- i;| chớm tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " paris bảo hôm nay không có nắng. "

.

shinichiro cầm trên tay một tờ giấy, với gam màu sẫm vàng đầy ắp những con chữ, dồn dập và chi chít nối liền nhau dẫu chỉ vỏn vẹn ba dòng.

chỉ cần liếc sơ thôi gã cũng biết rằng đây không phải thứ tiếng quê nhà của mình. tất nhiên, bởi vì gã đang chôn chân bên dưới tòa tháp eiffel thơ mộng của xứ sở pháp. và kim của chiếc đồng hồ công cộng sừng sững phía trước gã cũng đã chập chững di chuyển sang con số la mã thứ mười một trong vòng tròn mười hai chữ số.

chà ? gần nửa đêm rồi, nhưng có vẻ như gã đã không thể tìm được cho mình căn trọ để tá túc.

ôi trời...

gã thầm than, thở ra một làn khói sương mờ, quện vào cái đắng nghét của điếu thuốc lá dần dà thấm đẫm lên chiếc lưỡi đã và đang tê đi, vì cái rét mướt sắp hằn vào da vào thịt. đôi găng tay đỏ rượu khẽ miết nhẹ vào bề mặt vụn gỗ hơi sần in đậm nét mực, và shinichiro đã không thể che giấu được sự bối rối lấp đầy đôi mắt than đen của gã vào thời điểm này.

gã ngồi xuống chiếc ghế gỗ bên vệ đường phủ kín tuyết còn chưa tan, trong lòng xuýt xoa rít lên một tiếng, than ôi với tấc lạnh cứ lùa mãi vào kẽ tóc, vành tai, lùa vào cả lớp quần áo dày sụn bám cả mảng bụi trắng.

- khụ ! khụ !

gã sụt sùi ho khan vài tiếng, với mí mắt trĩu nặng và làn da tái đi rõ thấy. ngay lúc này, shinichiro buộc phải càm ràm với cõi lòng dâng lên một cỗ hối hận tột cùng khi đã để cho đứa em trai đáng kính của mình viết lại địa chỉ thông qua màn hình vi tính, khi gã bận bịu vật lộn với mớ đồ của bản thân.

giữa đêm, điếu thuốc trên môi có lẽ là thứ duy nhất giúp gã sưởi ấm cơ thể trong lúc này. nhưng trớ trêu thay, đó là điếu thuốc cuối cùng gã có, và điều đó không tốt một chút nào.

chắc hẳn gã sẽ phải chờ đến khi ánh tịch dương chiếu xuống mảnh phố đang trở thành lâu đài của nàng công chúa tuyết nào đấy chăng ?

nếu gã chắc rằng mình sẽ không chết cóng trong đêm đông—

- x-xin chào ?

cái vỗ nhẹ vai làm con người gã sậc tỉnh, bờ môi khô khốc của gã vụt mất điếu thuốc còn hơn quá nửa trong miệng, và rồi trước khi gã nhận ra, mẩu thuốc lá đã nhanh thật nhanh đã rơi oạch xuống nền đất trắng sứ đầy ắp đá lạnh.

trong màu đen của shinichiro phản lại ảnh ngược, của một mái tóc màu vàng rang như được tắm trong mật ong cùng nắng hạ, của một đôi mắt xám thật trong, thật vắt, và có phải hay không gã đã lầm, hay thực sự trong mắt em ngập tràn bụi sao băng ? 

( trong một giây thôi, gã đã lầm tưởng rằng trong đấy có những cô tiên. )

em nhìn gã thật lâu, như cách gã nhìn em đến nỗi miệng có vẻ như cứng đờ đi đôi chút, với một tâm hồn treo cùng mây. thơ thẩn hẳn.

- có vẻ như anh đang gặp rắc rối nhỉ ?

và rồi, em kết thúc không gian tịch mịch này bằng giọng nói êm tựa tiếng thơ. và dĩ nhiên, em nói bằng tiếng pháp, em nói thật chậm, sợ đối phương sẽ không thể nghe kịp những điều em muốn truyền đạt đến người.

shinichiro một lần nữa thoáng tỉnh, gã vội xoa xoa cái gáy đã buốt lên, dùng những gì bỏ ra hai năm thanh xuân để học được đáp lời em. thật may làm sao khi gã đã không vấp phải lưỡi mình như bao lần trước.

- à, vâng. tôi bị trễ chuyến bay và đã không kịp đến nhà trọ của mình.

hay đúng hơn là gã đã không thể đến đó.

- chà, điều đó thật tệ.

em cười trừ, thốt lên một câu lộ rõ vẻ nuối tiếc. rồi em lại nhìn gã thật lâu, đưa tay xoa xoa chiếc mũi đã hơi ửng đỏ vì tiết trời. gã thấy em có vẻ đang lưỡng lự, bồn chồn suy nghĩ đến một điều gì đó, nhỉ ?

song, gương mặt điển trai của gã đã phải bày ra vẻ mặt bất ngờ đến ngỡ ngàng, khi gã nghe thấy những điều em nói tiếp theo.

- liệu, anh có muốn tá túc ở nhà tôi đêm nay không ?

shinichiro ngây ra, đứng như trời trồng vì sốc.

gã đang sốc đến nỗi bây giờ không còn cảm nhận được cái lạnh đã xé toang người gã ra thành hai mảnh như ban nãy, chỉ ở cái thời điểm cách hiện tại chưa đến năm phút đồng hồ. ( như thể xúc giác gã đã liệt hẳn đi chỉ với một cái chớp mắt. )

" em là đấng cứu thế mà thiên đàng gửi đến à ? "

- đó là một lời đề nghị tuyệt đấy. nhưng cô có thể để cho một người dưng vào nhà mình sao ? lại còn là đàn ông nữa.

gã hoàn hồn, nhếch môi với mí mắt đã mị đi, xoáy thẳng vào con ngươi xinh đẹp mà gã đã phải cất lời cảm thán.

- cô không sợ tôi sẽ làm gì cô à ?

một lời đề nghị cứu gã trong gang tấc. nhưng gã mong rằng em không phải là một người suy nghĩ nông cạn, nói rõ ra là quá ngây thơ chăng ?

paris không phải là nơi yên bình đến vậy.

và gã nghĩ rằng chính em phải rõ điều đấy nhất.

- tôi hiểu những gì anh nói, nhưng tôi không nghĩ người như anh sẽ làm hại tôi đâu.

- không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài chứ ?

- vậy anh sẽ giết tôi à ?

em đã luôn quan sát gã suốt một giờ đồng hồ, nhìn gã loay hoay bên tờ giấy với cái vali nặng nề. một người có ý định hại ai đấy sẽ chẳng thể nào trông ngốc nghếch và đem theo vật nặng cản trở mình như vậy đâu. ( có lẽ em hơi đánh đồng, nhưng em chắc rằng người đàn ông trước mặt sẽ không làm hại đến em đâu. )

em nhướn mày nói, miết nhẹ cán sắt từ chiếc đèn dầu trên tay, khúc khích nở một nụ cười nho nhỏ.

điều đó đã khiến shinichiro được thêm một phen ngạc nhiên, rồi gã cười theo em, với một giọng đặc ấm.

gã không biết là nên khen em gan dạ hay ngu ngốc nữa nhỉ ?

- thật ra tôi là chủ nhà trọ sau lưng chúng ta, nếu anh muốn, tôi có lò sưởi và một căn phòng đủ ấm áp giúp anh tránh rét đấy.

gã cuối xuống nhìn điếu thuốc vẫn còn nhóm nhém chút tàn đỏ dưới mũi giày da, sau đó dùng chân dặm lên nó vài lần, mồi cháy tắt lịm. rồi gã cầm lấy cán vali, không rõ ý trên mặt mà nhìn em.

- tôi còn gì để từ chối nữa nhỉ ?

nhận được câu trả lời, em chỉnh lại chiếc khăn chàm đen trên cổ, xoay người dẫn lối cho " vị khách " đặc biệt.

- tên anh là gì ? chúng ta sẽ phải điền thông tin để hoàn tất thủ tục đăng ký.

- sano shinichiro.

đêm hiu quạnh.

i; 1.8.21.
sano shinichiro for Vongola_Yinir

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro