Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào giây phút tận mắt chứng kiến hình dáng của Shinichi biến đổi trở lại bình thường, Ran như vỡ òa, chạy lại ôm chầm lấy Shinichi. Shinichi ôm lấy Ran, cảm giác một góc áo đã ướt do Ran khóc. Shinichi cười hạnh phúc, nâng gương mặt đầy nước mắt kia lên, nhẹ nhàng cuối đầu xuống đặt môi mình lên đôi môi mềm mại của Ran, nhẹ nhàng mút. Ran vẫn còn đắm chìm trong hạnh phúc nên vô thức đáp lại Shinichi. Như được khích lệ, Shinichi càng hôn càng sâu, nụ hôn ngọt ngào kéo dài cho tới lúc Ran chịu không nổi nữa Shinichi mới lưu luyến rời đi.

Nhìn môi Ran bị mình hôn có chút sưng đỏ,do thở gấp nên hai má Ran ửng hồng, Shinichi cưng chiều nhìn Ran. Ran bị nhìn vô cùng xấu hổ, gục đầu vào bả vai Shinichi thì thầm: '' Cậu trở về rồi, cuối cùng cũng trở về với mình.'' Shinichi nghe xong càng ôm chặt ôm Ran như muốn đem nàng khảm vào cơ thể mình mà yêu thương.

Tối nay, mọi người tổ chức tiệc vì Shinichi đã trở lại. Mẹ Shinichi nhìn con trai mình đầy yêu thương, sau mọi chuyện cuối cùng bà cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Quay sang nhìn Ran đang xấu hổ khoát tay con mình, bà càng cười dịu dàng hơn nữa. Bữa tiệc diễn ra vô cùng vui vẻ, bữa tiệc cũng kết thúc, ba Ran uống cũng không ít, đi lại phía Ran ồm ồm nói: '' Ran,trễ rồi về với ba...hức...nhanh nhanh...hức.'' '' Tối nay cho Ran ở đây một đêm đi anh Mori, con bé cũng mệt rồi, Shinichi con đem bé Ran lên phòng nghĩ ngơi đi, ở đây có mẹ lo.'' Mẹ Shinichi giục Shinichi và Ran về phòng không để cho bé Ran có cơ hội nói chuyện, còn bà ở đây lo chuyện ông thông gia tương lai này.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro