Ngoại truyện 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Kim Dohoon tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, đầu óc choáng váng đau nhức vô cùng. Tối qua hắn đã uống quá nhiều, sáng dậy liền cảm thấy mệt mỏi bơ phờ.

  Nhìn đồng hồ mới phát hiện ra đã muộn giờ làm cả tiếng rồi, dù sao hắn cũng không muốn đến công ty, nghỉ một buổi vậy.

  Dohoon ngồi thẳng dậy vươn vai vài cái, mở điện thoại lên xem, tin nhắn từ group chat công ty nhảy lên liên tục, cứ vài tin lại có người tag tên hắn vào.

  Chẳng mấy khi hậu cung nhộn nhịp như thế, chắc hẳn đã có chuyện gì đó xảy ra.

  Trưởng phòng Yoon: @Dohookim05 đâu rồi?? Sao hôm nay không đi làm??

  Cái chổi của bác lao công: @Dohoonkim05  Con lạy hồn lạy phật, hồn đến công ty dùm con, không ai cản nổi Ma gaming nữa rồi 🙏🙏🙏

  Móng chân của giám đốc Shin: Sếp tổng bị ma nhập hay sao ấy?!! Dữ quá má ơi 😭😭😭 chửi sạch cái công ty không chừa 1 ai.

  Boi phố Trí San: @Dohoonkim05  Mày về liền đi con ơi 😞, ổng bắt tao sửa báo cáo trăm lần mẹ rồi.

  Shinjae: Trời ơi em vẫn chưa bị đuổi 😭😭😭 hạnh phúc chết mất.

  Boi phố Trí San: Mày có làm thư ký cho ổng đâu mà biết hả thằng cháu?? Tao đang khổ chết mẹ đây!! Con mẹ nó giận nhau mắc cái đéo gì trút lên đầu tao.

  Boi phố Trí San: @Dohoonkim05!!!!!

Có vẻ như Shin Junghwan đã giận thật rồi, chẳng qua chưa thèm tính sổ với hắn thôi.

Ký ức tối hôm qua có chút mơ hồ, hắn chỉ nhớ là anh đã đưa mình về nhà với gương mặt không mấy vui vẻ.

Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?

Dohoonkim05: Đồng bào đã dậy rồi đây, có gì mà rôm rả thế?

Trưởng phòng Yoon: Ơn giời cậu đây rồi 🥲

Boi phố Trí San: Đá vào lời ra à? Mày quậy banh cái KTV lên cả lũ cản không kịp, còn ở đấy mà giả ngơ.

Boi phố Trí San đã gửi một ảnh

Boi phố Trí San: Ra mà xem chuyện tốt mày làm ra đi. Chiều đến công ty ngay cho tao.

Kim Dohoon xem xong tấm ảnh chỉ biết lặng thinh, kèo này lão chồng mà không giận thì nhất định không phải họ Shin. Trông hắn lúc đấy có khác gì đang đi dẹo trai không, bộ dạng lẳng lơ thế này chính hắn cũng không nhìn nổi.

Dohoonkim05: Các anh em vất vả rồi, chiều tôi lên ngay 👍

Móng chân của giám đốc Shin: Anh tới liền đi chứ em nghe chửi muốn đầu thai luôn rồi 😭

Shinjae: Thật sự là em không biết gì đâu huhu, anh bảo sếp đừng đuổi em, nhà em còn đàn vịt, tội chúng nó lắm.

Dohoonkim05: Để xem có dỗ được không đã...

Lần này có lẽ anh đã giận thật rồi, không thể nguôi ngoai trong 1 ngày được.

Buổi sáng vẫn còn khá nhiều thời gian, hắn tranh thủ vào bếp làm một ít bánh ngọt. Từ hồi cấp 3 hắn đã biết anh thích ăn bánh socola, tuy nhiên lần nào cũng nhường suất ăn lại cho hắn.

Socola sẽ khiến con người vui vẻ hơn, tặng một chiếc bánh homemade cho người mình thương thì còn gì bằng.

Lâu rồi Kim Dohoon cũng chưa vào bếp, quyết định sẽ làm một ít brownie đơn giản.

Hì hục một hồi, hắn cuối cùng cũng trộn xong bột để đem đi nướng.

Nhưng sao... trông cái hỗn hợp này nó lạ lắm.

Sao ở trên mạng người ta làm trông ngon mắt lắm mà, của hắn cứ đặc quánh lại như cục bột, chẳng giống gì cả.

" Lỡ rồi thì thôi, có dở cũng không được chê "

Vậy là cái hỗn hợp đặc quánh ấy được tống vào lò nướng rất chi là hên xui.

Bộ đồ ngủ của hắn đã bị socola dính vào, đen ngòm nổi bật giữa hoạ tiết caro xanh trắng.

Hắn rất thích bộ quần áo này mà, vì Junghwan mà bị bẩn mất rồi.

Mẹ nó quý lắm mới làm bánh cho đấy. Phải người khác là nhịn lâu rồi.

.

Đầu giờ chiều Kim Dohoon oanh liệt bước vào công ty, trên tay còn cầm một hộp bánh xinh xắn.

Đám nhân viên vừa nhìn thấy hắn mà khóc không ra tiếng, âm thầm gạt đi giọt nước mắt vốn không tồn tại. Cứu tinh đến đây rồi, cơn ác mộng này sẽ sớm qua thôi.

Còn chưa kịp ngồi vào bàn làm việc, cả văn phòng đã cướp lấy túi xách đồ đạc của hắn, đẩy hắn vào thang máy cho lên tầng cao nhất.

" ... mọi người vất vả rồi "

Hôm nay hắn đã đặc biệt ngắm vuốt một chút, chiếc sơ mi thuỷ thủ này liệu có làm hắn trông bắt mắt hơn không?

Junghwan từng khen hắn mặc đồ thuỷ thủ rất đáng yêu. Chắc chắn anh sẽ thích diện mạo này của hắn.

Cốc cốc cốc

- Vào đi.

" Nghe giọng thôi đã biết không vui rồi "

Kim Dohoon khẽ mở cửa bước vào, rón rén tiến lại gần chỗ anh.

- Có việc gì thì nói nhanh, tôi đang rất bận đấy, cậu...

Chưa cần biết đối phương là ai, Shin Junghwan đã gắt gỏng một cách khó hiểu. Nhưng khi nhìn thấy bạn nhỏ xinh xắn ở trước mắt, mọi câu từ ác độc đều bị nuốt ngược lại vào bụng.

Kim Dohoon mặc đồ thuỷ thủ.

Quá là đáng yêu đi.

Vài ba chiêu này tất nhiên không thể dập đi cơn giận trong anh, Junghwan giả bộ ngó lơ hắn, đanh giọng nói.

- Đang bận, không có thời gian tiếp.

Kim Dohoon đã sớm lường trước điều này, làm bộ tủi thân đáp.

- Em xin lỗi, em chỉ muốn mang chút bánh cho anh thôi.

Giọng hắn nghẹn lại, vẫn là cái giọng mèo con mà anh thích nhất. Vẫn là hắn hiểu anh, thật biết cách khiến người ta mềm lòng.

- Không cần, mang về đi.

Anh vừa nói vừa lật giấy tờ xem xét, một cái liếc mắt cũng không thèm bố thí cho hắn.

Từ chối ý tốt của hắn, vậy thì ông đây càng lì lợm hơn.

- Em mất cả sáng để làm cho anh mà, anh không ăn cũng được, nhận giúp em đi.

- Đã bảo là không cần, đi về!

Shin Junghwan chẳng còn chút kiên nhẫn nào nữa, lớn tiếng quát hắn.

- Tôi không rảnh để làm mấy chuyện vớ vẩn này đâu, đây là công ty, cảm thấy không làm được việc thì nghỉ.

  " Nghỉ làm ở nhà tôi nuôi, đỡ phải bị thằng khác dòm ngó "

Kim Dohoon đã dự đoán được trường hợp anh nổi giận, nhưng không ngờ anh lại nặng lời tới vậy.

Hắn vốn chỉ định chọc cho anh tức một chút, đến lúc Junghwan lỡ lời hắn sẽ giả vờ rời đi trong nước mắt. Tới lúc đó anh sẽ nghĩ bản thân quá đáng, sau đấy sẽ lại chủ động làm lành.

Nhưng những câu từ anh nói ra đã thật sự khiến hắn tổn thương, nước mắt cũng không còn là giả nữa, chỉ chực chờ chảy xuống hai bên má.

- Anh hết thương em rồi.

Hắn nói với giọng lí nhí, như thể đang nói cho muỗi nghe. Nhưng Shin Junghwan lại nghe không sót một chữ nào.

Dohoon thất vọng bước ra khỏi phòng, lấy tay áo lau đi hai hàng nước mắt.

- Đàn ông thối... hức... bao nhiêu công sức của mình... ức...

Xin lỗi các đồng chí, nhiệm vụ thất bại rồi.

  Thôi cũng may, anh mà ăn đống brownie này sẽ trúng độc mà hẹo luôn mất.

Ngay khi hắn vừa rời đi, cửa phòng giám đốc lại mở ra, nhưng rất nhanh đã đóng lại.

.

Những ngày sau đấy như một cơn ác mộng đối với Kim Dohoon cũng như nhân viên của tập đoàn.

Hắn đã cố gắng rất nhiều để tiếp xúc với anh, chủ động quan tâm anh thật nhiều, hoá thành đuôi nhỏ lẽo đẽo theo anh suốt. Nhưng tất cả những gì nhận lại chỉ là sự hờ hững.

Kim Dohoon đã rất nỗ lực, vậy mà tần suất ăn chửi của nhân viên vẫn cứ đều như cơm bữa.

Không chỉ có đám nhân viên đang đau khổ, trái tim hắn cũng sắp không chịu nổi nữa rồi.

Hắn từng là tất cả mọi thứ đối với anh, thế nhưng giờ đây lại chẳng khác gì người dưng.

Nhiều đêm anh còn không về nhà mà ngủ lại công ty, dạo này có dự án quan trọng nên tổng giám đốc rất bận rộn. Đây không phải lần đầu tiên hắn ngủ một mình, nhưng sao lại cảm thấy tủi thân quá mức.

Mọi thứ cứ thế diễn ra trong vòng hơn 1 tuần, Kim Dohoon thấy bản thân như bị rút cạn sức lực. Vừa bán mình cho tư bản lại vừa bị chồng lạnh nhạt, hắn stress phát điên mất.

.

Dự án mới của công ty đã thuận lợi triển khai, lượng công việc đã giảm đi nhiều. Tối hôm nay Shin Junghwan lại bất ngờ về nhà.

Nhìn thôi đã thấy những ngày qua anh cũng chẳng vui vẻ sung sướng gì. Công việc nhiều gấp mấy lần nhân viên, mỗi lần định tìm tới chồng nhỏ thì điện thoại của đối tác lại nhảy tới. Anh cũng đành phải gác lại tất cả.

Đúng cái bữa hắn không nấu nướng gì thì anh lại về nhà.

" Oh shit man, sao mà đúng lúc quá vậy "

Anh không nói lời nào, nới lỏng cà vạt để dễ thở hơn, mệt mỏi bước lên lầu.

Hắn không đành lòng để anh nhịn đói, mò ra cửa hàng tiện lợi mua mì về nấu.

Đã muộn như thế này chỉ có cửa hàng tiện lợi là chân ái thôi.

Mùi đồ ăn thơm phức khiến cái bụng anh biểu tình dữ dội, chạy xuống dưới nhà lại thấy Kim Dohoon đang nấu mì cho mình.

Cõi lòng anh xuất hiện một tia ấm áp, cơn giận cũng dần nguôi ngoai.

- Anh.. ăn chút gì đó đi, đừng để bụng đói đi ngủ, khó chịu lắm.

Hắn ngập ngừng nói, có lẽ sợ anh từ chối nên nấu không nhiều lắm.

Lần này anh không từ chối, nói lời cảm ơn rồi ngồi vào bàn ăn. Vị mì gói bỗng dưng lại ngon một cách lạ thường, Junghwan rất nhanh đã ăn sạch cả bát.

Bạn nhỏ vui như trúng số, đây là một tín hiệu tốt, không uổng công hắn cố gắng nhiều như vậy.

Tối nay chỉ cần làm một nháy nữa thôi là lại êm đẹp ngay.

Nghĩ tới đây hắn hí hửng chạy lên phòng, mở tủ quần áo ra xem xét lựa chọn.

Có nên mặc gợi cảm một chút không? Shin Junghwan thích kiểu vừa câu dẫn lại vừa đáng yêu, như nào mới hợp đây? Hay là thay một chiếc quần đùi ngắn? Hay là khỏi mặc luôn cho rồi?

Suy nghĩ linh tinh cả buổi trời, Shin Junghwan đã tắm xong mà chuẩn bị đi ngủ tới nơi rồi.

Kim Dohoon còn chưa kịp nghĩ cách dụ dỗ, thấy anh đầu ướt đi vào liền chạy tới đòi sấy tóc hộ anh.

Junghwan cũng lười giằng co với hắn, đành ngồi im một chỗ để bạn nhỏ làm loạn.

Đã lâu rồi hai người chưa thân mật như thế này, cảm giác lại bồi hồi khó tả. Dohoon luồn từng ngón tay vào những lọn tóc nhỏ, đảo qua đảo lại sấy khô cho anh, xem chừng rất nhiệt huyết với công việc.

Dịch vụ sấy tóc này Junghwan rất hài lòng, hai mắt híp lại lim dim hưởng thụ.

Sấy khô xong Dohoon ngoan ngoãn đi cất máy sấy, sau đó chạy lại ghế sofa ôm chầm lấy anh, rúc vào lồng ngực quen thuộc mà dụi dụi.

" Đù men nó thơm PHỨC hà !!"

" Người đâu mà thơm quá vầy ?"

Đã lâu rồi không được ngửi mùi hương này, Kim Dohoon nhớ sắp khùng luôn rồi.

Nhìn vật nhỏ đang chui rúc trong lòng mình, tim anh như mềm tan ra, không nhịn được mà xoa nhẹ mái tóc đen. Cảm giác này thậy quá đỗi thoải mái.

- Anh ơiiii, lâu rồi mình chưa ngủ chung í, làm chút xíu rồi hẵng đi ngủ nha.

Kim Dohoon ngẩng đầu dậy nói với anh, miệng nhỏ hơi chu ra trông thật dễ thương, hai tay hắn vòng qua cổ anh, mè nheo đòi hỏi như chú mèo con.

Junghwan nhìn cái mỏ đang chu ra lại nhớ tới bức hình tuần trước, không hiểu sao thấy bực bội. Ai hắn cũng làm giống như vậy sao? Anh đâu phải người đặc biệt đối với hắn?

- Nếu anh nói không thì sao?

Nét vui vẻ trên mặt hắn rất nhanh đã biến mất, ánh mắt lộ rõ vẻ hụt hẫng xen lẫn thất vọng, nhìn thôi cũng thấy đáng thương. Mèo nhỏ buồn so cụp hai tai xuống, xuống khỏi người anh lủi thủi leo lên giường đắp chăn nằm.

Thật may hắn chưa mặc mấy bộ đồ gợi cảm, nếu không sẽ nhục chết mất.

Hắn đã cố gắng hết sức rồi, mãi mới có một buổi tối anh về nhà, vậy mà cũng chẳng buồn dành chút thời gian cho hắn.

Cả căn phòng tối om, chỉ có chút ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn ngủ chiếu tới. Junghwan cũng đã lên giường nằm, nhưng sao lại nằm sát mép giường thế kia? Anh đang tránh né hắn đấy à?

Cõi lòng hắn càng thêm chua xót, trái tim đau đớn thắt chặt lại. Chồng thường xuyên tăng ca lại còn không muốn tiếp xúc thân thể với mình, trên báo người ta bảo đó là dấu hiệu của ngoại tình.

Có khi nào trong lúc đi gặp đối tác anh đã nhìn trúng ai rồi không? Tìm được ai đẹp trai ngon nghẻ hơn hắn rồi? Trắng trẻo thơm tho lại còn ngoan ngoãn, không ra ngoài rượu bia hư đốn như hắn.

Phải rồi, ai mà thèm một thằng nhóc đen nhẻm lại còn quậy phá, xấu tính xấu nết chẳng được tích sự gì. Lấy về không chăm sóc cho mình mà mình còn phải phục vụ ngược lại nó.

Đổi lại là hắn... hắn cũng thấy bản thân thật phiền phức.

Những suy nghĩ tiêu cực khiến hắn cảm thấy chán nản, tự động lui ra mép giường bên kia nằm cuộn lại.

Tủi thân ấm ức bao nhiêu hắn chỉ giữ riêng trong lòng, anh đã chán hắn rồi, hắn cũng không nên bám dính lấy anh.

Người ấy đang nằm ngay gần mình, vậy mà hắn chẳng có can đảm mà tiến tới.

.

Chờ đợi một lúc lâu, có lẽ Junghwan đã ngủ say rồi, còn hắn thì vẫn nằm một góc buồn rầu với những suy nghĩ của mình.

Dù gì thì người kia cũng đã ngủ say, hắn làm gì chắc anh không biết được đâu.

Nghĩ vậy hắn bèn nhích lại gần, vòng tay người anh ôm lấy thân thể cao lớn, vùi mặt vào tấm lưng rộng. Hắn ở cạnh anh bỗng dưng trở nên nhỏ bé lạ thường, cảm giác được dựa dẫm vào người khác thật thích quá.

Chỉ tiếc hắn sắp không được tận hưởng nó nữa rồi.

Càng nghĩ hắn càng thấy đau lòng, hắn không muốn mất anh, bây giờ anh có đuổi việc 10 Hyunki hắn cũng không để tâm nữa. Hắn chỉ cần có anh thôi.

- Hức... anh đừng bỏ em mà.

- Em biết em hư lắm... hức... nhưng mà em không chịu nổi nữa đâu.

- Anh ơi...

Nước mắt cứ thế trào ra khỏi khoé mắt thấm vào lưng áo, Shin Junghwan vốn chẳng thể ngủ nổi, chứng kiến một màn thút thít này càng không thể yên giấc. Có lẽ Kim Dohoon đã thực sự hối lối rồi, thời gian qua chắc hẳn là ấm ức lắm.

Junghwan khẽ xoay người đối mặt với hắn, lấy tay lau đi những giọt nước mắt đang rơi.

Kim Dohoon giật bắn mình, cứ nghĩ anh đã ngủ rồi nên hắn mới dám khóc, hoá ra anh vẫn còn thức, từ nãy tới giờ hắn làm gì anh đều biết hết.

Thôi thì đằng nào cũng khóc rồi, được anh lau mặt cho hắn càng khóc dữ hơn, oà lên nức nở, cảm giác như bao nhiêu khó chịu trong người đều được trút bỏ.

Junghwan không nói gì thêm, chỉ lấy khăn giấy lau mặt cho hắn, kéo bạn nhỏ vào lòng vỗ về.

Anh đã làm hơi quá rồi, dự định giận dỗi vài ngày thôi mà công việc cứ cuốn đi, thành ra lại để hắn đau lòng cả tuần.

- Ngoan ngoan, anh xin lỗi, là anh quá đáng với em, anh không định bỏ em đâu. Lần sau không được trốn ra ngoài uống rượu nữa nhớ chưa.

- Hức... ư... anh... anh ghét em rồi... anh bỏ em ở nhà cả tuần... anh không thèm động vào em... có phải anh chê em đen đúa quê mùa đúng không?? Hức... anh tìm được ai khác rồi...

Kim Dohoon cứ thế vừa khóc vừa nói, chữ được chữ mất trông vừa hài lại vừa thương.

- Lại đọc ba cái báo tình cảm trên mạng chứ gì? Anh thương em còn không hết, sao lại đi tìm người khác. Da ngăm thì khoẻ khắn chứ có làm sao, anh thấy đẹp, bé con xinh xắn đáng yêu nhất trần đời, không ai đẹp bằng hết.

- ... thế sao.. hức.. anh không chịu làm với em nữa...

- Anh xin lỗi, bây giờ bù cho em nhé.

Đôi môi màu hồng đào nhanh chóng bị chiếm lấy, kéo hắn vào một trận hôn triền miên. Shin Junghwan vòng tay qua siết lấy eo hắn, luồn vào bên trong lướt qua làn da mịn màng.

Kim Dohoon thoải mái đón nhận, chủ động hé miệng để đối phương có thể đưa lưỡi vào bên trong, quấn lấy vật nhỏ non mềm mà chơi đùa.

Không khí trong phòng trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết, Junghwan kết thúc nụ hôn, chuyển dần xuống cần cổ thon dài, bắt đầu công cuộc trồng dâu tây ở trên đó. Những dấu vết của trước đây đã mờ đi hết, cổ hắn giờ lại như một mảnh đất mới để cho anh tha hồ cày bừa.

- Này... đừng có cắn chỗ đó... em còn phải đi làm.

- Sao thế? Sợ mọi người biết?

- C-chứ còn sao nữa. Anh có bị ảnh hưởng gì đâu mà anh sợ.

Trước giờ chỉ có hắn khổ sở che đi những dấu vết chói mắt trên cơ thể, để đồng nghiệp nhìn ra thì thật xấu hổ.

- Thế thì em cắn lại anh đi, nhiều nhiều chút cũng được.

- ?? Đi gặp đối tác mà để lộ ra mấy thứ này?

- Thế có cắn không? Không là thôi đấy nhé.

Đúng thật là rất muốn, Kim Dohoon đã mê mẩn cái yết hầu kia từ những ngày còn học cấp 3 rồi. Đó cũng là lần đầu tiên mà hai người thân mật quá mức như vậy, hắn làm sao quên được cảm giác lúc ấy.

Nghĩ vậy hắn lập tức bật dậy, trèo lên người anh ngồi. Chà, cảm giác được ở kèo trên cũng không tệ.

- Gì đây? Định đả đảo chính quyền à?

- Đúng rồi đấy, chuẩn bị khóc lóc rên rỉ dưới thân ta đi.

Nói đoạn Dohoon cắn xuống, một vết răng đã xuất hiện trên cổ anh. Tiếp tới là hầu kết nhô ra rõ nét, cái lưỡi hồng hào liếm cho ướt một vùng, môi mềm mạnh dạn mút lấy, không ngừng công kích đối phương.

Yết hầu vốn là nơi nhạy cảm của đàn ông, Shin Junghwan bị hắn cắn cho kích thích toàn thân, nơi cổ họng khẽ vang lên tiếng rên thoả mãn, phía dưới nhanh chóng xảy ra phản ứng.

Người anh em của Junghwan đã ngóc đầu dậy, chọc vào hai miếng đào mềm đang ngang nhiên đặt lên người anh.

Kích thước của nó vẫn khiến Kim Dohoon phải cảm thán dù đã trải qua nhiều lần tác chiến với nó.

Mẹ kiếp bự vãi cả chưởng.

- Bé con, anh khó chịu, mau giúp anh với.

Kim Dohoon bỗng dưng trở mặt, nói một câu thách thức.

- Khó chịu ở đâu vậy? Anh bị bệnh hả? Sao em thấy anh vẫn bình thường mà ta?

- ....

Rõ ràng là muốn đả kích anh đây mà, phải trừng phạt thôi.

Hai bàn tay to lớn mò xuống phía dưới, luồn vào quần ngủ của hắn, bắt lấy hai bên má mông đầy đặn mà ra sức nắn bóp.

Hắn càng ngày càng có da thịt nhiều hơn, mông nhỏ bóp đã tay vô cùng, vừa mềm lại căng mẩy, anh rất thích.

- Ưm.. biến thái, bị bệnh kiểu gì mà đi sàm sỡ người ta.

Kim Dohoon giở giọng mè nheo, môi xinh vẫn tiếp tục hôn lên cổ anh.

- Bệnh này khó chữa lắm, chỉ có quản lí Kim mới chữa được thôi.

  Quần ngủ bị anh túm lấy rồi kéo xuống cùng với quần lót, mông nhỏ lập tức bị lộ ra ngoài.

  - Đê tiện, chữa bệnh kiểu gì mà lại tụt quần người ta.

  Hắn lầm bầm mắng anh, nhưng vẫn thuận theo anh lột bỏ quần ngủ ném sang một bên.

  Đôi chân cực phẩm của hắn vẫn luôn là thứ anh yêu thích nhất, hắn đang ngồi trên người anh, từ góc độ này có thể thấy được những đường cong tuyệt đẹp ở phần đùi.

  Shin Junghwan không ngần ngại mà bóp lấy, vuốt dọc một đường, cảm nhận da dẻ mịn màng không tì vết.

  - Anh... không định làm gì nữa à?

  Kim Dohoon đã chờ đợi khoảnh khắc anh đè lại hắn, sau đó cắm thằng em thô to vào trong người hắn. Vậy nhưng anh vẫn để yên cho hắn ngồi trên người, không hề có ý định làm gì nữa.

  - Bé con, anh vẫn chưa hết giận đâu, theo lý mà nói em vẫn nên làm gì đó tạ lỗi với anh.

  - Làm gì là làm gì?

  Hắn vẫn ngơ ngác nhìn anh, không nhận ra ý tứ trên gương mặt gian tà kia.

  - Mọi lần đều là anh nằm trên, hôm nay cho em toàn quyền lộng hành, muốn làm gì anh thì làm.

  Kim Dohoon nghe xong liền thấy bối rối, trước giờ chỉ biết nằm ở dưới hưởng thụ, hắn nào có biết phải làm gì đâu. Mèo nhỏ ngượng ngịu chẳng rõ nên bắt đầu từ đâu, giương ánh mắt cầu xin lên nhìn anh.

  - Em... em không biết đâu... hay mình cứ làm như bình thường đi.

  - Ngoan nào, sẽ làm được, em có thể làm mọi thứ với " nó "

  " Nó" ở đây còn đang căng cứng chọc vào mông hắn, Kim Dohoon lén quan sát biểu hiện của anh, túm lấy cạp quần từ từ kéo xuống.

  Quần lót bị thứ to lớn kia kéo dãn, tạo thành hình túp lều nhỏ, Kim Dohoon nhìn nó đầy ái ngại, hắn biết làm gì với thứ khủng bố này đây.

  Nào ngờ từ phần gáy có một lực đẩy tới, hắn ngã dúi về phía trước, gương mặt nhỏ lập tức chạm phải cự vật đang trồi lên qua lớp quần.

  Junghwan đẩy hắn lại gần người anh em của mình, thản nhiên nói.

  - Ăn nó đi.

  Đối mặt với thứ khủng bố này Kim Dohoon không khỏi ngượng ngùng. Lần đầu tiên hắn làm mấy việc chủ động kiểu này, phần thân nam tính kia tiếp xúc với da mặt hắn, khá là ngại nhưng kì thực cũng không quá tệ. Junghwan vệ sinh thân thể rất kĩ nên thân dưới không hề có mùi hôi thối.

  Kim Dohoon cọ xát vào cự vật đang hứng tình, hôn nhẹ lên đó vài cái. Cảm nhận được cơ thể anh có hơi run nhẹ. Hắn đánh bạo kéo quần lót xuống, " bé Shin " được giải phóng đứng thẳng dậy va phải mặt hắn.

Cái thứ này nhìn gần có hơi đáng sợ, Kim Dohoon lại chần chừ, anh bảo hắn ăn nó là sao?

- Dùng miệng của em.

Junghwan như nhìn ra suy nghĩ của hắn, hơi đẩy cái đầu nhỏ sát lại gần người anh em của mình.

- Ngoan nào.

Hắn nghe lời anh há miệng ra, nhưng sao có cảm giác không vừa vặn cho lắm. Dohoon chỉ ngậm được hơn một nửa, đã thấy miệng mình đầy ứ, không nhét thêm nổi nữa.

Hắn cảm giác được cơn hưng phấn của anh đang ngày càng tăng cao, tiếng thở mạnh không ngừng vang lên.

- Mau.. di chuyển.

Anh thở gấp từng đợt nói với hắn. Dohoon nghe theo anh, ngậm lấy cự vật mà đưa đẩy lên xuống.

Miệng nhỏ ấm nóng cứ thế bao trọn lấy anh, Junghwan cảm giác như có dòng điện chạy qua mỗi khi răng hắn khẽ chạm phần quy đầu.

Cơn sung sướng dần khiến anh mất lí trí, tốc độ của hắn quá chậm, phần hông liền đẩy mạnh lên mấy cái. Cự vật chui vào sâu hơn, gần như chạm tới cổ họng hắn. Kim Dohoon hoảng hốt nhả ra ho sặc sụa, nước miếng chảy xuống bên khoé miệng rồi đi dần xuống cổ.

Mẹ nó Shin Junghwan không muốn nằm như thế này nữa.

Cơ thể Kim Dohoon chẳng mấy chốc bị đè xuống giường.

- Kĩ thuật kém như vậy thật mất hứng, nằm im mà rên cho anh.

Nói đoạn anh nâng chân hắn lên, nhét thằng em vào trong lỗ nhỏ ẩm ướt mê người, đẩy một phát dương vật đã chui vào bên trong hắn.

Mọi thứ đến quá nhanh, hắn còn chưa được nới lỏng, cửa sau bị đâm cho căng trướng, thít chặt lấy dị vật đang xâm phạm.

Một tiếng rên ngọt ngào được phát ra, vừa mê hoặc lại vừa đáng thương. Kim Dohoon oằn mình đón nhận khoái cảm, chân cũng tự động đưa lên vai anh.

- Mẹ nó, Kim Dohoon em là đang muốn anh sướng chết rồi đúng không?

Nói đoạn vòng eo mạnh mẽ hung hăng thúc vào bên trong, cứ rút ra rồi lại cắm vào với tốc độ chóng mặt. Mỗi lần đâm lại chọc tới điểm nhạy cảm khiến hắn không ngừng kêu rên.

Lỗ nhỏ bị đùa bỡn đến ướt đẫm, ngoan ngoãn ngậm chặt lấy, điên cuồng mút mát ăn trọn độ dài của cây côn thịt to lớn.

Anh nắm lấy phần eo thon, siết chặt lấy nó, mạnh bạo tiến tới, mỗi lần nhấp đều khiến mèo nhỏ phải khóc nấc lên.

- Hức.. ahh... sướng... ư.. hức... chồng ơi... em ... ah.. ah

.


Junghwan bỗng dưng kéo hắn ngồi thẳng người dậy, đoạn cây côn thịt lại đâm sâu hơn. Kim Dohoon uốn cong người vì cơn khoái cảm đang ập đến.

Nhưng sao anh không di chuyển nữa, cứ thế để cho thứ kia nằm im lìm bên trong hắn.

Đang trong đợt cao trào mà lại bị hụt mất, như thể hắn từ trên chín tầng mây rơi thẳng xuống mặt đất vậy. Cảm giác ngứa ngáy vô cùng, mèo nhỏ muốn thêm, liên tục cạ mông cầu xin anh.

- Anh sao vậy...ư.. em muốn.

Đáp lại hắn chính là nụ cười gian tà của anh, Shin Junghwan nhất định là đang tính kế gì đó.

- Muốn hả? Muốn thì tự nhấp đi.

- Cái...không... anh làm cơ...

Mèo nhỏ mặt mũi mếu máo, hai mắt ngập nước nhìn anh đầy tội nghiệp, hắn khó chịu lắm rồi, anh là đang có ý trêu hắn.

Kim Dohoon vòng tay qua cổ anh, thơm thơm vào nốt ruồi nhỏ dưới cằm anh làm nũng. Mềm giọng nói.

- Chồng yêu động đi mà... hức... em chịu không nổi nữa.

Ấy vậy mà Shin Junghwan lại không động lòng trước dáng vẻ này của hắn, nhất quyết ngồi im.

- Anh đã nói rồi, tự làm đi.

Nói rồi anh liếm nhẹ lên vành tai đỏ ửng, tiếp đó cắn mút ức hiếp nó, Kim Dohoon bị kích thích cơ thể liền run lên. Hắn muốn anh, muốn cây gậy của anh đỉnh thật sâu vào bên trong mình. Cơn hứng tình khiến hắn chẳng còn chút kiên nhẫn nào, hắn bám vào vai anh lấy đà, eo thon bắt đầu chuyển động lên xuống theo từng nhịp nhỏ.

Tuy nhiên tốc độ này khiến cả hai đều không thoả mãn, Junghwan bèn thúc lên một cú mạnh, Kim Dohoon lập tức rên, cảm nhận rõ sự khác biệt giữa hai người.

- Nhấp mạnh lên cho ông, bằng không chúng ta đắp chăn đi ngủ.

Mông nhỏ bỗng dưng bị ăn một cái tát đau rát, như một lời thúc giục hắn phải đẩy mạnh lên. Kim Dohoon chỉ có thể sụt sịt chịu đựng, di chuyển tích cực hơn.

Dần dà những cú nhấp đã được cải thiện, không chỉ sử dụng eo mà còn cần đến cơ chân nữa. Cơn khoái cảm một lần nữa khiến cả anh và hắn đều thở dốc. Mông nhỏ bị nện cho đỏ ửng lên, không ngừng phát ra những tiếng 'bạch bạch '.

- Ha... bé con giỏi quá.. nhấp mạnh như vậy... ngày càng dâm hơn rồi...

- Ư.. ha... anh còn trêu em... hức...

Junghwan cười thầm, bắt nạt mèo nhỏ thực sự rất vui, anh yêu thích bộ dạng uỷ khuất này của hắn. Biết rõ bản thân bị ức hiếp nhưng lại chỉ có thể ngoan ngoãn phục vụ.

Cả gương mặt hắn tràn ngập sắc tình, hai mắt đã sớm nhuốm màu tình dục, mơ mơ màng màng không rõ tiêu cự, đôi môi hồng sưng lên vì bị cắn xé mạnh bạo. Tất cả đều khiến hắn trở nên đáng yêu hơn trong mắt anh, bộ mặt này của hắn nhất định chỉ có anh được nhìn thấy.

Anh vuốt nhẹ mái tóc hắn, hôn lên má hắn, nhẹ nhàng nói.

- Chà, bé con vất vả rồi, cũng sướng đấy nhưng chưa đủ đâu.

Bàn tay anh bóp lấy hai cánh mông, dồn sức mà đâm tới tấp vào bên trong.

Một trận sung sướng ập đến đột ngột khiến hắn tiếp tục rên la thảm thiết, tuyến tiền liệt bị đâm như sắp hỏng ra tới nơi, từng cú đều chọc sâu vào bên trong, sướng đến tê dại.

Như một lẽ đương nhiên Kim Dohoon đã bắn trước. Junghwan không hề để tâm, một lần nữa đặt hắn xuống giường, để hắn nằm sấp, nâng cao hông lên vừa tầm, sau đó trực tiếp thúc vào từ phía sau.

Cơ thể hắn uốn thành một đường cong tuyệt đẹp, rãnh lưng gợi cảm hiện ra trước mắt anh. Shin Junghwan càng thêm phấn khích, hậu huyệt bị nhồi cho căng đầy, yếu ớt bám lấy cực vật.

Từng cú thúc dữ tợn cứ như đang nghiền nát nó, chèn ép ức hiếp điểm mẫn cảm ở bên trong.

Kim Dohoon sướng đến co quắp hết mười ngón chân, tay cấu lấy ga giường, cả cơ thể không ngừng nảy lên theo nhịp đưa đẩy của anh.


.

Shin Junghwan cuối cùng cũng đạt đến cơn cực khoái, khẽ gầm lên một tiếng, tay nắm chặt lấy vòng eo thon, cứ thế bắn hết vào bên trong.

Dòng dịch nóng hổi tuôn trào, Kim Dohoon hét lên, cả người run lẩy bẩy, duỗi cái lưỡi hồng ra thở dốc, nước miếng chảy ra hai bên khoé miệng, như thể đã bị Junghwan chơi hỏng rồi.

Buổi ân ái tưởng chừng như đã kết thúc, nào ngờ đâu Shin Junghwan bế hắn vào phòng tắm lại làm thêm một trận cuồng phong nữa. Báo hại hắn sáng hôm sau không dám vác mặt đến công ty.

Tay chân thì bủn rủn, mắt mũi sưng húp lên, đến cả giọng nói cũng khàn đi thấy rõ. Nhìn vào chiếc cổ chi chít dấu hôn kia thì ai cũng biết hắn đã trải qua những gì.

Hắn tức tối chửi bới ầm ĩ, đá tên chồng thúi lăn xuống giường, khổ sở nhìn toàn thân đầy rẫy những dấu ấn chói mắt.

- Tổ sư bố nó anh hại chết tôi rồi.

.

Tổng giám đốc Shin hôm nay lại thật dịu dàng, bước vào văn phòng với phong thái trẻ trung yêu đời.

Thư kí Han mấy bữa nay bị sếp dí cho tới bến, suýt nữa khóc ra một tràng khi nhận được thông báo tăng lương. Bao nhiêu kiếp nạn của một tuần qua chỉ như gió thoảng mây bay.

Sếp tổng lại trở về dáng vẻ hiền hoà thân thiện như trước kia, cả công ty vui như đi trẩy hội, kéo nhau đi nhậu một bữa ra trò.

Rất nhiều người đã tinh ý nhận ra, trên cổ giám đốc Shin có một dấu răng nho nhỏ, tuy không sâu nhưng vẫn đủ để người ta nhìn thấy.

Quả nhiên vẫn là Kim Dohoon công đức vô lượng.

--------------------------------------------

End thiệc r nha các bà :)))))

Nhá hàng cho chiếc fic ngập mùi red flag sắp tới 💀, lần đầu thử sức với ABO, có gì mọi người góp ý nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro