chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc cậu ngất, mọi người trong SH rất lo lắng cho cậu. Đặc biệt là Charlote, sau khi báo cáo cho cơ quan SH thuộc chi nhánh Nhật Bản ở Tokyo về việc một cậu trai tên Safuji không có họ xuất hiện gần cánh cổng Meikai trong tình trạng ngất xỉu.

Người đứng đầu cơ quan Tokyo là 1 trong những thành viên của "Seven King" với biệt danh "Shiroi Shinigami"( Tử Thần trắng ). Người với phong cách chiến đấu rất kì lạ, sức mạnh của cô là đóng băng những thứ chạm vào GRW dù là quái vật hay con người. Một GRW đặc biệt chỉ "Seven King " mới có, GRW của "Shiroi Shinigami" là một thanh katana màu trắng với bao kiếm có màu đỏ thẳm như máu.

Trong khi nghe báo cáo từ Charlote thì có báo động vang lên kèm theo đó là vài con quái vật hung hãng chạy ra từ Meikai - nơi mà Safuji được phát hiện. Đám quái vật thấy cơ sở SH liền xông đến nhanh chóng, người trong SH lúc này đã sẵn sàng cho cuộc chiến và đang chạy ra để nghênh đón lũ quái vật đó.

Trận chiến diễn ra khi mà lực lượng SH nổ súng vào đám quái vật, bọn quái vật khi nghe thấy tiếng nổ súng liền lao vào tấn công lực lượng SH. Đám quái vật tấn công điên cuồng vào những hàng rào điện có gai nhọn chết người. Bọn quái vật tấn công dữ dội khiến SH đưa người có Shinigami để chiến đấu.

Những GRW của lực lượng SH làm cho những người trang bị nó có sức mạnh gấp 10 lần bọn quái vật nhỏ nhưng lại thua kém các quái vật có kích thước trung bình và ngoại cỡ khác. Những quái vật đó cần loại GRW tiên tiến và mang lại cho người sử dụng sức mạnh lớn hơn. Những GRW như thế được gọi là vũ khí "Blood Grimson"( BG ), cao hơn là "Dark Grim Reaper" ( viết tắt DGR ) và người nắm giữ những DGR đó chính là"Seven King". Mang khả năng bất tử với sức mạnh vực trội hơn bất kì ai nắm giữ GRW, họ lãnh đạo tất cả những người mang GRW để chống lại đám quái vật đến từ Meikai từ đó họ được gọi là "Seven King".
Hàng loạt chiến binh ra trận, trong số đó có Charlote. Thứ mà Charlote đang nắm giữ để tiêu diệt quái vật là BG dạng súng ống. Tên của loại vũ khí Charlote đang cầm là "Độc Nhãn Long".

[ Độc Nhãn Long là vũ khí dạng súng ống, nó được phân loại là BG là do tính năng có thể biến thành nhiều loại súng với nhiều dạng khác nhau để phù với từng phong cách chiến đấu của mgười sở hữu. Ngoài khả năng đa dạng thì loại đạn của nó sử dụng máu của chủ nhân để làm băng đạn, viên đạn được đặc chế bởi máu của chủ nhân nó sẽ có chất kịch độc gấp 1000 lần chất độc xianua và gấp 100 lần nộc độc của rắn Biển belcher. Với lượng độc tính đó nếu quái vật tầm trung bị xước qua thì làm nó bị tê liệt 1 năm, ăn trọn phát bắn sẽ chết sau vài phút bị dính phải đạn và con nhỏ sẽ chết ngay tức thì dù là ăn trọn hay xước qua da. Tuy nhiên, Độc Nhãn Long chỉ có thể tê liệt quái vật ngoại cỡ chỉ tầm 30 khi bị xước và 1 giờ đồng hồ nếu ăn trọn phát bắn. Vì loại vũ khí này có tính cơ động cùng với khả năng hỗ trợ nhưng sức công phá ít nên lý tưởng cho việc hỗ trợ cho quân đồng minh nên nó chỉ là loại vũ khí hỗ trợ. ]

Charlote đang hỗ trợ cho đồng minh thì bỗng xuất hiện một con quái vật ngoại cỡ. Một con quái vật to lớn và nặng gấp 100 lần so với 1 con voi Châu Phi trưởng thành. Tuy to lớn và dữ tợn nhưng chúng di chuyển khá là chậm, với thân hình to lớn đó, nó từ từ đi ra Meikai. Cả cô và quân đồng minh điều bị nó quét sạch, cả đoàn chỉ một mình cô còn sống sót, cô cố gắng chạy về trụ sở nhưng lại bị chặng lại bởi một cô gái tóc trắng bí ẩn. Cô gái từ từ tiến đến gần cô, khi tới gần Charlote thì tự nhiên Charlote ngất đi. Trước khi ngất đi, Charlote nghe loáng thoáng được vài điều bí ẩn từ miệng cô gái tóc trắng kia.
Cô gái tóc trắng lao thẳng về phía con quái vật to lớn ấy, khi con quái vật nhìn thấy cô gái ấy liền tỏ ra sợ hãi. Nhanh như chớp, cô gái bí ẩn đã chạy tới chỗ con quái vật to lớn kia. Từ đâu xuất hiện ra những sợi xích khổng lồ từ trên trời, những sợi xích ấy trói con quái vật ấy lại đưa về Meikai. Trước khi đi cô nói rằng :
- Chỉ có ngài mới được phép đi qua nơi xinh đẹp nhưng lắm tội lỗi này. Người hãy mau chóng thức tỉnh để có thể thấy rõ về bản chất thế giới này.
Nói xong cô gái đi vào Meikai cùng với đám quái vật.

Những người bị thương và Charlote được đưa về cơ sở SH để chữa trị. Khi Charlote được chữa trị xong, cô nhanh chóng tới chỗ của "Shiroi Shinigami" báo cáo chi tiết về vụ việc quái vật tấn công lần này. "Shiroi Shinigami" lần này có vẻ bình thản trước báo cáo, nhìn gương mặt không chút ngạc nhiên cho thấy rằng việc này sẽ xảy ra. Charlote khi thấy nét mặt đấy thì có chút hoài nghi về việc này. Cô hỏi "Shiroi Shinigami" :
- Có phải ngài biết chuyện gì đó phải không?
Sau khi hỏi, thứ cô nhận được là sự im lặng ngượng ngùng kèm theo sự hoài nghi từ Charlote. Không nghe được câu trả lời, cô liền bước ra ngoài kèm theo câu nói :
- Rồi một ngày nào đó ngài và cả "Seven King" phải nói ra toàn bộ sự thật. Xin hết.
Cả ngày hôm đó, cơ sở SH trực thuộc Tokyo ở chi nhánh Nhật Bản chìm vào nỗi buồn.
Một tuần sau khi cuộc chiến ấy diễn ra, cơ sở SH đã hoạt động trở lại bình thường. Charlote thì cả tuần sau khi chiến đấu chống lại quái vật cũng phải lo rất nhiều công việc. Sau khi xong việc, cô liền tới chỗ Safuji xem tình trạng cậu ấy thế nào.

Trong thời gian lực lượng SH chiến đấu với quái vật, thì Safuji lại mơ thấy những điều kì lạ và đáng sợ.

Mở đầu trước mắt Safuji là một cung điện lớn với chiếc ngai vàng. Cậu từng bước đi tới ngai vàng, từ đâu một cô gái tóc trắng xuất hiện phía sau lưng cậu với con quái vật to lớn giống với con mà Charlote đã đối đầu. Safuji quay lưng lại nhìn thấy bóng dáng cô gái ấy thì đầu cậu đột nhiên đau đầu khiến cậu phải cúi xuống ôm đầu trong đau đớn, khi cậu đang bị cơn đau đầu làm cho hoảng loạn thì cô gái ấy biến mất cùng với con quái vật.

Sau khi qua cơn đau đầu, cậu ngửa mặt lên thì khung cảnh lại thay đổi. Không thấy bóng dáng cô gái tóc trắng ấy, mà thứ cậu thấy là một thế giới tươi đẹp. Nơi mà con người vui vẻ hạnh phúc bên nhau. Khi Safuji chớp mắt, thì cậu thấy mình đứng giữa bãi cỏ xanh cùng với những bông hoa, một khung cảnh tươi sáng đầy hồn nhiên, thơ mộng.

Bỗng Safuji lên cơn đau đầu dữ dội hơi. Cậu cúi đầu xuống, 2 tay ôm đầu trong đau đớn như sắp nổ tung. Khi hết cơn đau, Safuji ngửa mặt lên thấy một khung cảnh đầy tàn khốc. Thế giới tươi đẹp ấy đang từ từ bị con người phá hoại, con người chém giết, cướp bóc, xâm lược lẫn nhau thay vì nắm tay vui vẻ và hạnh phúc như trước. Khung cảnh hoa cỏ tươi đẹp lại trở thành chiến trường, máu người đổ xuống như sông chảy, xác chết bị phân hủy khắp nơi, phụ nữ bị hãm hiếp, trẻ em bị bắt làm nô lệ, người già thì bị công khai tử hình. Một thế giới chỉ có giết chóc, nước mắt và đau thương, một thế giới thay vì tươi sáng thì nó lại trở thành một màu đen nhuốm máu bất tận. Lúc này đây, Safuji đứng nhìn thế giới mà không nhúc nhích và động đậy, nỗi sợ hãi, thù hận, đau đớn, tuyệt vọng, nỗi buồn mất mát, một thứ gì đó trong con người cậu nó đang trổi dậy. Safuji cảm thấy bản thân đang bị thứ gì đó cố gắng chiếm giữ nên đã ngăn lại. Trước khi tỉnh lại, Safuji đứng trước khung cảnh thế giới chết chóc ấy nở một nụ cười ghê rợn một nụ cười mà ngay cả kẻ độc ác nhất cũng phải sợ nó.

Sau khi mơ thấy giấc mơ kì lạ và kinh dị ấy, Safuji tỉnh lại thấy mình nằm trên chiếc giường trắng dành cho bệnh nhân. Cậu thở phào nhẹ nhõm, nhưng có thứ gì đó mà cậu không thể trút bỏ ra khỏi người. Một thứ cực kì kinh khủng đang ở bên trong con người cậu, một thứ cực kì nguy hiểm.

Khi cậu còn đang hoảng hốt về giấc mơ, bỗng có tiếng gõ cửa từ bên ngoài.
Người gõ cửa không ai khác chính là Charlote, cô vừa xong việc nên dành chút thời gian để tới xem tình trạng của cậu. Charlote đứng trước cửa gõ, không thấy ai lên tiếng thì cô định xông vào. Ngay khi Charlote định xông vào thì đột nhiên cảm thấy 1 áp lực vô hình đang hướng về phía cô. Nó làm Charlote loạng choạng, cô ngay lập tức khụy xuống vì cái áp lực kinh khủng ấy. Sau khoảng thời gian ngắn thì áp lực biến mất kèm với giọng của Safuji phát ra :
- Là ai đó?
Charlote nghe thấy tiếng nói của Safuji liền đáp lại :
- Tớ là Charlote đây, là Elise Charlote Shinigami đến thăm cậu đây.
Safuji lúc này chợt bừng tỉnh và nhớ lại mọi chuyện. Cậu nhanh chóng ra mở cửa, khi đi tới gần cánh cửa thì cậu nghe tiếng ngã khụy xuống. Khi Safuji mở cửa ra thì thấy Charlote ngã ngục xuống sàn, cậu nhanh chóng đỡ cô ấy lên và bế cô ấy tới giường của mình.

Cả ngày hôm đó, Safuji ngồi cạnh giường chăm sóc và bảo vệ cho Charlote. Chăm sóc tới tận khuya thì cậu bỗng nhiên buồn ngủ và thiếp ngay bên giường mà Charlote đang nằm.
Sáng mở mắt ra, Charlote thấy Safuji ngồi ngủ bên cạnh giường làm cho cô rung động đôi chút. Khi Charlote còn ngắm Safuji ngủ thì cậu đột nhiên nở 1 nụ cười ghê rợn khiến cô hoảng hốt. Charlote sau khi thấy nụ cười liền ngồi bật dậy khiến Safuji tỉnh giấc. Khi Safuji tỉnh dạy, cậu trở lại bình thường và chào Charlote với vẻ bình thường như không có chuyện gì.

Bỏ qua mọi chuyện, Charlote nói có một lời đề nghị dành cho Safuji :
- Cậu hãy tham gia vào lực lượng và đi học ở trường Trung học Kanzei đi!
Safuji sau khi nghe lời đề nghị thì suy nghĩ một hồi và chấp nhận. Cậu nói :
- Được thôi, nhưng tôi không biết gì cả nên mong cậu chiếu cố cho.
Nói xong, Safuji bảo Charlote đi ra ngoài, cậu bảo cậu cần yên tỉnh một chút. Charlote khi nghe bảo ra ngoài, cô lập tức đi ra ngoài và tới báo cáo cho SS ( Shiroi Shinigami viết tắt thế do lười ).

Giờ đây, cả căn phòng chỉ còn mỗi Safuji. Cậu bước tới gần tấm rèn cửa sổ, mở tấm rèn ra, đứng nhìn hoàng hôn với khuôn mặt vô cảm có chút gượng buồn. Cậu giờ đây cảm thấy trống rỗng, cảm thấy lạc lõng mà không biết mình là ai. Sau một hồi ngắm nhìn hoàng hôn, Safuji quyết định rủ bỏ những gì trong quá khứ, làm lại tất cả. Cậu ngay lúc này đang hừng hực khí thế với quyết định của mình, bỏ qua con người cũ để bắt đầu với cuộc sống mới.

Buổi tối hôm đó, Safuji đi thay một bộ đồ mới. Bước vào phòng thay đồ, Safuji đứng im lặng một chỗ, bộ áo khoát có mũ trùng đầu nữa đen nữa trắng ấy đột nhiên tan biến vào hư không. Khi chiếc áo khoát biến mất, lộ ra Safuji đang mặc một chiếc áo phông đen tuyền với chiếc quần dài màu đen bị rách tới phần đầu gối.

[ Gương mặt điển trai vô cảm, mái tóc nâu đen, đôi mắt xám nhạt, thân hình rắn chắc cùng nước da trắng, chiều cao khoảng 1m75. ]

Safuji lúc này đang đứng yên suy nghĩ về một thứ gì đó. Bỗng nhiên từ bên ngoài có tiếng gõ cửa, là Charlote đang gõ cửa, cô muốn vào nói chuyện với cậu trước khi để cậu nhập học vào trường cao trung Kanzei.
Sau khi nghe tiếng gõ cửa, Safuji liền đi ra mở cửa. Cậu tiến lại gần cánh cửa, vừa đi vừa ngáp, cậu lúc này vẫn chưa thay đồ, bộ dạng lúc chiếc áo khoát biến mất vẫn y như cũ chưa thay đổi gì cả. Safuji tiến lại gần cửa thì đột nhiên cánh cửa bị Charlote đá văng vào trong phòng cậu. Lý do cho hành động của Charlote là việc cô gõ cửa mà không nghe thấy tiếng trả lời, cô lo lắng quá nên đã đá cửa và xông thẳng vào trong. Từ đâu, cánh cửa bay ngang qua mặt của Safuji khiến cậu đứng hình, nhìn ra bên ngoài thì thấy Charlote chạy vào trong làm cậu bất ngờ.

[Khi Charlote vào trong phòng của Safuji, cô thấy một chàng trai trẻ trạc tuổi cô mặc áo phông đen với chiếc quần dài bị rách tới đầu gối, tóc nâu đen, cao hơn cô một chút ( thật ra thì Charlote có 1m5 nên cô tự luyến về bản thân một chút ấy mà.). Người mà Charlote thấy thật ra là Safuji ( chắc ai cũng biết rồi.), cô bất ngờ vì đằng sau chiếc áo khoát ấy là một cậu trai chuẩn men, gương mặt điển trai, thân hình sáu múi ( khúc này tấu hài cho vui thế thôi.).]

Ngay sau khi vào phòng Safuji, Charlote ngạc nhiên trước diện mạo thật của cậu. Charlote tiến lại gần Safuji, cô hỏi cậu :
- Cậu là Safuji đấy à?
Safuji quay lại nhìn Charlote và nói :
- Thì tớ là Safuji mà, phòng này còn ai sống nữa cơ à?!
Charlote đỏ mặt khi thấy gương mặt đẹp trai, mái tóc nâu đỏ, đôi mắt xám nhạt thân hình cân đối của Safuji. Khi thấy diện mạo của Safuji, Charlote đỏ mặt quay sang hướng khác nói :
- Xin lỗi. Tại cậu nhìn khác so với tưởng tượng của tớ quá.
Safuji đơ người hỏi :
- Hả?
Charlote quay lại nhìn Safuji và nói :
- Không có gì đâu. Cứ coi như tớ chưa nói gì hết đi!
Safuji chưa kịp hiểu chuyện gì thì Charlote nói tiếp.
Charlote nói với vẻ mặt nghiêm túc :
- Này Safuji, cậu vào học viện kanzei thì ở kí túc xá bên trường nhá. Qua bên đó nhớ tuân thủ nội quy giùm tớ cái. Thế nhá. Tớ đi làm việc tiếp đây.
Nói xong, nhanh như gió, Charlote đi ra ngoài mà không chịu sửa lại cái cửa mà cô đã làm hỏng.

Safuji lúc này đơ người vì không biết gắn lại cánh cửa bằng cách nào. Cậu đi vào phòng ngủ, nhảy lên giường nằm rồi thở dài :
- Haizz~. Cửa phòng bị hư như thế hy vọng không có ai phàn nàn về việc đó.
Cứ như thế, một ngày dài tẻ nhạt của Safuji kết thúc và bắt đầu từ ngày mai cậu sẽ chấm dứt được những ngày tẻ nhạt.

Ngày hôm sau, khi cậu đang đi tới trường như bao người bình thường. Một bạn nữ tóc xanh lam tới bắt chuyện với Safuji.
Cô ấy giới thiệu :
- Tớ là Mimako Sakura. Rất vui được gặp cậu. Cậu là học sinh vừa chuyển đến đây phải không?

Safuji bình tĩnh, cậu mỉm cười đáp lại :
- Vâng. Tên tớ là Safuji. Tớ không có họ nên cứ gọi là Safuji như bình thường là được rồi. Cho hỏi là mimako-san cũng học trường Kanzei à?
Mimako :
- Đúng thế! Safuji-san cũng chuyển tới đó à?
Safuji :
- Vâng. Chẳng là tớ vừa mới chuyển tới đây nên chưa quen với nơi này lắm. Mong Mimako-san chiếu cố cho.

Khi cả 2 giới thiệu và chào hỏi nhau xong thì cả 2 cùng đi tới trường Kanzei.

Cả 2 tới trường Kanzei, khi vào trong trường thì cậu thấy Charlote đang đứng trước cổng trường đợi cậu. Safuji liền chạy tới chào hỏi.

Charlote khi thấy Safuji liền vãy tay kêu lớn :
- Này Safuji-san, tớ ở bên này.
Safuji liền chạy lại chỗ Charlote đang đứng đợi :
- Chào Charlote. Cậu đợi tớ à?
Charlote đỏ mặt quay đi :
- Hứ! Tớ mà phải đợi cậu à? Chỉ là tớ sợ cậu không quen nơi này nên đi lạc thôi. Mà ai đứng bên cậu thế?

Safuji đang trả lời thì bị Mimako chen vào.

Mimako :
- Xin chào. Tớ là Mimako Sakura, học năm nhất . Rất hân hạnh được gặp cậu.
Charlote vui vẻ đáp lại :
- Vâng. Tớ là Elise Charlote Shinigami. Rất vui được gặp
Mimako tò mò nên hỏi Charlote vài câu :
- Này, cậu là gì của Safuji thế?
Charlote đỏ mặt đáp :
- Không phải như cậu nghĩ đâu. Tớ và Safuji chỉ là bạn thôi. Mimako cười khuẩy :
- Hiểu rồi.
Nói xong Mimako liền quay sang hỏi Safuji :
- Cậu có bạn gái chưa, Safuji-san?
Safuji ngẩng mặt khó hiểu hỏi lại :
- Bạn gái là gì?
Nghe thấy câu hỏi của Safuji, cả 2 bất ngờ hoàng hốt. Cả 2 người liền hỏi lại :
Charlote :
- Cậu không biết về bạn gái thật hả?
Mimako :
- Nè nè, cậu đùa phải không, Safuji-san?
Safuji vẫn ngơ ra hỏi :
- Rốt cuộc các cậu nói về cái gì thế?
Cả 2 cô hoảng hốt giải thích tất cả cho Safuji hiểu.

Sau một hồi giải thích thì tiếng chuông trường bắt đầu reo lên. Học sinh khi nghe tiếng chuông bắt đầu đi tới quảng trường của trường cao trung Kanzei để dự lễ khai giảng đầu năm học.Cả 3 lúc này cũng đi tới quảng trường để dự lễ khai giảng.

Vì Charlote là học sinh đặc biệt nên cô phải đi chuẩn bị để phát biểu. Sau khi Charlote đi chuẩn bị thì còn mỗi Safuji và mimako đi tới và ngồi dự lễ khai giảng. Safuji nhanh chóng tới chỗ ngồi và nghe khai giảng.

Một cô gái tóc bạch kim ngồi phía sau Safuji đang nhìn chằm chằm vào cậu ấy. Khi Safuji quay lại thì cô ấy quay mặt đi. Safuji quay lại tiếp tục nghe bài diễn thuyết của Charlote.

Charlote bắt đầu diễn thuyết :
- Xin chào tất cả mọi người. Tôi là Elise Charlote Shinigami, là người đại diện cho học sinh năm nhất và cũng là thành viên trong ban kỉ luật. Tôi mong các bạn học sinh hãy giúp đỡ tôi.

Sau khi diễn thuyết của Charlote kết thúc thì buổi khai giảng cũng làm lễ bế mạc. Charlote đi xuống bục giảng, liền chạy tới chỗ Safuji. Thấy Safuji đang đứng một mình Charlote chạy tới bắt chuyện với cậu.

Charlote :
- Lúc tớ diễn thuyết cậu có theo dõi không Safuji?
Safuji trả lời :
- Có chứ, tớ nghe từ đầu tới cuối luôn.
Charlote cười tươi rồi nói :
- Cậu thấy tới sao, Safuji-kun?

Safuji gãy đầu cười ngượng nói :
- Trông cậu ngầu lắm. Với lại, tớ cũng không biết là cậu nằm trong ban kỉ luật đấy, Charlote.
Charlote đỏ mặt ngượng ngùng bảo :
- Cũng không phải là cái gì đó to tát.

[ Sau cuộc nói chuyện thì cả 2 liền tách nhau ra đi nhận lớp. Safuji sau khi hoàn tất thủ tục nhập học thì được chuyển vào lớp 10B4.]

Safuji đang trên đường đến lớp của mình thì gặp một cô gái. Cả 2 đang đi thì cô gái ấy lỡ vấp ngã, Safuji thấy thế liền đỡ cô gái ấy. Cô gái chỉ cảm ơn rồi quay đầu bỏ đi.

Safuji sau khi đi nhận lớp, cậu liền đi tới kí túc xá nam nhận phòng của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro