Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Sau một ngày khai trường đầy vui vẻ. Tất cả mọi người đều đi về, một số người thì đi tới khu kí túc xá của trường. Trong số đó có cả Safuji ]

Trên đường tới khu kí túc xá dành cho nam. Bỗng một cô gái bí ẩn với chiến áo khoác đen có mũ trùm đầu xuất hiện trước mặt cậu

Cô gái tiến tới, thì thầm vào tai Safuji :

- Hãy mau chóng thức tỉnh đi! Thưa ngài

Nói xong, cô gái ấy từ từ biến mất trước sự ngỡ ngàng của Safuji

Safuji ngỡ ngàng, vừa bước vừa suy nghĩ điều gì đó. Thoáng chốc, Safuji đã tới được khu kí túc xá nam

Sau khi tìm thấy phòng số 666, Safuji mở cửa bước vào bên trong căn phòng bình thường. Căn phòng trống rãi, yên tĩnh không có một tiếng động dù nhỏ hay lớn nào. Căn phòng tràn ngập trong sự tĩnh lặng đến mức rợn người. Bước vào trong phòng, cánh cửa phòng đột nhiên đóng lại

* Rầm *

Safuji hoảng hốt, cậu đi dạo quanh căn phòng, cậu bắt đầu đi qua từng phòng nhỏ. Đi từ phòng khách, nơi cậu vừa bước chân vào cho đến các phòng như phòng tắm, phòng ngủ, phòng bếp, phòng vệ sinh và cuối cùng là ban công bên ngoài. Tất cả nội thất của các căn phòng đều đầy đủ và trông bình thường như các phòng khác

Sau một hồi đi dạo quanh căn phòng để kiểm tra. Safuji quyết định ra ban công đứng suy ngẫm về lời nói của cô gái bí ẩn lúc chiều

Đứng suy nghĩ một hồi mà Safuji không vẫn không hiểu lời của cô gái bí ẩn ấy. Safuji gạt bỏ hết suy nghĩ, cậu quyết định đi vào ngủ một giấc cho quên đi hết những phiền muộn

- Sáng hôm sau -

Safuji đang đi từ kí túc xá tới trường, bỗng Charlote chạy tới từ đằng sau. Charlote vỗ mạnh vào vai từ phía sau khiến Safuji bất ngờ. Khi Safuji quay mặt lại thì thấy Charlote đứng ngay sau lưng với nụ cười của cô ấy

Safuji : Chào cậu, Charlote

Charlote cười mỉm đáp lại Safuji

- Chào cậu, Safuji-kun!

Safuji nói tiếp

- Nếu cậu không phiền, cậu có thể đi tới trường cùng với mình chứ? Mình sẽ rất vui nếu cả hai tới trường cùng nhau

Charlote đỏ mặt, ngượng ngùng trả lời

- Được thôi! Tớ cũng rất vui khi tới trường cùng với cậu đấy, Safuji-kun

Kết thúc cuộc nói chuyện của hai người, họ cùng nhau tới trường

Vì học khác lớp nên khi cả hai vừa vào trường liền tách ra

Safuji vừa vào lớp thì bị chặn lại bởi một đám học sinh nam. Họ là những học sinh thích Charlote, bởi vì cô ấy là học sinh vừa xinh đẹp lại thông minh. Họ thấy ghen tỵ với Safuji nên quyết định sẽ dạy cho cậu một bài học

Những thái độ thô lỗ của họ dành Safuji, làm cho cậu cảm thấy khó chịu. Cậu lườm ánh mắt đầy sát khí khiến họ có chút sợ hãi. Tuy vậy, họ vẫn không chịu tha cho Safuji mà họ còn thấy phấn khích hơn

Họ lao vào tấn công Safuji, một đám học sinh thô lỗ không biết lý lẽ mà chỉ dùng bạo lực và nắm đấm

Safuji né mọi đòn tấn công của họ, cố gắng bình tĩnh và không có ý định đáp trả lại. Nhưng mỗi lần tránh né thì đám thiểu năng ấy cứ lấn tới. Sau một hồi né tránh bọn nam sinh thô lỗ ấy. Safuji bắt đầu tức giận

Bọn nam sinh ấy đang cùng lúc xông thẳng tới Safuji thì bị khựng lại

Trước mặt bọn nam sinh thô lỗ ấy, Safuji tức giận tỏa ra một luồng sát khí cực lớn khiến cả trường và Charlote cảm nhận được nó. Một cảm giác chết chóc làm lạnh cả sống lưng. Lượng sát khí ấy thậm chí làm cho một số học sinh ngất đi

Ngay khi cảm nhận được luồng sát khí cực lớn và tà ác ấy, Charlote đã phải run sợ, cô lấy hết can đảm chạy tới chỗ tỏa ra sát khí. Khi tới nơi tỏa ra sát khí mạnh mẽ ấy, Charlote thấy Safuji đang giải phóng càng ngày càng nhiều sát khí

Xung quanh Safuji bây giờ bắt đầu có một luồng aura màu đen tuyền chết chóc. Cậu bây giờ chẳng khác nào là một con quái vật tàn bạo

Lượng sát khí tỏa ra từ Safuji càng lúc càng nhiều. Sát khí bây giờ đã lan ra bên ngoài trường trung học Kansei

Sau một hồi Safuji tỏa ra hết sát khí, lượng sát khí lan ra với bán kính 10000m. Một lượng sát khí dày đặc tới nổi mà ngay cả Shiroi Shinigami cũng cảm nhận được.

Charlote lúc này đang cố lại gần Safuji để trấn an cậu ta. Khi cô bước tới gần Safuji, cậu ta bắt đầu bình tĩnh lại, sát khí bắt đầu ngừng lại và biến mất dần. Charlote cố lại gần Safuji hơn nữa, khi cô đứng đối diện với cậu, đôi mắt màu xám nhạt đã biến thành màu đen tuyền từ lúc nào mà cô không nhận ra

Charlote chìa tay ra và hỏi

- Cậu có sao không, Safuji-kun?

Safuji chỉ đứng im lặng nhìn Charlote với con mắt chết chóc

Charlote bắt đầu sợ hãi, cô thu tay về và chuẩn bị lấy GRW để giết chết Safuji

Trước khi Charlote lấy GRW ra để giết cậu, cô buồn bả hỏi Safuji trong vô vọng

- Nè. Cậu có ổn không vậy, Safuji-kun?

Thứ cô nhận lại là sự im lặng tĩnh mịch của cả ngôi trường. Mọi người dường như đã ngất xỉu do sát khí của Safuji tỏa ra. Bây giờ, ngoài Charlote và những người có GRW ra thì những người khác đều bị ngất xỉu

Charlote bắt đầu lấy GRW đang giấu trong cặp ra, những người mang theo GRW cũng bắt đầu hành động. Họ nhanh chóng chạy tới chỗ của Safuji và Charlote đang đứng. Lúc này, Charlote với vẻ mặt buồn bả cố gắng trấn an Safuji nhưng cậu không phản ứng gì.

Cuối cùng, Charlote cầm chặt GRW của mình, cô chuyển GRW của mình thành dạng súng lục, dạng của một khẩu súng "Desert eagle". Cô lấy hết can đảm nhắm vào đầu Safuji và rồi bóp cò súng.

* Bùm*

Phát súng nhắm chính xác ngay giữa trán Safuji. Máu từ trán Safuji tuôn ra, cả cơ thể cậu bắt đầu chảy máu. Sau phát bắn của Charlote, Safuji nhanh chóng đổ ngục xuống sàn, máu bắt đầu lan ra chỗ Safuji nằm.

Những người mang theo GRW khi tới chỗ của Charlote thì đã quá muộn. Những thứ trước mắt họ là một vũng máu và Charlote đang cầm chặt khẩu súng trên tay.

Charlote quỳ xuống, hai tay lau những giọt nước mắt buồn bả. Bởi đối với cô, đây là một cú sốc rất lớn, phải giết đi người mà mình vừa gặp sau vài ngày và kết bạn.

Charlote ngay lúc này chỉ có nước mắt và sự đau buồn.

[ Sau vài ngày xảy ra vụ việc đấy. ]

Sau khi mọi chuyện êm đẹp thì cô vẫn tự nhốt mình và khóc lóc. Cô đã tự khóa mình trong căn phòng cô độc suốt hai tuần liền. Không đi ra ngoài, không chịu tiếp xúc với bất kì ai. Cứ như thế, tuần thứ 3 bắt đầu trôi qua mà Charlote vẫn chưa chịu ra khỏi phòng.

- Hai tháng sau -

Charlote cuối cùng cũng vượt qua cú sốc mất đi Safuji. Charlote bắt đầu đi học lại, mặc dù đã vượt qua được cú sốc ấy nhưng cô lại không thể vui vẻ đến trường như những bạn bình thường. Khuôn mặt buồn bã mỗi khi đi đến trường học hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp ấy. Charlote giờ đây đã biến thành một con người khác hoàn toàn. Thay vì vui vẻ và hòa đồng như trước kia thì cô giờ đây đã trở nên buồn bã và xa lánh những ai tiếp xúc với cô.

[ Một buổi sáng đầy nắng như những ngày bình thường. ]

Charlote đến trường với nét mặt buồn bã như mọi ngày. Vừa đi vừa cuối đầu xuống xem điện thoại. Charlote đi tới tủ để giày, cô vừa cho giày vào tủ giày thì đột nhiên có một chàng trai xuất hiện.

[ Chàng trai trẻ có ngoại hình và gương mặt khá giống Safuji, nhưng cậu lùn hơn( khoảng 160cm ), mái tóc bạc, đôi mắt với con ngươi đen tuyền. Thân hình không quá nổi bậc với số đo ba vòng từ trên xuống là  60, 55, 62. Tuy thân hình khá nhỏ nhắn nhưng cơ bắp của cậu cũng phải cỡ của một ngươi đàn ông tập thể hình. Và điều mà ai cũng biết cũng như đéo biết là thằng này chính là Safuji. Đúng. Chính là thằng main nhà ta. ]

Safuji mở lời chào hỏi trước :

- Yo. Dạo này cậu khỏe chứ, Charlote?

Charlote ngạc nhiên quay mặt sang chàng trai bí ẩn. Charlote đáp lại lời chào :

- Chào c-

Chưa dứt câu chào, Charlote hoảng hốt giật bắn mình về sau khiến cho cô va phải tủ giày.

Safuji mỉm cười hỏi :

- Sao thế? Bộ cậu thấy quái vật hay thứ gì đó à?

Vừa hỏi vừa tiến sát lại gần Charlote, khi vừa hỏi xong thì mặt cậu đã ở rất gần Charlote.

Charlote vẫn còn rất ngạc nhiên cũng như sợ hãi khi thấy bóng dáng quen thuộc dù chỉ là mới quen nhau được gần một tháng. Charlote cố kìm nén sợ hãi và đáp lại Safuji :

- Chào cậu, Safuji-kun. Sao trông cậu nhìn khác với trước đây thế, Safuji-kun?

Safuji đứng nghiêm chỉnh, quay đầu lại, cậu cười và nói rằng :
- À, là do tới chưa nói cho cậu nghe nhỉ, Charlote?

Charlote ngạc nhiên hỏi :

- Chẳng phải tớ đã bắn một phát vào đầu cậu bằng khẩu "Desert eagle" do GRW biến thành sao? Làm cách nào mà cậu có thể sống sót sau phát bắn đó chứ?

Safuji cười khẩy nói :

- À, ý cậu nói là lúc tới đang giải phóng sát khí, đúng chứ?

Charlote gật đầu.

Safuji quay về phía Charlote với ánh mắt đầy đáng sợ, cậu bảo rằng :

- Lúc đó là do tớ tự phủ nhận bản thân khỏi thực tại thế giới nên việc có lượng sát khí lớn thoát ra từ tới cũng là chuyện bình thường. Ngay lúc cậu bắn tớ thì tớ đã mất đi bản ngã và chỉ còn mỗi cơ thể. Còn về lý do tại sao tớ không trả lời cậu thì do lúc đó sự hiện diện của tớ đã biến mất khỏi thế giới rồi. Bây giờ cậu hiểu là tại sao tới không chết chưa?

Charlote nghe Safuji nói xong, cô lại thắc mắc và hỏi lại :

- Thế tại sao cậu còn ở đây? Đáng lẽ cậu phải biến mất và không ai nhớ về sự tồn tại của cậu chứ? Tại sao chỉ có mỗi tớ biết về sự tồn tại của cậu hả, Safuji? Tại sao?

Safuji nghe xong lặng thinh, cậu quay mặt lại nói :

- Đó là bí mật. Khi nào tới thời điểm thích hợp thì tớ sẽ cho cậu biết. Còn bây giờ cậu chỉ cần biết là tớ vẫn còn sống thôi.

Charlote lặng thing trước sự thay đổi của Safuji từ diện mạo đến tính cách và giọng nói. Cô chỉ im lặng và đi vào lớp.

Cả lớp của Charlote đang bàn tán xôn xao về vụ có học sinh chuyển trường chuyển tới lớp của họ. Charlote nghe bàn tán xôn xao cứ ngỡ là ai xa lạ.

[ Một lúc sau, tiếng chuông trường reo lên, tất cả các học sinh đi vào lớp học của mình. ]

Khi Charlote vào chỗ ngồi, các học sinh trong lớp ngồi ngay ngắn. Thầy giáo chủ nhiệm bước vào sinh hoạt bình thường. Đến cuối phần sinh hoạt thầy chủ nhiệm bắt đầu giới thiệu học sinh mới chuyển đến. Không ai khác chính là Safuji.

Safuji bước vào lớp với dáng đi nhỏ nhắn có phần dễ thương nhưng cực kì nguy hiểm toát ra từ cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro