# 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Chào mọi người, là em đây. Xin lỗi đã làm phiền cả nhà, em có mang theo Cookie và kẹo lê sang đây.

Nhóc Manjirou và thằng nhóc tóc đen cùng Ema và anh Shinichirou dừng mọi hành động lại, ngước lên nhìn về phía tôi.

- Chị là ai vậy? - nhóc Manjirou đứng khoanh tay, nhíu mài lại

- Chị là bạn của anh Shin à?! - Ema vừa núp sau lưng của Shinichirou vừa he hé nhìn

- Aa, em đến chơi đấy à. Vào ngồi đi, đây là mấy đứa em của anh. Nhóc này là Manjirou, Ema và đây là bạn thân của nó Baji Keisuke  - Shinichirou lần lượt giới thiệu mấy đứa nhỏ với tôi

- Chị là H/b T/b, nhà chị phía sau dãy nhà này nên chúng ta có thể tính là láng giếng với nhau cũng được.

- Chị có đem sang Cookie và kẹo lê cho mấy đứa này - tôi vừa nói vừa lấy trong túi ra túi bánh và kẹo đưa cho bọn nhóc.

Cả ba khi nhìn thấy bánh kẹp thì mắt mắt sáng rực lên như đèn pha ô tô vậy.

- Vậy để anh đi phà trà cho nhé! - anh Shinichirou đề nghị rồi đi vào trong bếp

- Em muốn ăn bánh cookie với sữa nên anh đem sữa cho em, nha anh - Manjirou tay cầm túi bánh vân vê mãi.

- Mày đúng là đồ trẻ con, lại còn ăn bánh và uống sữa. Chả có đàn ông, đàn anh gì cả - nhóc Baji ngồi xuống dưới sàn, miệng châm chọc Manjirou

- Đây là kẹo lê à chị? Nó có hình thỏ và mèo đáng yêu quá đi mất - Ema thích thú với mấy chiếc kẹo lắm nhỉ con bé ôm khư khư mấy cây kẹo rồi nhìn như quý lắm

- Ờm, là kẹo làm từ trái lê.  Chị tự tay làm đó, em ăn thử xem có hợp khẩu vị không!

- Giới thiệu lại với chị. Em là Manjirou Sano, người đàn ông đích thực. Nhưng từ giờ, chị hãy gọi em là Mikey, đây là nghệ danh mới của em. - Manjirou vừa nói vừa vỗ ngực cũng ra đáng đàn ông phết đấy.

- Còn em là Baji Keisuke, cũng là đàn ông đích thực tuốt. Nickname là Edward hân hạnh làm quen với chị

Keisuke chìa tay ra ngỏ ý muốn hai đứa bắt tay làm quen

- Mikey và Edward hả?! Nghe ngầu quá ta

Tôi cười cười, vì tụi nhỏ dễ thương quá đi mất. Không như mấy lời đồn đại của thiên hạ về nhà Sano.

Tôi thường nghe đám trẻ trong sớm bảo nhau là thằng bé Manjirou rất láo toét và ưa bắt nạt mấy đứa yếu hơn mình, vì thằng bé là con nhà tông nên là ai cũng bảo nó là thiên tài võ thuật vì vậy chẳng ai ngu mà chọc ghẹo hay sinh sự với nó cả.

- Em muốn tên như thế để Ema không thấy lạc lõng vì tên nghe như người ngoại quốc nữa.

Manjirou cười tươi rối xoa đầu Ema.

Anh Shinichirou cậm cụi trong bếp hồi lâu rồi cũng xuất hiện với ấm trà cùng 2 ly sứ chuyên dụng để uống trà thêm cả 3 cốc sữa cho đám Manjirou.

Ông tướng Keisuke lúc đầu miệng mồm bảo uống sữa ăn cookie chỉ dành cho mấy đứa con nít, không phù hợp với đàn ông như cậu. Tí sau, cu cậu cũng bắt chước Manjirou chấm cookie vào sữa mà ăn.

Anh Shinichirou tuy rằng lớn nhất nhà, nhưng vẫn bị 2 đứa em nhỏ của mình châm chọc mãi quả đầu dị dị của mình. Rằng anh mà còn tiếp tục để kiểu tóc này nữa thì con số bị từ chối sẽ không dừng lại ở 20 đâu.

Ở chơi cùng nhà Sano rất bình yên và vui vẻ, tôi chưa từng nghĩ có bạn lại vui đến thế này.

Tôi lại phát hiện thêm sự tình về anh em nhà này. Rằng anh Shin không hề sát gái mà anh ấy ngược lại là bị từ chối bởi 20 cô gái, chứ không phải là anh bỏ họ đâu.

Họ không hề giống với những gì người khác nói về họ. Điều này làm tôi suy nghĩ, nếu bạn không mù và điếc thì đừng quen biết tôi qua cái nhìn và lời nói của người khác.

Tôi cũng rất có hảo cảm với Keisuke, thằng bé ăn nói có lẽ hơi lớn tiếng và cọc cằn nhưng cũng rất dịu dàng, theo cách riêng của em ấy.

Ema lúc đầu còn rụt rè với tôi nhưng rồi con bé cũng mạnh dạn ngồi cạnh, nói chuyện nhiều hơn với tôi.

Tôi có ấn tượng với Manjirou, về tính cách của thằng bé. Nhìn nó có vẻ là một người vô tư, nhưng trong thâm tâm lại lo lắng cho Ema, sợ rằng con bé sẽ thấy lạc lõng vì cái tên của mình.

Một đứa trẻ tốt bụng.

Có lẽ tui nghĩ rằng mình muốn dành nhiều thời gian ở đây hơn, muốn hiểu biết thêm về anh Shinichirou, Ema, Manjirou và cả nhóc Keisuke kia nữa.

Nhìn mặt thằng bé xem, nó có 2 cái răng nanh. Khi cười lên lại cuốn hút đến lạ thường, đây sẽ là điểm nhấn ăn tiền trên khuôn mặt thằng bé.

Năm người chúng tôi đã nói rất nhiều chuyện với nhau, về việc Keisuke luôn ganh tị với Manjirou, thằng bé không những lười biếng không tập luyện mà toàn long ba long bông suốt ngày. Ấy thế mà nó lại là thiên tài võ thuật.

Baji Keisuke có cay không? Cay chứ! Nhưng cậu ta có làm gì được không? Tất nhiên là không rồi!

Hay anh Shinichirou đi tán gái nhưng ngoài mấy câu "em xinh thế!" "Có cần anh đưa về không!" Hay mấy câu dở tệ của tụi không biết cua trai như "em ăn cơm chưa?" "Em ngủ chưa?"

Thề, ế là phải rồi...

Nhưng mà, vậy cũng tốt. Tôi sẽ không có đối thủ cạnh tranh. Không cần 3 bích hay phiếu bé ngoan gì cả. Tôi vẫn múc được anh ta, không có gì khó khăn cả.

Phải cảm ơn những cô gái đã từ chối anh và lọ keo vuốt tóc đã phong ấn đi sự đẹp trai của anh ta.

Không thôi, tôi đã mất chồng từ vòng gửi xe rồi.

Nhóc Keisuke nhìn thế lại phiền lòng về việc nhóc học kém thì sẽ làm mẹ buồn. Một đứa nhóc đáng yêu, nhưng nó vẫn học tệ môn ngữ văn.

Tôi chắc chắn sẽ kèm nó khi có thời gian, nhất định.

Hay Ema luôn lo lắng việc ngoại hình và cái tên của em sẽ khiến việc kết bạn của em khó khăn hơn.

Tôi đều chăm chú lắng nghe tất cả, đối với tôi giờ phút này thật bình yên. Gió vi vụ thổi, tiếng nước chảy, tiếng những chú chim hót thánh thót và anh, giọng nói của anh thật ngọt ngào.

Tôi đang thử nghĩ, giọng nói trầm trầm đó thì thầm bên tai tui những lời yêu, hay những cái hôn thật khẽ lên vành tai.

Nó khiến lòng tôi rạo rực, khiến tôi càng khao khát có được anh hơn nữa. Muốn chạm vào anh.

Bỗng, tôi tỉnh ra. Tự lúc nào tay tôi đang vân vê gò má anh trong khi mình đang nhìn anh đến mức say đắm thế này.

Xấu hổ thật. Tui rụt tay về thật nhanh.

- Em xin lỗi - tôi bình tĩnh nói, nhưng thật ra, lòng tôi bây giờ đang là một đống bồng bông

Anh ấy có nghĩ khác về cái chạm đó không? Hay anh sẽ bắt đầu xa lánh mình nếu biết mình thích anh? Sẽ không chứ?!!!

Vì Shinichirou, rất dịu dàng và tốt bụng mà.

Đó cũng là lý do tôi yêu, một cách cuồng sy anh Shinichirou.

- Sao thế? Không muốn chạm vào anh nữa à!

- Dạ vâng?!!!

- Anh bảo là... Có muốn chạm vào anh nữa không...?

Tay anh ấy vân vê mu bàn tay tôi và khẽ chạm ngón tay út của anh vào ngón tay tôi, siết nhẹ lại.

Tôi đỏ bừng mặt, quay qua đã thấy đám Manjirou đang chỉ Ema các thế võ, còn Baji đang ngó theo để học.

Giờ đây, chỉ có hai chúng tôi mà thôi.

Thật hạnh phúc quá, thời gian xin hãy trôi chậm lại để lúc này đây, con có thể ở thật lâu bên anh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro