1 : Em nhớ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Inupee. "

" Koko ... "

" Mày lại tới đây "

" Ừ ... Tao nhớ anh ấy "

" ... "

Kokonoi không biết nói gì với thằng bạn thân của mình. Lại vậy nữa rồi

Inupee sẽ tới đây mỗi khi buồn bực hay vui vẻ hoặc chỉ đơn giản là nhớ mà thôi. Nơi mà Koko biết chắc rằng mình sẽ tìm thấy Inupee. Mộ của tổng trưởng Hắc long đời đầu Sano Shinichirou

Kể từ khi mà Sano Shinichirou mất giới bất lương đã có một pha chấn loạn không khác gì lúc biết tin Hắc long đời đầu sẽ giải tán.

Lúc biết tin Shinichirou chết lúc đó Inupee cũng rất kích động cậu ta không ngừng đập phá đồ đặc mà gào khóc.

Koko biết Shinichiroi quan trọng với Inupee như thế nào. Không chỉ là một người tổng trưởng tuyệt vời lại còn là một người anh lớn rất dịu dàng với các em và hơn ai hết Kokonoi biết thứ tình cảm mà Inui Seishuu bạn thân của gã rành cho người tên Shinichirou đó đã không còn là lòng kính trọng mà thay vào đó là một cảm xúc phức tạp hơn người ta gọi đó là yêu.

Tình yêu là một thứ gì đó khiến con người ta trở nên khó hiểu, Kokonoi hiểu điều đó vì gã cũng từng yêu, gã có lẽ là người hiểu rõ Inupee nhất hiểu rõ từng cảm giác của cậu cảm giác mất đi người mà mình yêu thương nhất

Kokonoi cảm thấy rằng mình có phần may mắn hơn Inupee

Ngày hôm đó gã không chỉ là người mất đi người mình yêu

Inupee cũng đã mất đi người chị của mình.

Gã đã mất đi người mà mình muốn bảo vệ cả đời còn Inupee lại mất đi cả hai

Giờ không biết ai mới là kẻ đáng thương đây.

" Tao sẽ đợi mày ở địa bàn của Hắc Long. " Gã quay người rời đi để lại thằng bạn của mình, dù gì ở đây cũng chẳng giúp ít được gì thì tốt nhất bây giờ nên để Inupee một mình thì hơn

" Ừ ... "

Tiếng bước chân của Koko ngày càng nhỏ dần rồi biến mất để lại không gian yên tĩnh nơi nghĩa địa lạnh lẽo này

" Shinichirou-kun ... Em lại tới đây. " Em mỉm cười nụ cười của em thật đẹp, nụ cười làm điên đảo bao nhiêu thiếu nữ này đang cười với anh

Mỗi lần đến đây Inupee luôn mang theo một bó hoa dạ anh thảo đặt trước bia mộ anh

Nhớ thật đó Shinichirou-kun, lần cuối anh và em đi chơi giáng sinh anh đã tặng em một bông hoa dạ anh thảo để tỏ lòng biết ơn

" Cảm ơn đã chở anh đi chơi Inupee. "

Em không tài nào quên nổi khoảng khắc đó, khoảng khắc trái tim em rộn ràng nóng bức trong tiết trời se lạnh của mùa đông

Em nhớ như in khoảng khắc đó, cũng như lúc anh nhắc nhở em về việc nên chăm sóc tốt cho bản thân là như thế nào, về việc em lúc nào cũng nghiêm nghị mà hãy cười tươi lên, cũng như những lúc anh ôm chầm lấy em trong những cơn ác mộng về vụ cháy năm đó bóng ma quá khứ cứ ám ảnh em trong suốt mấy đêm liền, như những lúc anh nhẹ nhàng xoa an ủi em trong các trận đấu, những bữa ăn được anh đãi luôn ngon hơn bình thường. Em luôn nhớ như in những khoẳng khắc đó trong lòng

Em còn chưa kịp thổ lộ tình cảm của mình với anh mà anh đã đi rồi.

Anh đi bỏ lại đứa em đáng thương này.

Lúc đó em thấy mình thật thảm hại chẳng có thể làm gì ngoài việc khóc mà thôi

Em nhớ anh lắm Shinichirou, nhớ những lúc anh xoa đầu an ủi đứa em này, nhớ những bữa ăn mà cả hai từng cùng nhau thưởng thức, nhớ những cái ôm cứu vớt em trong những đêm dài đằng đẵng đó.

" Em nhớ anh lắm ... Shinichirou-kun "

Seishuu gục đầu xuống em bắt đầu khóc, em khóc rất to như để trút bỏ nổi niềm trong lòng vậy

Em đã tự hứa với lòng mình rằng mình phải mạnh mẽ hơn nhưng không hiểu sao khi ở đây đứng trước phần mộ của người con trai tên Shinichirou này em lại không kiềm được mà rơi nước mắt.

Lau đi giọt nước mắt trên mặt em đứng dậy cúi người trang nghiêm chào tạm biệt.

" Em sẽ còn quay lại, hi vọng anh không phiền. " Em nở một nụ cười tươi rồi quay người rời đi

Trên phần mộ phủ một phần tuyết trắng đó cánh hoa dạ anh thảo nhẹ nhàng đung đưa như thể là có ai đang chạm vào nó vậy.
































Mikey, Ema cùng Draken tới thâm mộ Shinichirou nhân dịp giáng sinh cũng như là để dọn dẹp lại phần mộ sau trận tuyết rơi hôm qua

Khi tới nơi họ đã thấy phần mộ được dọn dẹp sạch sẽ còn có một bó hoa dạ anh thảo được đặt ở đó

Năm nào cũng vậy kể từ khi mà Shinichirou mất họ luôn thấy bó hoa dạ anh thảo đó nằm ở đó, không biết là ai tặng nhưng có vẻ là người này rất quý trọng Shinichirou

" Chị ấy lại tới rồi. "

Kể từ lúc thấy bó hoa luôn ở đó Ema đã về nhà tiềm hiểu và biết rằng dạ anh thảo theo ngôn ngữ của các loài hoa có nghĩa là tình yêu thằm lặng cùng sự biết ơn. Nên Ema nghĩ rằng đây là một cô gái mang ơn Shinichirou

Mikey đang suy nghĩa rằng ai lại có thể đến sớm như vậy nhóm Hắc Long đời đầu không tặng bó hoa này đâu họ sẽ mang hoa lily như Mikey này chứ không phải là bó hoa vàng này

Draken cũng rất thắc mắc chuyện đó còn thắc mắc hơn khi mà Ema luôn cười khúc khích khi nhìn bó hoa đó.,

_____________________

(*) Dạ anh thảo : Sự chờ đợi, tình yêu thầm lặng cùng lòng biết ơn

1038 chữ

16/11/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro