Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay nghĩa trang khu anh với cô ở có thêm người mới, đó là một bé gái.

Shinichiro cùng Akane ngồi xổm, tay chống cằm nhìn chằm chằm vào con bé.

Cô bé belike: Em biết em đẹp, hai người không cần phải nhìn như vậy đâu, em ngại 👉👈

Akane+Shinichiro: Ảo vừa bé ưi

...

Nhẹ nhàng bay lên ngồi trên tấm bia mộ của mình, Shinichiro vẫn không ngừng rời mắt khỏi cô bé ấy. Anh cảm thấy cô bé này có gì đó rất lạ.

Thoạt nhìn, cô bé trông như chỉ mới 10-12 tuổi nhưng đôi mắt lại luôn chứa tia thù hận.

Điều đáng nói là nếu như vong hồn mang trong người sự hận thù thì sẽ trở nên điên dại và có thể dễ dàng thoát khỏi "vòng cấm" để đi trả thù người đã hãm hại họ. Nghe có vẻ là điều tốt vì khi làm ma, họ chỉ có thể đi lại ở khu nghĩa trang và không thể rời xa bia mộ mình quá 5m.

Nhưng nào ai biết rằng, nếu bị sự hận thù chiếm giữ, họ trở thành ác linh và chỉ tồn tại được trong 30 ngày và tận biến, không thể siêu thoát.

Khẽ thở dài rồi lắc đầu, có lẽ Shinichiro anh đây đã nghĩ nhiều rồi. Một cô bé như vậy sao có thể chứ. Chắc chỉ không cam lòng khi phải ra đi sớm như vậy thôi.

" Akane, thôi đừng nhìn nữa, đi tìm ông Hiroshi nói chuyện đi "

" Ừm, đợi em "

Cô đứng dậy bay theo Shin. Hiroshi là cụ ông mất lúc 90 tuổi và đã ở nghĩa trang này được hơn 30 năm rồi.

Bia mộ ông chỉ cách bia mộ hai người khoảng 2m rưỡi. Khá gần

Nhiều lúc sang chơi, ông cũng hay kể chuyện về cuộc đời ông cho hai người nghe. Ông dễ mến, đáng yêu, lương thiện, lại hài hước, Shin với Akane quý ông lắm.

Akane nhớ, có lần Shinichiro hỏi tại sao ông vẫn nán lại trần gian hơn 30 năm nay mà không đi đầu thai. Lúc đấy ông chỉ cười và bảo " Ta rất lo lắng cho đứa con gái của ta. Mẹ nó mất lúc nó mới sinh vì vậy hai bố con ta chỉ có thể dựa nào nhau nên lúc ta đã già, 80 rồi, nó cũng đã hơn 50 nhưng vẫn bám ta lắm. Hai bố con bọn ta lúc nào cũng ngồi trò chuyện rồi cười cười với nhau. Sau này ta mất, ta đứng ở một góc nhà nhìn nó ôm xác ta mà khóc nức nở. Ta buồn lắm, vì sau này không thể chăm sóc nó nữa.

Ta rất lo cho nó nên khi được đưa đến đây, ta vẫn lưu luyến không muốn rời. Rồi sau đó cứ ngày này qua ngày khác, con nó cũng chính là cháu ta đến thăm, rồi cháu nó cũng chính là chắt của ta đến. Cứ như vậy, ta biết được khuôn mặt của từng thành viên trong gia đình ta. Ở lại đúng là có chút cô đơn nhưng ta lại không muốn rời xa chúng tý nào. "

Hai người bọn tôi lúc ấy chỉ biết im lặng nghe ông kể. Ông rất yêu đứa con của mình, nhìn ánh mắt đầy thương yêu của ông khi kể về người con gái là biết. Nhìn ông như vậy, Shinichiro và Akane có chút nhớ gia đình.

...

" Akane, nhanh chân lên "

" Im đi đầu ngố, đừng tưởng chân dài là ngon ăn "

Cô cười xoà rồi nhanh chóng bay đến chỗ Shin, lúc đi còn không quên quay đầu lại nhìn cô bé đó.

Nhưng có vẻ hành động này của cô sẽ khiến cô thấy hối hận vì lúc quay đầu nhìn, cô đã giật mình. Ánh mắt con bé đang nhìn chằm chằm vào cô, con ngươi mở to, đồng tử trắng dã, khuôn mặt thì bơ phờ, miệng cứ mấp máy như muốn nói gì đó nhưng cô không thể nghe thấy được.

Akane khẽ nuốt nước bọt, nhanh chóng quay người rời đi, không dám nhìn thêm lần nào nữa vì cô cảm thấy run sợ.

Đợi đã, sợ?

....



































______________________

Cùng đoán xem, cô bé kia là người như thế nào nhá? ♪ヽ(・ˇ∀ˇ・ゞ)

P/s: Chắc không ai để ý cái chi tiết đó đâu nhỉ ಡ ͜ ʖ ಡ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#shinikane