8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Kim Dohoon thật không ngờ được Shin Junghwan lại tin tưởng hắn đến vậy, bí mật lớn như thế mà lại chỉ dẫn một mình hắn đến. Trong mắt anh, hắn đặc biệt đến vậy sao? Dohoon im lặng một hồi, hết nhìn người ngồi cạnh rồi lại nhìn bản thân mình, vẫn không thể hiểu nổi tại sao anh lại đưa hắn tới đây, chia sẻ căn cứ bí mật với hắn, càng nghĩ càng thấy sai.

- Mày không sợ tao đi nói chuyện này với mấy đứa khác à? có thấy bản thân ngu ngốc không?

- Hì Dohoonie sẽ không làm thế đâu.

- Mày khùng hả? Rồi lỡ tao gọi người đến thật thì sao?

- Cậu sẽ không làm vậy đâu, tớ khẳng định đấy, Dohoonie rất tốt bụng, tớ biết cậu luôn tôn trọng sự riêng tư và tấm lòng của người khác mà.

- Mày bị bại não à? Tao đã chửi bới con nhóc lớp 11 đó ngay giữa sân trường, làm cả nhà nó mất mặt ở văn phòng hiệu trưởng, đời này biết bao người căm ghét tao, mày nói ra mấy câu kia có thấy ngu si không?

- Đừng nói vậy chứ, cậu đâu có độc ác đến vậy đâu.

- Tao chính là như thế đấy, chỉ có tên thần kinh như mày mới nói tao thế.

- Chuyện của Shin Hyerin, tớ hoàn toàn có thể hiểu cho cậu, Dohoonie trước giờ vẫn luôn gặp khó khăn với việc điều chỉnh cảm xúc mà, đúng không?

- Không hề, tất cả là do tao xấu tính, tao tự cho bản thân cái quyền đi mắng chửi nhục mạ người khác.

- Haiz - Shin Junghwan khẽ thở dài, cảm thấy Kim Dohoon sao mà ngốc quá.

- Shin Hyerin là em gái tớ kia mà, cái tính của nó tớ biết thừa, đổi lại là tớ, tớ cũng sẽ hành xử giống cậu thôi.

- Mày nói cái đéo gì??!! Con ranh phiền phức đó.... là em gái mày.

Phản ứng của Kim Dohoon khiến anh phải bật cười, người ngoài nhìn vào lại tưởng hắn bị anh lừa mất sổ đỏ, táng gia bại sản không ngóc đầu lên được. Người này tính ra lại ngốc vô cùng, nghĩ cái gì là liền nói cái đó, mọi tâm tư cảm xúc đều được thể hiện hết ra ngoài, không giấu diếm che đậy bất cứ điều gì.

- Hehe, đúng vậy đấy, bất ngờ chưa nè (・ω・`)

- Hừ, cảm giác như tao bị mày lừa hết mấy năm trời vậy.

" Lại dỗi nữa rồi, giang hồ gì mà hở tí là cái mặt lại chảy ra "

Shin Junghwan cười thầm trong lòng, lỡ mà cười to sẽ bị Dohoonie chửi cho mất.

- Hyerin từ nhỏ đã được nuông chiều thành thói, muốn cái gì là sẽ giành lấy cho bằng được, nó là một đứa cực kì lì lợm. Tuy nói là theo đuổi, nhưng tớ biết nó đã làm ra nhiều chuyện khó mà chấp nhận. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ con bé dũng cảm bày tỏ, chỉ cần để một chút là sẽ nhận ra nó luôn đưa cậu đến chỗ đông người để thể hiện, khiến cậu khó xử không thể từ chối. Người nóng tính như cậu mà lại có thể nhịn được con bé cũng là quá tốt bụng rồi.


Nghe một màn phân tích của Shin Junghwan, Dohoon như chiêm nghiệm được sức mạnh tư duy của học bá, nhìn lại thì thấy mình mới chính là kẻ bại não. Cả trường chỉ chú ý đến những điều ở trước mắt mà không nhận ra mưu kế của Hyerin, Kim Dohoon từ lâu đã nhìn ra bộ mặt thật của cô hoa khôi, nhưng hắn không vạch trần, để mặc cho cô thích làm gì thì làm. Hắn luôn tỏ ra thờ ơ, giả bộ vô ý, luôn tránh né mỗi lần em gái khoá dưới tìm đến, cứ để mọi thứ diễn ra như vậy, hắn nghĩ rằng sớm hay muộn gì cô cũng chán nản mà bỏ đi vì sự lạnh nhạt của hắn. Nửa năm sau Kim Dohoon vẫn luôn bị cái đuôi Shin Hyerin bám riết không buông, hắn vẫn luôn nhẫn nhịn, nhắm mắt bỏ qua những chiêu trò của cô nàng, cố kìm nén cái tính nóng nảy của mình xuống. Màn tỏ tình ở sân trường kia chính là chạm đến giới hạn của hắn, Kim Dohoon mất kiểm soát liền chửi cho mấy câu, khiến trái tim thiếu nữ tan nát, quần chúng ăn dưa không biết gì lại trách hắn vô tình. Shin Junghwan không giống đám người ngoài kia, anh nhìn nhận câu chuyện từ cả hai phía chứ không hùa theo số đông mà chỉ trích Dohoon.

  Trong lòng hắn dâng lên một cảm xúc khó tả, trước giờ người ta chỉ nhắc đến hắn là tên công tử ăn chơi đổ đốn, cả ngày chỉ biết đánh nhau, không ai biết trong thâm tâm hắn đang nghĩ gì mà tự áp đặt lên hắn cái hình tượng một tên học sinh bạo lực, kể cả cha mẹ hắn. Hắn cũng biết buồn, biết tủi thân, biết đau lòng vì lời nói của người khác, nhưng không một ai bằng lòng ở bên lắng nghe và cảm thông cho hắn. Qua thời gian, cảm xúc tiêu cực tích tụ càng nhiều khiến hắn trở nên cục súc và dễ nóng giận, ai nhìn hắn cũng có phần e ngại. Nhưng Shin Junghwan thì khác, anh chẳng hề để ý những lời đồn thất thiệt hay ngoại hình có phần khác biệt của hắn mà đánh giá con người hắn, thay vào đó anh lại nhìn vào những giá trị sâu trong con người hắn, đối xử với hắn vô cùng dịu dàng và kiên nhẫn. Kim Dohoon thật sự rất trân trọng điều đó, đã quá lâu rồi hắn mới cảm thấy tâm hồn mình như được ai đó xoa dịu. Bỗng hắn thấy mắt mình cay xè đi, Kim Dohoon nhanh tay vốc nước suối hất vào mặt mình, giả bộ như đang rửa mặt, nam nhi đại trượng phu mà lại dễ dàng rơi nước mắt, quá mất mặt. Shin Junghwan nhìn hắn, thầm nghĩ tên côn đồ này mít ướt quá, không hiểu sao tự dưng lại rơm rớm nước mắt, khóc lóc thấy thương quá, thôi thì an ủi mấy câu vậy.

- Dohoonie đừng nghĩ bản thân là người xấu nữa nhé, cũng đừng quan tâm đến lời nói của người khác, không đáng đâu.

Kim Dohoon vẫn không trả lời gì, anh càng an ủi, hắn càng muốn khóc hơn, nãy giờ toàn phải cúi mặt xuống, không để cho người kia thấy đôi mắt đỏ hoe.

- Cậu thấy đấy, người ta cứ tung hô tớ là học sinh gương mẫu, hoàn hảo không tì vết, nói cho sướng cái mồm vậy thôi, chứ tớ trốn học bao nhiêu buổi đâu có ai đếm được chính xác đâu.

- Mày... mày trốn học?

Thông tin gây shock kia làm Dohoon không kiểm soát được mà đặt ra câu hỏi, giọng hắn nghèn nghẹn, nghe thôi đã thấy đáng thương. Shin Junghwan thật muốn nhìn chính diện bộ dạng của hắn lúc này, chỉ tiếc sĩ diện của hắn quá cao, rất sợ bị mất mặt, nhìn vào đuôi mắt đỏ hoe của hắn thôi đã thấy cõi lòng như chảy ra thành nước. Hội trưởng Shin cũng đành nhịn lại.

- Hì, nhiều là đằng khác, tớ hay ra đây chơi lắm, chỗ này vừa an toàn lại vừa yên bình, không lo bị ai nhìn thấy hết. Nhưng mà ở đây một mình cũng quá là chán đi, tớ muốn tìm một ai đó để cùng chia sẻ, chỉ tiếc là không có được.

- Nói gì vậy, cái trường này coi mày như chúa vậy, khỏi cần hỏi người ta cũng tự nguyện đi theo mày.

Kim Dohoon càng cố nhịn, Shin Junghwan lại càng mất kiểm soát. Hắn cố đè nén giọng của mình xuống, nghe lại giống như bị người ta bắt nạt mà phải chịu tủi thân, hội trưởng hội học sinh là muốn lau nước mắt cho hắn, xoa xoa cái mái tóc màu mè kia, ôm lấy hắn mà cật lực dỗ dành.

- Ha, lòng người khó đoán mà, ai biết được người ta có giữ lời hay không, thề non hẹn biển cho đã rồi lại kéo nhau đến đây làm càn cho xem, thế gian này vẫn luôn đầy rẫy những kẻ dối trá mà. Ngay cả chính bản thân tớ, cũng đang lừa dối gia đình, lừa dối cả cái trường này đấy thôi.

- N..nhưng... mày lại gọi... tao.

- Cậu khác với họ Dohoonie, cậu vẫn luôn sống thật với tính cách của mình, là một người thẳng thắn, tự do tự tại không cần phải lừa dối ai. Dù là hoa khôi của trường hay là phu nhân danh giá, đều bị cậu chửi thẳng mặt, phải người khác thì chắc chắn sẽ cúi đầu xin lỗi ngay. Vì thế nên tớ tin tưởng cậu.

- Xàm xí thật sự, tao đi chửi người mà mày lại nói tao ngay thẳng, đúng là ngu si đần độn.

Mắt mũi tèm nhem hết rồi mà vẫn còn đi mắng người, đúng là chọc cho Shin Junghwan cười chết rồi, đáng yêu quá đi thôi.

- Nè, mặt trời sắp lặn rồi đấy, chúng ta mau lên đỉnh núi đi, còn thứ này tớ muốn cho cậu xem.

Chiều tối hôm ấy, có bóng dáng của hai thiếu niên ngồi trên đỉnh núi, họ ngồi cạnh nhau, cùng nhau ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống. Phía sau còn có một căn nhà gỗ và một mảnh vườn nhỏ. Mọi thứ diễn ra cứ như một giấc mộng đẹp trong cuộc đời đầy tăm tối của Shin Junghwan và Kim Dohoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro