16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng vàng vương trên mi mắt em.

_____________

Shinichiro cầm chiếc máy ảnh cũ trên tay, ngắm nhìn người con gái mình yêu qua ống kính máy ảnh. Em xinh thật đấy - anh thầm nghĩ, từng tia nắng vàng ươm trượt dài trên mái tóc, trên đôi mi cong khiến em trông lộng lẫy vô cùng.

"Anh lại đây đi, đừng chụp nữa." Em hối thúc xua tay khi thấy anh có ý định chụp thêm vài kiểu ảnh.

Shinichiro chiều lòng buông máy xuống mà đi đến gần em.

Hôm nay là cuối tuần, anh hứa sẽ đưa em ra cánh đồng thảo nguyên chơi.
Nơi này ít ai biết đến nhưng trước đây anh vẫn thường ghé qua một mình, cứ như một chốn bí mật của riêng anh, và bây giờ chốn bí mật ấy được chia sẻ với người anh yêu nhất.

Em ngả lưng lên nền cỏ xanh mướt và Shinichiro cũng nhanh chóng đi đến ngồi xuống bên cạnh em. Em đưa mắt nhìn bầu trời sắp tắt nắng, còn anh chỉ yên lặng ngắm nhìn khuôn mặt em.

Nắng chiều yếu ớt nhuộm vàng cả bầu trời, từng cơn gió thoảng, từng gợn mây trắng, mọi thứ đều khiến em cảm thấy bình yên đến lạ.

Bình yên là vì cảnh, hay là vì người.

"Em đang nghĩ gì thế?" Anh hỏi nhỏ, sợ làm em giật mình sau một khoảng lặng dài.

"Hm, chẳng gì cả. Chỉ là buồn ngủ thôi." Em dời mắt khỏi điểm hư vô mà quay sang nhìn anh.

"Buồn ngủ thì chợp mắt một tí đi, khi nào về anh sẽ gọi em dậy." Shinichiro dịu dàng vuốt mái tóc em.

Em không trả lời nữa, chỉ lẳng lặng nhích người gối đầu lên đùi anh rồi nhắm nghiền đôi mắt hạnh. Em rơi vào giấc ngủ rất nhanh, dường như mùi hương quen thuộc của người yêu vương trên cánh mũi khiến em rất dễ chịu.

Shinichiro vẫn ngồi như thế đến khi trời sập tối, chân anh tê rần nhưng vẫn giữ nguyên tư thế để giúp em ngủ ngon.

Chỉ là buổi đi chơi bình thường, một ngày bình thường, hai con người bình thường nhưng lại mang trong lòng một cảm giác an yên khi ở cạnh đối phương.

Yêu nhau, có lẽ chỉ vậy là đủ.

_______________
Dạo này thiệt sự là hong có idea để viết thêm nên đăng tạm mấy bản nháp cho mn đọc nha 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro