Cứu tớ!!!! Shinichi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ran tìm thấy shinichi, khóc. Shinichi tỉnh. Hai người nghe thấy tiếng rú ghê rợn. Một đàn dơi đen to lớn, bất thường lao đến phía hai người, mổ vào người đến chảy máu. Hai người chạy, chạy đến một vách vực ( phía dưới tối đen, sâu thẳm), đàn dơi cứ đến gần, Ran sợ hãi, mặt tái mét, run run, những giọt nước mắt rưng rưng trên khóe mi nhưng Shin đã đứng ra chắn cho cô, cả người Shin đều bị vết cắn làm rách da, rớm máu trông thật đáng sợ. Ran òa khóc vì quá lo cho Shinichi. Cả hai người lùi dần, lùi dần. " R...ộ.p!"  Ran dẫm phải phần đá mềm, trượt chân xuống vách. Hai người chơi với, đàn chim cứ thế mổ vào tay vào mắt hai người.
- Shinichi, buông tớ ra nếu không cả hai chúng ta đều bị đàn chim mổ đấy- Ran cầu xin
- Không, tớ sẽ không bao giờ buông cậu vì... vì..( shinichi đỏ mặt) TỚ THÍCH CẬU! RAN À
Cả hai người ai cũng im lặng, mặc cho đàn chim cứ mổ bê bết máu, nhưng rồi dường như sức chịu đựng có giới hạn cùng với bàn tay đầy mồ hôi và nước mắt đã làm Ran tụt dần. Và rồi....
- Shinichi, tớ... tớ cũng thích cậuuuuuuu. Tạm biệttt

- Đừng mà... đừng mà
- Ran, cậu sao thế, sao lại sốt cao thế chứ!- Shin lo lắng
- Shinichi, cậu đây rồi, may quá( ran khóc)
- Cậu sao vậy? ( vẻ mặt khó hiểu)
- Không có gì- Ran nói
- Được rồi, mau nằm xuống tĩnh dưỡng, tớ sẽ đi mua thuốc, người gì mà không biết giữ sức khỏe..( cằn nhằn)
- Ừ, hihi
( Hóa ra cũng chỉ là một giấc mơ!!! May quá)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro