6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinyu: Chào cậu nhaa, tớ là Shin Junghwan đêy ^^.

Kim Dohoon tắm rửa xong xuôi liền lao đầu vào chơi game cùng với đám đàn em, hôm nay phong độ của hắn rất tốt, đã thắng được vài trận liên tiếp. Đang lúc vào sinh ra tử cùng anh em, thông báo tin nhắn lù lù xuất hiện che hết cả màn hình điện thoại. Không gì khó chịu hơn việc đang chơi game mà tin nhắn lại đến, và càng khó chịu hơn là chỉ vì tin nhắn ấy mà mình lại thua mất ván game. Kim Dohoon tức không chịu được, hắn thề sẽ bóp chết tên học trưởng bốn mắt kia.

Dohoonkim05: Chào con mẹ mày, biến đi thằng phiền phức.

Shinyu: Ơ tớ làm phiền cậu à, xin lỗi Dohoonie nhé ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥)

" Cái quái...?? Dohoonie ?? Mày coi ông là học sinh mẫu giáo à "

Dohoonkim05: Tổ sư, ai cho mày gọi tao bằng cái tên lố bịch kia.

Shinyu: Dễ thương mà, hợp với cậu lắm đó (`・ω').

" Vậy là đang khen mình dễ thương đấy à "

Dohoonkim05: Dễ thương cái đéo gì. Thằng thiểu năng trí tuệ.

Shinyu: Cậu không thích à :((( cho tớ xin lỗi nhé, nhưng mò Dohoonie nghe dễ thương thật đó ><.

Trong đầu Kim Dohoon hiện lên một nghìn lẻ một câu chửi dành cho Shin Junghwan, hắn là đang lựa chọn một câu thật hay để gửi cho người kia. Hắn chỉ mải nghĩ đến những câu mắng chửi mà không để ý đôi tai kia đang đỏ lên như bị luộc chín. Kim Dohoon đã nghĩ ra câu chửi thứ một nghìn lẻ hai nhưng vẫn không ưng ý, đành tuỳ tiện nhắn một câu.

Dohoonkim05: Kệ mẹ mày, đếch liên quan gì đến tao.

Shinyu: Vậy là không vấn đề gì đúng không? Từ giờ tớ sẽ gọi cậu là Dohoonie (≧∀≦).

" Đệt "

Tên bốn mắt xấu xí chết tiệt, ông đây nguyền rủa cậu đến chết. Kim Dohoon đã nghĩ ra câu chửi thứ một nghìn lẻ ba.

Dohoonkim05: Mày phiền.

Shinyu: Cậu vừa nói câu này mấy phút trước rồi. •_•

Shinyu: Đang vui mòoo, cậu nói thế tớ buồn lắm đó (*'-').

" Ha, liên quan gì đến ông đây, cho mày chết "

Dohoonkim05: Buồn thì kệ thằng bố mày, cuốn xéo ngay cho ông.

  Đọc xong tin nhắn kia, Shin Junghwan thật sự không gửi thêm gì nữa, Kim Dohoon thấy vậy thì lại ngồi suy đoán. Có khi nào hắn ăn nói vô duyên quá, lòng tự trọng của anh khả năng cao đã bị tổn thương nghiêm trọng. Hắn cũng biết mình là kẻ độc mồm độc miệng, nói ra câu nào cũng làm cho người ta tức chết, học trưởng danh giá được người ta tung hô nịnh nọt đã thành quen, sao mà chịu được những lời mắng chửi độc địa của hắn. Một lúc sau, tài khoản Shinyu hiển thị ngừng hoạt động ba phút trước, Kim Dohoon thấy vậy lại càng bổ não nhiều hơn. Đọc lại mấy dòng tin nhắn kia, hắn mới nhận ra bản thân mắng người không thương tiếc, ấy vậy mà Junghwan lại không hề nổi giận, trái lại còn xin lỗi liên tục, kiên nhẫn dỗ dành hắn. Cảm giác tội lỗi trào dâng, hắn ăn nói vô lí như vậy thì bảo sao người kia lại bỏ đi.

  Dohoonkim05: Ê, mày còn sống không?

Vẫn không có hồi đáp gì, Shin Junghwan là giận hắn thật rồi , Kim Dohoon sụp đổ, ỉu xìu nằm ườn ra giường.

" Mắc gì ông đây phải quan tâm một thằng mọt sách ngu ngốc chứ, không nhắn tin được với nhau thì dẹp luôn đi "

Tư tưởng thì hùng hồn quyết liệt lắm, cứ vài phút Kim Dohoon lại mở điện thoại lên xem một lần, đã ba mươi phút nhưng tài khoản Shinyu vẫn chưa có động tĩnh gì, hắn là đã mất hết kiên nhẫn rồi. Hắn liền bấm vào trang cá nhân của anh để soi mói, biết đâu sẽ tìm được thứ gì hay ho, hắn muốn biết thêm về cuộc sống của hội trưởng hội học sinh. Điều mà hắn không ngờ tới là tài khoản này tuyệt nhiên không có bất cứ một thứ gì ngoài cái hình đại diện là thằng nhóc Shin trong phim hoạt hình, tất cả mọi thứ đều bị ẩn đi hết, nhìn rất giống một chiếc acclone. Kim Dohoon lại tiếp tục bổ não, tên bốn mắt tâm cơ này định làm gì hắn đây, cứ tỏ ra thần thần bí bí, có khi nào anh bị các em gái theo đuôi làm phiền nhiều quá nên lui về sống ẩn dật khép kín, quyết không lộ thông tin ra ngoài. Vậy mà tên bốn mắt lại chủ động tìm hắn nói chuyện, hắn có nên tự hào một chút không?

Ting

Nhận được thông báo tin nhắn, Kim Dohoon lập tức lao vào xem.

Shinyu: Ơi, tớ đây, xin lỗi Dohoonie nhe, vừa rồi dì gọi tớ ra nói chuyện, cậu có gì muốn nói sao (*'-').

" Ra là bị phụ huynh gank à "

Tảng đá nặng trong lòng hắn cuối cùng cũng được trút bỏ. Xem ra Junghwan không để bụng mấy lời chửi bới của hắn rồi.

Dohoonkim05: Chả biết nói gì.

Shinyu: (°°)??

Shinyu: Cậu muốn call không?

Dohoonkim05: ??? Mày bị dở à??

Kim Dohoon chưa kịp hoàn hồn, điện thoại đã hiển thị Shinyu đang gọi tới, tay chân hắn vung vẩy tứ phía, mặt đỏ tía tai, tim đập loạn xạ, thế quái nào mà ngón tay lại nhấn nút chấp nhận cuộc gọi. Gương mặt của Junghwan hiện lên trên màn hình, Kim Dohoon sợ hãi liền ném điện thoại vào góc giường.

- Dohoonie, cậu đâu rồi.

Kim Dohoon lại mò ra góc giường lấy cái điện thoại về, hắn không bật camera, chỉ để mỗi loa để nói chuyện.

- Ông mày đây, gọi gọi cái quần què.

Đầu dây bên kia lại được một trận cười ngặt nghẽo.

- Cười bà nội này, tao tắt máy.

Chửi cho lại còn cười, tên thần kinh.

- Ấy ấy xin lỗi mà, tại nó mắc cười quá.

- Thần kinh. Mắc cười chỗ nào, mày học nhiều quá bị chập mạch luôn rồi à.

Điện thoại vang lên tiếng cười của Shin Junghwan, Kim Dohoon nhìn đôi mắt híp của người kia mà lại lên cơn đau tim.

- Hì, Dohoonie mắng người mà cứ như đang dỗi vậy, mắc cười chết mất, gặp ai cậu cũng như thế này à.

- Tổ sư nhà mày, ông đây lại thèm đi dỗi mày, có gặp cái mặt chó của mày tao mới chửi, thằng thần kinh.

Shin Junghwan cười muốn sảng, bạn học Kim đúng là một con người thú vị. Có ai đi chửi mà giọng lại như sắp khóc đến nơi giống hắn không, đáng yêu chết mất.

- Há há xin lỗi xin lỗi há há, thật sự rất dễ thương đó.

" Dễ thương à "

Cảm giác như máu trên cơ thể Kim Dohoon đều đồng tâm hiệp lực dồn hết lên mặt hắn, nóng phừng phừng như đang đi xông hơi.

- Mày... mày cứ xàm chó thế này là tao tắt máy đấy, thằng sida phiền phức, ông đây còn đang đánh game, không rảnh đi tiếp chuyện với mày.

- Ấy ấy xin lỗi xin lỗi mà, Dohoonie đừng mắng tớ nữa ( không thì tớ sẽ cười chết mất ), tớ vừa bị dì mắng xong, buồn lắm đó~

- Tao thích thế đấy, làm gì nhau? Bị dì mắng cho, đáng cái đời mày.

- Haha thôi được lỗi tớ hết, Dohoonie cứ mắng tớ đến chết cũng được.

- Mày còn cười nữa là tao đấm cho không còn cái răng nào để mà cười nữa, đáng cười lắm à, tao tắt máy.

- Ôi thôi nào xin lỗi màaaa, mai tớ dẫn Dohoonie tới chỗ này hay lắm nè, chịu không. Tớ sẽ gặp cậu sau giờ học.

" Ai mà thèm đến cái chỗ giẻ rách của mày "

- Mày mà sủi kèo là chết với tao.

" Đệt, cái mồm phản chủ "

- Haha sẽ không bỏ trốn đâu, bây giờ cũng muộn rồi, Dohoonie ngủ ngon nhé, tớ tắt máy đây.

- Mày cút đi luôn cũng được.

- Rồi, rồi, chào cậu nhé.

Shin Junghwan đã tắt máy từ lâu, Kim Dohoon nằm trên giường mà vẫn không tài nào ngủ nổi. Vậy là ngày mai hắn sẽ đi hẹn hò với tên học trưởng ngu ngốc đó hả???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro