Sống cuộc đời của mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đó là những ngày cuối tháng Tư. Tiết trời đổ mưa sau đợt những nắng nóng như đốt lửa. Bầu trời xám xịt và không khí dâng lên cái mùi buồn tẻ và luời biếng. Bệnh viện tiếp nhận một bệnh nhân ung thư thời kỳ cuối. Đó là một người đàn ông có vẻ mặt buồn đến mức ở lần gặp đầu tiên, tôi đã phải sững người lại và thấy lòng mình như thể tàn úa từ kiếp nào.

    Ông khoảng sáu mươi tuổi, dáng người dong dỏng cao, cặp chân mày rậm và đôi mắt đen láy. Tôi nghĩ, khi còn trẻ, chắc hẳn ông đã làm rất nhiều cô gái phải si mê vì ở tuổi này, ngay cả khi đang mắc bệnh, người đàn ông này vẫn ẩn giấu một vẻ đẹp bí ẩn và quyến rũ.

   Tôi làm công việc điều dưỡng này đã ba năm, tiếp xúc cũng không ít người. Nhưng chưa bao giờ gặp ai như thế. Đó không phải là ánh mắt của một người tuyệt vọng khi sắp phải đối mặt với cái chết mà lại dâng lên điều gì đó ẩn ức mà tôi không thể nào hiểu được. Ông hơi nghiêng đầu mỉm cười cảm ơn khi tôi đo huyết áp, toát ra phong thái rất thanh lịch. Trong Nhật kí, tôi đặt tên cho ông là Shin Hye Sung... Mặc dù tên tuổi trên báo cáo y tế hàng ngày tôi phải ghi chép nộp cho bác sĩ trưởng khoa đều là tên thật của ông - Jung Pil Kyo, nhưng ông vẫn muốn tôi gọi ông với cái tên Shin Hye Sung này. Tôi thích viết về những bệnh nhân mà mình đã chăm sóc. Mỗi người đều có một câu chuyện riêng. Có khi mười hay hai mươi năm nữa, tôi lại viết một quyển sách về những câu chuyện về họ cũng không chừng.

  Từ lúc vào đây, Shin Hye Sung được chuyển ngay vào phòng chăm sóc đặc biệt. Ông không có người thân đến cùng, nhưng có rất nhiều tiền. Ông nói: "Cho tôi một điều dưỡng giỏi, tận tụy là được rồi, tiền bạc không quan trọng." Và tôi được điều đến để chăm nom ông 24/24. Shin Hye Sung rất ít nói, chỉ lặng lẽ nằm đọc sách, rồi nhìn ra cửa sổ, rồi lại đọc sách.. Cho đến một ngày, tôi thấy ông đang ngồi xếp những con hạc giấy, chậm rãi, cẩn thận để vào trong chiếc bình thủy tinh.

- Có người vừa mang vào cho chú ?

- Ừ, chỉ cần một cuộc gọi, có tiền, đến đâu thì người ta cũng sẽ giao được thôi...

- Chú đang cầu nguyện cho căn bệnh của mình?

- Không! Tôi cầu nguyện một điều khác...

- Chú không sợ cái chết sao? Tất cả mọi người đều sợ chết!

- Không, khi chết rồi, chắc tôi sẽ không còn đau đớn, và thôi nghĩ về những điều sai lầm mình đã từng mắc phải trong cuộc đời.

Tôi im lặng, pha cho ông ly nước cam. Đột nhiên ông hỏi:

- Cô có gia đình chưa?

- Dạ chưa. Cháu chia tay người yêu cũng hơn 2 năm rồi. Sau đó thì cứ lao đầu vào công việc, cháu chưa muốn yêu...

- Ừ, cô còn trẻ. Khi còn trẻ, có muôn vàn lý do để người ta xa nhau. Tôi cũng từng như thế.

    Ông ngừng xếp hạc. Rồi lơ đễnh nhìn ra không gian chán ngắt bên ngoài. Tôi không biết ông nghĩ gì trong đầu. Với tôi, ông là một thế giới có quá nhiều bí mật và u uẩn. E dè một lúc, tôi hỏi ông:

- Chú không ngại khi cháu hỏi về gia đình chú chứ?

- Tôi đã chia tay hết rồi. Chia tay ngay khi vừa phát hiện ra căn bệnh của mình. Tôi đã chia cho họ tài sản, đủ để họ sống cả đời. Vợ tôi cũng đã đi định cư ở nước ngoài cùng con trai, vì gia đình cô ấy cũng sống ở đó cả. Và cũng đã có bến đỗ mới...

- Sao chú lại làm thế?

- Tôi không muốn mình trở thành gánh nặng của người khác. Và càng không muốn ai thấy tôi trong tình cảnh như thế này.

- Chẳng phải chúng ta có gia đình là để ở cạnh nhau những giây phút khó khăn nhất sao?

Shin Hye Sung lắc đầu, cười nhẹ:

- Biết thì để làm gì? Khi nào tôi đi thì cô gọi cho họ biết giúp tôi. Số điện thoại liên lạc tôi đã ghi sẵn ở phong thư để trong tủ. Tôi không muốn mỗi ngày họ mỏi mòn đau khổ vì tôi. Chỉ cần đau lòng một lần cuối cùng thôi là đủ.

    Rồi ông thở dài, trầm ngâm, lặng lẽ nhìn ra phía ngoài. Không khí đặc quánh lại. Tôi thấy lòng mình buồn vô định như thể chính tôi đang phải đối mặt lại với cuộc tình tan vỡ hai năm về trước. Bỗng dưng, Shin Hye Sung quay sang:

- Tôi sẽ kể cho cô nghe một câu chuyện, vì có thể nếu không nói ra thì ngày mai tôi không còn kịp kể.

   Tôi gật đầu, chờ đợi. Ông vẫn không ngừng tay xếp những con hạc giấy:

- Trước khi lấy vợ, tôi yêu một người khác 24 năm. Chúng tôi cùng hoạt động, cùng làm việc, và sống với nhau như vợ chồng, chia sẻ mọi buồn vui khó khăn trong cuộc sống...

   Ông ngừng lại, nét mặt hơi co giật, run rẩy. Tôi chắc rằng đó chính là câu chuyện quan trọng nhất cuộc đời ông. Tôi kiên nhẫn ngồi im chờ ông bớt xúc động:

- Rồi tôi chia tay người yêu để đi lấy vợ. Đó là một câu chuyện dài. Tôi lấy vợ vì áp lực gia đình. Cô biết không, tôi đã chống lại họ được 24 năm, vậy mà rốt cuộc vẫn không thắng được. Tôi đã phải chọn một cuộc sống khác sau hơn 24 năm gắn bó. Tôi có tội với người ấy. Tôi quá đau khổ nên đã tuyệt tình không gặp lại, không liên lạc dù chỉ là một tin nhắn. Tôi sợ không cầm lòng được khi gặp mặt. Người ấy bị tôi phụ bạc đã không chịu nổi phải bỏ sang nước ngoài sống. Nhiều năm rồi, tôi không có cơ hội gặp lại. Tôi có con và sống cuộc sống mà mọi người muốn tôi sống. Tất cả đều trôi qua lặng lẽ như nước xuôi dòng... Mẹ kiếp!

   Tôi đang bắt đầu thấu cảm với câu chuyện thì đột nhiên ngỡ ngàng sau câu chửi thề đó.

- Cho đến khi biết mình bị ung thư thời kì cuối thì tôi mới biết điều mong muốn nhất của mình là cần phải gặp lại người ấy. Một lần thôi cũng được. Nhưng tôi không biết làm cách nào. Tôi cũng không muốn nhiều người biết về bệnh tình của mình. Cô biết không, tôi muốn yên tĩnh một mình vào những ngày này. Vì tôi biết thời gian của mình cũng sắp hết. Đến lúc gần đất xa trời này, tôi mới thấy hối hận... À không, thực ra, sự hối hận cũng thường xuyên xảy ra trong cuộc sống của tôi, nhưng nó thoáng qua rồi thôi, vì tôi đã quen với cuộc sống mà mọi người muốn tôi thuộc về...

- Chú đã thử đi tìm người ấy chưa?

- Tôi đã làm hết cách. Có lẽ đó là hình phạt mà tôi phải nhận.

- Chú đừng nói gở. Rồi chú sẽ khỏe, chú sẽ tìm lại được người ấy.

- Tôi biết cơ thể của mình mà! - Shin Hye Sung cười nhẹ - giá mà tôi đủ can đảm để sống cuộc sống mà tôi muốn, cuộc sống của chính tôi, chứ không phải cuộc sống mà mọi người muốn tôi trở thành. Cô biết không, cô phải sống cho chính cô. Nếu không muốn cuối đời hối hận như tôi.

   Tôi giật mình. Tôi 25 tuổi. Và đã bao giờ tôi nghĩ đến việc sống cho cuộc sống của chính mình, chứ không phải của ai khác?

***

   Bệnh tình của Shin Hye Sung ngày một nặng. Đôi mắt ông trũng hoáy, thân hình gầy rộc. Sau bữa đó, ông ngày càng ít nói, chỉ đọc sách và lặng lẽ xếp hạc.

***

   Cho đến ngày thứ 16 ở bệnh viện, tôi bất ngờ khi có một người đến tìm Shin Hye Sung. Đó là một người đàn ông chừng chạc tuổi ông ấy, vẻ ngoài nam tính rắn rỏi nhưng vẫn mang lại cảm giác ấm áp dễ gần. Ông mặc chiếc sơ mi đen với hàng viền cúc kim tuyến lấp lánh, quần jeans khỏe khoắn và gọn gàng. Ông nói hãy gọi ông là Kim Dong Wan.

   Ngay giây phút đầu Kim Dong Wan xuất hiện, Shin Hye Sung đã chảy nước mắt. Ông chỉ biết đưa cánh tay khẳng khiu về phía người kia, rồi lại buông xuống, ôm đầu, nức nở. Thân hình gầy guộc run rẩy không ngừng. Ông không nói được một câu nào khác ngoài tiếng: "Em..."

   Kim Dong Wan cũng hệt như thế. Nước mắt không ngừng chảy. Ông ngồi xuống mép giường, hai tay nắm chặt bàn tay của Shin Hye Sung, đặt lên ngực mình. Nước mắt ông rơi ướt bàn tay nhăn nheo ấy.

   So với ông, tôi còn quá trẻ, lại là một cô gái trẻ chưa trải hết sự đời để có thể thấu hiểu hết tình cảm của hai người đàn ông yêu nhau gặp lại sau nhiều năm cách biệt. Thế giới của họ đầy xa lạ và huyền bí với tôi, nhưng có một điều chắc chắn rằng, trong tâm khảm tối đang dâng lên một niềm xúc động lạ lùng....

   Hai người đàn ông sau giây phút nghẹn lời bắt đầu nói với nhau nhiều thứ, tôi ngồi ở chiếc ghế gần đó và lặng yên, ngưng lại công việc đang làm dở vì giữa họ có quá nhiều câu chuyện cần phải kể. Kim Dongwan đã sang Mỹ và trải vài cuộc tình nữa với những người đàn ông khác. Nhưng lòng ông vẫn luôn nhớ về người đã làm tan nát trái tim mình ngày nào, chưa phút nào nguôi. Ông vẫn âm thầm dõi theo từng bước người mình thuộc về. Từng chút... Từng chút... Thế nên, khi biết được căn bệnh và cuộc sống của người yêu ở bệnh viện này, ông đã ngay lập tức thu xếp trở về Hàn Quốc.

   Khi tôi định đi ra ngoài để lại không gian riêng cho cả hai thì Shin Hyesung ngăn tôi lại:

- "Cô hãy ở lại được không? Tôi muốn cô sẽ là người duy nhất chứng kiến những gì thật nhất về tôi. Để trước khi ra đi, ít nhất, tôi cũng thấy an nhiên vì có một người làm chứng về những điều nay..." - Tôi gật đầu và ngồi lại.

   Shin Hye Sung vội vã lần tìm trong ngăn tủ nhỏ ở đầu giường một chiếc hộp. Ông mở hộp, bàn tay run bần bật. Ông nhìn sâu vào mắt Kim Dong Wan, giọng lạc hẳn vì nhòe nước:

- Bây giờ, cũng không phải là quá muộn, phải không?

  Kim Dong Wan lặng lẽ gật đầu và đưa tay ra cho Shin Hye Sung đeo vào ngón tay mình chiếc nhẫn mà họ đã chờ đợi suốt một cuộc đời. Suốt hai mươi tư năm chung sống lúc trước, họ vẫn chưa thực hiện nghi thức này. Ông hôn chiếc nhẫn, rồi cúi xuống hôn lên vầng trán Shin Hye Sung. Họ hôn nhẹ môi nhau, ôm nhau thật chặt rồi thì thầm tâm sự suốt buổi.

    Sáng hôm sau, Shin Hye Sung qua đời. Tôi gọi điện cho vợ con ông theo số điện thoại ông để sẵn. Người vợ khóc nấc bên kia đầu dây.

   Suốt ngày hôm ấy, bầu trời vẫn ảm đạm như ngày Shin Hye Sung mới đến. Kim Dong Wan không khóc, chỉ ngồi lặng lẽ cạnh bên, nắm tay và mân mê chiếc nhẫn.

    Lọ hạc giấy xếp dở dang nằm ở đầu giường... Tôi mừng vì ông đã yên lòng khi ra đi. Ít ra, ông đã sống được cho chính mình, ở những phút giây cuối cùng trong đời. Trọn vẹn!

The End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro