ là nhất thời hứng thú thôi đúng không? Con đừng hoảng loạn, mọi chuyện rất bình thường...

  - Không mẹ ơi, con hoàn toàn nghiêm túc với em ấy, tương lai sẽ chỉ lấy em ấy thôi. Mẹ đừng nghĩ là con chưa đủ lớn đủ trưởng thành để nhìn nhận sự việc, con biết mình đang làm gì và sẽ chịu trách nhiệm về quyết định của mình. - Anh kiên định nói.

  - ... Junghwan ah, con biết sẽ rất khó mà đúng không? Khi mà con sẽ là trưởng nam kế tiếp của cả một gia tộc lớn, mọi người đều rất kì vọng vào con.

  Bà cố gắng khuyên nhủ con trai nhỏ, không phải là bà ghét bỏ xu hướng tình cảm của anh, chỉ là bà biết rằng thân phận hiện tại của anh không cho phép điều này xảy ra, cả gia tộc đã ra quyết định rồi, chỉ chờ đến ngày anh trưởng thành để trao chức thôi.

  - ... liệu con có thể... từ bỏ cái chức vị chết tiệt này được không? Nó khiến con khổ sở quá nhiều, con chỉ muốn làm một người bình thường thôi.

  Là một người mẹ, bà thấy đau lòng thay cho con trai mình, nhưng biết thế nào được, bây giờ bà không còn là người của nhà họ Shin, không thể bao bọc anh như xưa nữa, mọi chuyện bây giờ đều do ông Shin quyết định.

  - Hươu con của mẹ, con vẫn luôn làm rất tốt mà, cuộc sống đôi khi sẽ có những điều không như ta mong muốn và ta buộc phải vượt qua nó, chỉ có như vậy ta mới trân trọng những gì mình có được. Bây giờ con vẫn còn nhỏ, ông ấy chắc chắn sẽ ngăn cấm hai đứa đến với nhau, trước mắt hãy nỗ lực thật nhiều để chứng minh năng lực của bản thân. Sau khi đã có thể tự đứng vững trên đôi chân của mình, con hẵng cho ông ấy biết. Cha mẹ cũng chỉ là lo cho con cái thôi, hãy nghĩ cho cha con một chút, ông ấy cũng thương con rất nhiều nhưng lại không biết cách thể hiện ra.

  - Con...con không biết nữa, ông ấy chưa từng nói với con chuyện gì ngoài học tập và làm việc.

  - Ôi dời, cái lão đấy lúc nào chả thế, ông ấy còn hỏi han con đã là tốt lắm rồi. Cha mẹ cũng chỉ lo cho con sau này sẽ gặp khó khăn, xã hội tuy đã phát triển nhưng vẫn còn nhiều người kì thị đồng tính lắm. Chi bằng bây giờ con học tập thật chăm chỉ, gặt hái thật nhiều thành công, lúc đấy hẵng nói cho ông ấy biết. Cho dù xã hội có chống đối con, nhưng con vẫn có thể trụ được bằng chính sức mình, đó mới là thứ cha mẹ cần.

  - Lỡ như ông ấy vẫn không chấp nhận con thì sao?

  - Làm gì có ai bỏ được con cái mình đẻ ra, con đừng lo, cha con không cổ hủ như thế đâu. Khi mà năng lực của con đủ mạnh thì chẳng có ai nói gì được con hết. Nếu như con đã xác định bản thân là người đồng tính, thì con phải chấp nhận nỗ lực hơn những người khác, đó là quy luật rồi.

  - Con hiểu mà mẹ... thực sự rất khó.

  - Đến sớm không bằng đến đúng lúc, con sẽ làm được mà, đừng để cậu Dohoon gì đó phải thất vọng nhé. Con còn có mẹ đây, bất cứ khi nào cảm thấy áp lực cứ gọi cho mẹ, mẹ sẽ không để con đi vào vết xe đổ của lão già kia đâu. Cố lên nhé, giờ mẹ phải đi làm rồi, mình nói chuyện sau ha.
 
  - Con chào mẹ...

  Tút tút tút...

  Bà ấy tắt máy rất nhanh, có vẻ là vội đi làm rồi. Hoá ra mẹ anh cũng chẳng hề rảnh rỗi chút nào, nhưng vẫn cố gắng dành thời gian để tâm sự với anh. Shin Junghwan bỗng thấy bản thân thật tệ khi đã gán cho bà ấy cái từ " dối trá ", là anh không hiểu cho mẹ của mình, chỉ biết nhìn nhận sự việc một cách chủ quan.

  Bà ấy là một người phụ nữ tốt, áp lực đến từ người chồng mới chính là thứ huỷ hoại bà ấy.

  Nghĩ tới đây anh càng thêm quyết tâm, nhất định sẽ không làm Dohoon của anh phải chịu uất ức nữa. Shin Junghwan sẽ bảo vệ hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro