Chương 1: Rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian chìm trong bóng tối tại khu phố Kirehoshi, mọi thứ như sắc nét lại, lấp lánh. Những ánh hào quang từ những ngôi nhà, đèn, v.v..., lại thêm rực rỡ dưới bầu trời đầy sao cùng những loài hoa thơm ngát tỏa ra từ các cửa hàng hoa bên đường. Dưới các khung cảnh tươi đẹp ấy, Tsukikami Hana - một cô gái mười ba tuổi yêu thiên nhiên - đang đi vòng vèo đủ thứ các kiểu. Khi vừa chạy qua một cửa hàng hoa khá nổi tiếng trong khu phố, Hana ngửi thấy một hương thơm ngọt ngào của một loài hoa nào đấy mà cô chưa từng ngửi thấy bao giờ. Cô quyết định dừng lại và nghiêng người, ngó nhìn vào cửa hàng để lần tìm cho bằng được nguồn gốc hương thơm ấy:

- Hoa gì mà thơm thế nhỉ?

Hana lại bước ra, đưa tay vào túi váy lấy tiền ra đếm:

- Như vậy sao đủ mua được nhỉ? Để bữa khác vậy, chán ghê... Haiz...

Hana tiếp tục chạy đi chơi lăng nhăng, cô đi sâu vào một công viên đầy cây cối và hít thở không khí trong lành, êm ắng lúc đêm. Bỗng phía trước cô có tiếng sột soạt của con gì đó. Cô liền nhanh chân chạy tới, trước mắt cô là một sinh vật mà cô chả thể biết gọi nó là con gì.

- Con gì đây vậy nhỉ? Mà hình như... nó đang bị thương sao?

Hana liền bế sinh vật đó lên thì một con quái cực to cực khủng xuất hiện trước mắt cô. Cô lạnh cứng người, tay chân run rẩy "theo điệu nhạc":

- Con gì thế kia... phải chạy đi mới được... nhúc nhích đi nào chân của tôi ơi...

- Mau giao nó cho ta! - Một người phụ nữ đang đứng trên không trung, tay chỉ vào Hana và thét lệnh cho con quái vật. Bà ta có mái tóc đen dài, che khuất cả ánh trăng. Đôi mắt đỏ ngầu và vẻ mặt giận dữ, hẳn là bà ta như muốn bắt lấy sinh vật yếu ớt đang ở trên tay Hana để làm việc xấu.

- "Nó"? Là sinh vật này sao? Giờ... giờ... làm sao đây... Làm sao đây... Mình vô tội mà...

Người phụ nữ nghiến răng rồi lại ra lệnh cho con quái vật:

- Mau bắt lấy ả!!!

Con quái lên xông lên định đấm Hana thì chân cô đột nhiên nhẹ hơn và tự động nhấc lên. Hana có thể né được đòn đó một cách dễ dàng.

- Chân mình sao thế? Cảm thấy thật nhẹ nhàng... Mình đang... bay!?

Sinh vật ấy hơi phát sáng nhưng rồi ánh sáng đó biến mất ngay lập tức. Hana cố gắng chạy thục mạng để thoát khỏi con quái vật ấy. Hana cố gắng tránh mọi đòn của con quái và may mắn được là cô đã trốn thoát.

- May quá... cứ tưởng chết luôn rồi chứ... Mà nhanh về nhà thôi, lỡ may nó lại... đuổi tiếp...

Hana nhanh chóng chạy về nhà với bộ dạng te tua, tay vẫn ôm chặt sinh vật yếu ớt. Nghe thấy tiếng gõ cửa, cô em họ của Hana ra mở và khá bất ngờ về bộ dạng của Hana:

- Chào chị ạ... Mà chị làm cái quái gì mà trông te tua thảm thiết thế?

- À... Mizuki hả... Chả là... con này... Nó... - Hana chợt dừng lại, kinh cảm cô như không cho phép cô nói ra cái sự thật vừa xảy ra. - À không có gì đâu, hồi nãy đi chơi chị sơ ý ngã ấy mà...

- Thật vậy hả chị? - Cô em họ hỏi một cách nghi ngờ. - Vậy chị đi tắm đi, mẹ mà thấy thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu đó chị!

Hana nghe vậy sởn cả da gà, liền chạy ngay vào trong mà quên mất rằng trên tay không còn sinh vật đó nữa.

Cô chạy lên nhà rồi lấy một bộ quần áo ngủ màu hồng. Cô đi tắm rửa linh tinh rồi đi xuống nhà ăn cơm. Trong bữa cơm sum họp gia đình chỉ có 3 người đấy, mẹ Hana nói với cô:

- Hôm nay Mizuki đến nhà ta ăn cơm một hôm thôi đó.

- Ể? Ít vậy sao ạ?

- Mizuki này, ra đây bác bảo...

- Dạ?

- Con "dạy" chị Hana cách học của con nha. Dạo này con bé nó lười lắm!

- Ơ... Con là... em của chị ấy mà bác? - Mizuki khiếm tốn. - Với lại chị ấy... con cũng thấy chị ấy chăm mà bác?

- Nhưng con có IQ cao hơn Hana mà. 

Hana đang ngồi ăn cơm mà nghe hai người nói như vậy thì hết cả hứng ăn. Nhưng thôi, cô không thể thái độ với Mizuki được. Dù gì cô với Mizuki cũng thân nhau lắm, với cả cô mà nói gì là mẹ cô tát not trượt phát lào mất :)

Sau khi ăn xong, Hana đi lên trên sân thượng của nhà mình. Đứng trước cửa phòng, cô nhận ra mình thiếu cái gì đó. Sau một lúc hồi tưởng, cô chợt nhớ ra và liền lao xuống, tìm ở phòng khách, nhà bếp, phòng ăn,... nhưng không thấy nó đâu.

- Nguy quá... Nếu ai đó bắt được nó mà không biết nó đang bị thương rồi đuổi đi thì...

Cô liền lo lắng trở lại phòng. Nhưng khi vừa đặt tay lên nắm cửa, cô bỗng nghe thấy một âm thanh như tiếng... ngáp của ai đó trong phòng.

- Ủa... Phòng mình có ai đó hả? Vô lí thế, trước giờ... Mà Mizuki thì có phòng riêng, bố mẹ với Isora cũng vậy, chẳng có ai thường vào phòng mình cả, mà bố với Isora thì đâu ở nhà... Sao hôm nay lại thế nhỉ? Hay để mình xem đã...

Hana hé cửa, ngó nhìn vào trong. Không có ai cả.

- Lạ thế? Hay mình... vào luôn đi?

Chần chừ một lúc, cuối cùng Hana cũng quyết định mở cửa đi vào.

- Ai vậy...!? ~ tsumi

- Hả? - Hana ngơ ngác. - Chờ... Chờ đã... SINH VẬT BIẾT NÓI KÌA!!!???

- Đừng... Đừng bắt Tsumika chứ!!! ~ tsumi

Hana lại ngơ ngác, không hiểu sinh vật ấy đang nói gì.

- Hồi nãy là con quái vật với bà nào đó đòi bắt mình, giờ thì là người ngoài hành tinh biết nói tiếng Nhật Bản... Chuyện gì đang xảy ra vậy trời!!!

- Tôi không phải là người ngoài hành tinh đâu ~ tsumi - Sinh vật đó liền thanh minh. - Tôi là thú tiên mang trách nhiệm đi tìm Precure đó! ~ tsumi

- P... Precure? Họ là gì vậy? Người thân của... đằng ấy?

Sinh vật đó bay lên nhưng nhanh chóng ngã xuống vì đang bị thương.

- Ôi... Đau quá... ~ tsumi

- Để... mình giúp nữa cho... - Hana lại gần sinh vật ấy, đặt lên giường và băng bó vết thương ở tay và chân cho nó. - Đằng ấy... có đau không?

- Đau chứ sao không? Chị là ai mà tốt vậy? ~ tsumi

Hana đứng dậy, mỉm cười:

- Chị là Tsukikami Hana, 13 tuổi... Hồi nãy đi chơi mình có đi qua công viên thì thấy cậu và mang về đó!

- Cảm ơn... Tsukikami - san... ~ tsumi. - Sinh vật đó cũng giới thiệu bản thân. - Em là Tsumika ~ tsumi.

- Oa, tên em đẹp ghê! Mà hãy gọi chị là Hana nhé, "Tsukikami - san" nghe ngượng quá... Hì hì...

Tsumika cảm thấy đây là một người có tố chất là một chiến binh huyền thoại, nhưng cô chưa chắc chắn cho lắm.

- Vậy... em ở đây nhé? - Hana lại ngồi bên cạnh Tsumika. - Được không?

- Thế cũng...

*RẦMMMMMMMMMMMMMMMMMM* - Con quái vật hồi nãy đã xuất hiện cạnh cửa sổ, làm hai chị em trong này hú hồn chim én.

- Hả!? Đùa mình à!? - Hana hét lên rồi nấp phía sau tủ quần áo.

- Bắt lấy nó!!! - Người phụ nữ đó ra lệnh cho con quái vật.

- KHÔNG!!! - Hana hét lên và chạy lại bế Tsumika ngay trước khi tay con quái vật chạm vào giường.

Bà ta mắt đỏ ngầu lên, tức giận quát:

- Ranh con! Giao nó ngay cho ta!

- Không! Em ấy đang bị thương, với lại...

- Kanasabi!!! Bắt lấy ả!!!

Tay Kanasabi mở tung cửa sổ, thò vào bên trong.

- KHÔNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

...

- ĐÓ CHỈ LÀ GIẤC MƠ MÀ THÔI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - Hana hét, tung chăn này nọ. Cô ngơ ngác. Chẳng có quái vật hay người đàn bà nào cả. Cô thở phào. - Hú hồn...

Một thứ gì đó mềm mại cọ vào chân Hana, cô nhìn xuống và lại hét ầm lên:

- A a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a!!! Nó có thật kìa! Tin được không vậy trời!!!

- Hana! Mới sáng sớm mà làm gì la hét um xùm thế!

Mẹ Hana nhìn vào trong thì thấy đứa con của mình đang thở dốc sau giọng hét vừa rồi.

- À không có gì đâu mẹ ạ... Hồi nãy con gặp ác mộng đó mà...

- Vậy thì nhanh lên đi, Hibike đang chờ ở dưới nhà kìa con!

- Thật ạ? - Hana "bay" ra khỏi giường. - Chết, gần muộn học rồi!!!

Cô vệ sinh cá nhân nhanh chóng rồi chạy thật nhanh xuống nhà. Cô tạm thời "gói gém" đồ ăn vào cặp rồi chạy tót ra ngoài.

- Con đi học đây! - Hana chạy nhanh ra ngoài.

Khi vừa mở cửa chạy ra thì đầu Hana đụng phải Hibike, cả hai đứa ôm đầu suýt lăn ra đường.

- Ui.... cậu làm gì mà gấp thế? - Hibike vừa nói vừa xoa trán.

- À thì... - Hana gãi đầu. - Thôi, tụi mình đi nào, kẻo muộn thì... thốn!!!

Khi Hana vừa đi được vài bước, Tsumika từ trong cặp Hana chui ra. Cô đơ người, còn Hibike thì nghiêng đầu với khuôn mặt trắng bệch như mất hết máu.

- Gi... Gì vậy Hana...

- À... không có gì đâu... Hay... cậu bị ảo tưởng vậy? - Hana lo lắng, nhân lúc Hibike nhìn lên trời thì nhét Tsumika ngay vào cặp, tặng kèm cái vẻ nhìn cảnh cáo Tsumika không được làm như thế nữa.

- Làm tớ "hốt cả hền" luôn ấy! - Hibike nhắm mắt thở phào.

Thế là cả hai bắt đầu đi bộ đến trường, vừa đi vừa chuyện trò vui vẻ.

- Hù! Chào buổi sáng hai đứa!!!

- Trời ơi!!! - Cả hai hét lên, mắt tròn mắt vuông quay lại. - Chị Mikasa?

- Đúng rồi nè! Hai đứa làm gì mà hồn bay vía lạc vậy? - Mikasa bước lên cạnh Hana. - Chị chỉ mới... bắt đầu buổi sáng thôi mà...

- Tụi em đang nói chuyện linh tinh nè chị! - Hana và Hibike đồng thanh.

Mikasa dường như không trêu chọc nữa.

- Vậy cho chị đi cùng cho vui ha?

- Tất nhiên rồi ạ! - Hana vui vẻ.

...

- Chán ghê... Mới đi có một lúc mà... - Mikasa trông hơi buồn.

- Sao vậy ạ?

- Bên kia là trường chị rồi, tạm biệt hai em nhé! - Mikasa liền rẽ trái. - Lần sau nhớ đi sớm để... kể nhiều chuyện nha!

Rồi Mikasa chạy đi, để lại hai đứa với vẻ tiếc nuối.

- Mất cả vui rồi còn gì... Mà tụi mình cũng đến trường rồi kìa, nhanh lên! - Hana thúc giục.

- OK!

Thế rồi hai đứa đi nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã vào lớp.

- Nè, tối hôm qua có con quái vật khủng khiếp ở công viên Kiresami đó!

- Tớ cũng thấy nó nè, trông ghê lắm luôn!

- Nhưng sáng nay đi qua thì nó biến mất luôn!

- Giống như người ngoài hành tinh ấy vậy! - Hana thêm một câu vào làm cả đám hốt lên.

- N-NGƯỜI NGOÀI HÀNH TINH Á!!!???

Hana run người vì lỡ nói ra, Hibike nhíu mày nhìn Hana:

- Hừm... cậu thấy nó rồi à?

- À... thì...

May mà tiếng chuông báo giờ vào lớp đã vang lên, Hana thở phào nhẹ nhõm. Ấy vậy mà khi tới giờ ra chơi, Hibike lại tiếp tục hỏi về nó:

- Nè, chuyện hồi sáng cậu nói là thật hả? - Hibike lôi Hana lên sân thường rồi "chất vấn tội phạm".

- Thật đó! Hôm qua tớ đi mua vài thứ cho mẹ về rồi còn bị nó tấn công luôn đó! Tớ còn thấy một sinh vật tên Tsumika biết bay và nói chuyện nữa cơ! Em ấy hồi nãy mới thò đầu ra và bị cậu phát hiện đó!

- Ghê thật đó! Cậu không mơ ngủ đấy chứ, tớ không tin lắm đâu!

- Cậu là bạn tớ mà sao lại không tin tớ chứ! - Hana phồng má.

- Nhưng mà... lời nói của cậu y như phim viễn tưởng ý, tớ thấy khó tin lắm! - Hibike tiếp tục ngôn luận.

Hana "bắt" Hibike hiểu cho bằng được:

- Vậy thì tối nay tụi mình thử... đi qua xem?

- Ờ... OK!

Mới nói chuyện được chừng năm phút thì tiếng chuông lại reo lên inh ỏi. Thế là cả hai đành về lớp.

*Ra về*

Sân trường đang đông đúc, liền bị chấn động bởi một con quái vật mà cậu học sinh nào đó bắt gặp phía sau nhà vệ sinh, ngay cạnh công viên Kiresami.

- Cứu với!!! Quái vật... Quái vật... Quái vật kìa!!!!!

Cậu ta bỏ luôn cái khăn mặt đang ở trên vai, tức tốc chạy ra khỏi trường. Lúc này con quái vật đã đứng trước cổng trường.

- Trời ơi!!!

- Cứu tôi với!!!

- Có quái vật kìa!!!

Tất cả mọi người, từ học sinh đến thầy cô, đều chạy thẳng ra khỏi trường. Nhưng con quái vật không tấn công họ mà chỉ nhắm vào Hana và Hibike.

- S - Sao nó lại đuổi theo mỗi tụi mình thế!!! - Hibike thét lên. - Mà... giờ tớ đã tin lời cậu rồi... 

- Hay... hay là... tại tớ và "sinh vật" đó...

Hana vừa nói xong thì Hibi liền chạy nhanh lên trước làm Hana giật mình. Kẻ phản diện đầy khả ái và ngây ngất lòng người cất giọng lên:

- À à, con bé này nó bị bạn bè bỏ rơi đây mà!

- Cậu có phải là bạn tớ không vậy? - Hana thét lên.

- Nào nhóc con, mau giao con tiểu tiên kia ra đây! - Phản diện hét.

- Nhưng mà... ngươi là ai? - Hana đột nhiên hỏi một câu.

- Ta cũng giới thiệu luôn, ta là Akagumi, thuộc hạ của ngài... À quên, sao ta phải làm thế nhỉ?

Akagumi vừa giới thiệu xong đã lắc đầu, nhắm tịt mắt. Hana liền nhân lúc bả không để ý mà trốn đi sau cái thùng rác trong cái hẻm nhỏ, cô vò đầu:

- Trời ơi!!!!! S-Sao lại xảy ra chuyện này chứ!!!

- Nào ra đây, nhóc con!!!

Hana quay đầu lại và hơi ngước lên nhìn, một khuôn mặt với nụ cười... khinh khủng không thể tả nên lời. Hana giật mình:

- Tại... tại sao mình lại dính vào chuyện này kia chứ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Những người xung quanh chạy hộc mạng làm Hana có cảm giác gì đó. Họ bị con quái vật tấn công rất tàn bạo. Hana lại quay đầu lại nhìn:

- Mọi người? Mình... mình phải làm gì đó... cứ thế này thì...

- Tsumi ~ Sao chị lại trốn?

- Tsumika? - Hana ngạc nhiên nhìn xuống Tsumika - Em nói gì thế? Nếu chị không trốn thì em và chị sẽ bị bắt đấy!

- Vậy còn mọi người? ~ tsumi

Hana ngạc nhiên. Hana lại quay đầu ra nhìn thêm lần nữa, Hana bất giác đứng dậy bỏ Tsumika lại đó rồi chạy ra trước mặt con quái, người phụ nữ ấy nhìn xuống:

- Cái ánh mắt gì thế này?

Mắt Hana như tràn ngập lòng quyết tâm muốn bảo vệ mọi người... đó chỉ là cái bề ngoài còn bên trong lại khác.

- Mình làm cái gì thế này??? Mình chạy ra mà chả có cái kế hoạch gì... thôi tèo rồi, lần này mình sẽ chết thiệt luôn rồi. A a a!!!!! - Hana vò đầu trong suy nghĩ.

- Với cái cơ thể "nhỏ nhắn" kia ngươi có thể làm được gì kia chứ? - Người đàn bà nói

Hana không nói gì, vẫn rất quyết tâm nhưng suy nghĩ bên trong đầu Hana lại:

- Nào nào, bỏ đi nào Hana ơi, mày làm sao đánh bại nó được cơ chứ?

Kanasabi tấn công Hana bằng cú đấm. Hana rơi vào tuyệt vọng, cuộc đời của cô sẽ kết thúc ở đây chăng? Vì sao cô lại vướng vào cái mớ rắc rồi này...?

By
  Tsukikami Hana
  Homikushi Hibike
  Araga Yue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro