Chương 17 : Xiềng xích cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----------------------------------------------------------------------------------------

( Momo Pov)*

Makoto-sama đã trở về được hai ngày. Không khí của anh đấy đã hoàn toàn thay đổi , không như những hồi 1000 năm trước khi anh đấy trở về từ sau lần thách thức Hải Đế Thần Điện giờ đây đôi mắt đó không phải thái độ phờ phạc mà đôi mắt đó giống như . . . chẳng còn gì cả ?

Không những thế những bước đi của anh ấy không được ổn cơ thể của anh ấy đang bị tổn thương nặng nề vì lí do tôi không thể xác định được. Và . . . cái thứ sức mạnh không thấy đáy kia là gì vậy? khác hoàn toàn với anh ấy trước khi đi

Tôi muốn vào an ủi anh ấy nhưng cửa phòng đã bị khóa , dịch chuyển cũng không vào được anh ấy đã tự nhốt mình trong đấy rồi

Nhưng tôi vẫn có thể nghe được anh ấy vì anh ấy không hề để kết giới âm thanh nào

"Tôi xin lỗi " ( Makoto)

". . . . . ."

"Khi chuyện này kết thúc, tôi sẽ bắt đầu" (Makoto)

" . . . . ."

"Một thế giới không người không đáng được tồn tại!" ( Makoto)

Huh?

Anh ấy đã nói thế từ ngày hôm qua đến giờ .

Những câu từ đáng sợ, những cảm xúc tiêu cực?

Không giống anh ấy tí nào?

Một người luôn lạnh lùng, bình tĩnh và đặc biệt là tốt bụng như anh ấy không thể nào nói ra những lời như thế được.

Nguyên do có vể là do vị nữ thần của anh ấy, vị thần đó có vẻ đã bị sao . . . có thể là cô ấy đã biến mất hay điều gì đó tương tự , nên anh ấy mới chứa đầy hận thù như vậy .

. . . .

Nếu thật sự vị thần của anh ấy chết thì chỉ có thể là do thánh thần làm và điều đó nghĩa là . . . anh ấy sẽ chống lại những vị thần kia ư?

Đang miên man trong dòng suy nghĩ, một hồi chuông cảnh báo vang lên .

Từ bầu trời một lỗ hổng mang những ánh sáng thần thánh rọi xuống , cả triệu thiên thần được biết đến là sứ giả của thần linh đang tràn xuống

"Một đội quân từ thiên giới. Tất cả sơ tán! Nhắc lại, tất cả sơ tán!!"

Là giọng của Guy, anh ta và Henrly đang sơ tán mọi người

"Ta sẽ giết hết các ngươi!!!!" ( Makoto) 

Vào lúc nghe được giọng nói đó tiếng cửa sổ vỡ choang từ phòng của Makoto-sama

Tôi vội vã bay ra ngoài kiểm tra và nhìn thấy khung cảnh hãi hùng.

"Không thể nào!"

Ở ngoài đó , giữa đội quân khổng lồ đó có một người đàn ông đang tàn sát tất cả với đôi tay trần, xé xác, vặt cổ , những đòn tấn công như một con giã thú diên cuồng, hàng loạt thiên sứ rơi rụng, cuộc chiến này . . . thậm chí không phải cuộc chiến, đội quân triệu người kia chẳng khác gì những con kiến đang bị tàn sát

"Makoto-sama, tại sao . . . anh lại thay đổi nhiều đến vậy?

----------------------------------------------------------- -----------------------

( Makoto Pov)*

Tôi trở về như lời noah-sama đã nói , nghỉ ngơi và sẽ suy nghĩ thật kĩ , có lẽ sẽ kĩ vì trong tôi giờ chỉ còn hận thù mà thôi , với minh mẫn 100% cảm xúc của tôi vẫn bị rò gỉ tôi vẫn nói những từ thù hận , cơ thể này cũng đau đớn nhưng nó chẳng là gì trái tim của tôi, mọi thứ cứ như ác mộng vậy thế giới này . . . rác rưởi ,

Ngồi trong căn phòng cố gắng nói với linh hồn của cô ấy , chỉ với ước vọng nhỏ nhoi cô ấy sẽ quay lại , linh hồn vẫn còn đó nhưng tôi chửng thể làm gì , bản ngã của cô ấy đã mất chỉ còn lại linh hồn và cảm xúc cùng kinh nghiệm ở lại , dù tôi có làm nên một " con rối " thì thứ đó cũng không thể là cô ấy .

Thế giới này, rác rưởi

"Một thế giới không có người không đáng được tồn tại!"

Mọi thứ không đáng được tồn tại , khi người đã chết , không gì có quyền sống , tôi sẽ khiến thánh thần phải tuyệt vọng, hủy diệt tất cả và cuối cùng . . .

Và cuối cùng tôi sẽ đến nơi của em , Noah !

Vào lúc đó , tôi cảm nhận được một lỗ hổng trên bầu trời , hàng triệu thiên sứ đang bay xuống , có vẻ bọn chúng đã biết được rằng tôi còn sống , tuy cơ thể hơi đau nhưng lòng hận thù của tôi có lẽ cũng trấn áp cả nó , những tiếng ồn bên ngoài giờ cũng chẳng lọt tai tôi .

Đến đây!

Ta giết!

Hủy diệt!

Ta sẽ hủy diệt tất cả!

"Ta sẽ giết hết các ngươi!!!!" ( Makoto)

Tôi lao ra khỏi căn phòng, lao thẳng vào đội quân thiên sứ đó với cơ thể phản phệ đau đớn

Xé xác, vặt cổ, ma pháp hạch kích được tấn công bừa bãi

Phong cách chiến đấu của một con giã thú , như mọi cố gắng hay kĩ thuật ngày trước đều là vô dụng

Thật sự vô dụng

. . . . .

Sau vài giờ toàn bộ binh đoàn thiên sứ đã bị tiêu diệt .

"Ngươi là kẻ đã tiêu diệt Leviathan ?" (Ares)

Ồ trước mặt tôi có vẻ cũng là một kẻ máu mặt thần chiến tranh Ares đằng sau cũng có một kẻ nữa là Heracules một anh hùng trong những câu chuyện hy lạp , nhưng căn nguyên chuyển hóa 88% .

Với cơ thể bình thường tôi có thể dẽ dàng đánh bại cả hai tên đó nhưng bây giờ với cơ thể bị phản phệ này và sự thù hận của mình thì . . . Tôi cũng chẳng quan tâm nữa

Toan lao lên xử lí hắn luôn, cơ thể tôi bắt đầu quá trình phản phệ khiến cơ thể đau đớn nhưng có lẽ vẫn có thể di chuyển nhẹ nhàng

Ares hắn giờ đang đứng trước mặt tôi, hắn lao đến tấn công

Không hai đấu một à , cái sự chính trực đó. Kinh tởm , giả tạo!

. . . .

Với cơ thể tàn tạ này phong cách chiến đấu cũng chẳng khác gì một con thú tôi vẫn có thể đánh ngang bằng được với hắn , vậy thần chiến tranh cũng chỉ có vậy

"Eris, Deimos, Phobos trở thành sức mạnh của ta!"

Giọng thần chiến tranh rung lên, sức mạnh của hắn cũng theo đó mà vượt bậc

Theo đó cơ thể tôi cũng khuỵu xuống, cơ thể này đã đến giới hạn

Hắn lao lên, một đòn quyết định, lượng thần tính lớn đang được tập trung ở tay hắn với cơ thể này tôi chắc chắn sẽ không thể chịu được

Hmm kết thúc như này

Kệ đi!

Mất đi điều quan trọng nhất giờ tôi thế nào cũng được .

Lúc đó tôi cảm thấy trong người mình có 1 nguồn sinh lực chảy qua

Ai đó có liên hệ với tôi đang sử dụng tự bộc ma pháp ?

Xoẹt*

Âm thanh của dịch chuyển ma pháp

"---Kah!"

Trước mặt tôi . . .

"Momo!?"

Cơ thể em ấy lủng một lỗ ở giữa bụng

"Makoto-sa . . ma . . . may quá . . .anh vẫn an toàn" (Momo)

"E-em đang làm cái gì vậy ? sao lại dịch chuyển đến chỗ này em chưa sơ tán sao?" ( Makoto)

"Sao em có thể bỏ rơi anh được chứ!" (Momo)

"Hơ!?" (Makoto)

Lại một người nữa hy sinh vì tôi ?

Lại một cái chết của những người tôi quan tâm ?

Chỉ vì tôi ?

"Ngươi cần phụ nữ bảo vệ sao? Yếu đuối ! Chiến tranh không có chỗ cho thứ cảm xúc đau buồn ủy mị đó!" ( Ares)

Hắn lại tung một cú đấm thẳng vào tôi

"CON CHÓ , IM MỒM VÀO!!!" (Makoto)

Trong khi hắn giơ nắm đấm gần đến cơ thể tôi một cánh tay đã đâm xuyên qua cơ thể hắn , nắm chặt căn nguyên trong cơ thể đó

"--Kuh! Tại sao ngươi . . ."

"Ngươi làm ta tức lắm đấy! Giờ chết đi!"

Tôi bóp nát căn nguyên đó sử dụng [gia tốc tư duy] và [Bào mòn linh hồn] với hắn đau đớn 1 giây bây giờ sẽ kéo dài cả thập kỉ và với hai hiệu ứng này hắn sẽ phải chịu đau đớn thêm vài phút nữa.

"Sao ngươi có thể, nhẽ ra . . ." ( Heracules)

"Ngươi sẽ không phải đau đớn , dù gì ngươi cũng chẳng làm gì ta!" (Makoto)

Xẹt*

Vừa nói dứt câu đầu của vị anh hùng á thần bay khỏi cổ, căn nguyên cũng đã bị cắt đôi

Tôi quay về nơi mình đã đặt Momo xuống .

"Anh xin lỗi" (Makoto)

Linh hồn em ấy không thể khôi phục nữa chỉ có thể về lại với vòng luân hồi

"Không sao, rốt cuộc đây cũng là quyết định của em!"

"Tạm biệt, Momo"

"Hẹn gặp lại anh , Makoto-sama"

Momo đang tan biến cơ thể của em ấy đã trở về với cát bụi, linh hồn đã trở về vòng luân hồi.

Vậy là tất cả đã hết. Mọi thứ để níu kéo đã chẳng còn .

RPG đã xuất hiện, nhưng lần này không phải lựa chọn, nó giống như một tiến trình hơn

SỢI XÍCH CUỐI CÙNG TRÓI BUỘC SỰ HỖN MANG ĐÃ TAN BIẾN KĨ NĂNG [CXXXX] ĐÃ TRỞ THÀNH [CHXXX]

những kiến thức và kinh nghiệm lạ hoắc vọt qua đầu tôi

[Toàn thư Zodiac : Phoenix]

Trên bầu trời sao một ánh sáng lao xuống từ chòm sao Phoenix , một con phương hoàng xuất hiện bay quanh tôi. Cơ thể tôi đã trở lại bình thường giờ tôi cũng có thể thoái mái sử dụng sức mạnh này

"Ta sẽ hủy diệt tất cả , !"

Một thể giới chẳng còn gì cả, Một thế giới không có người, không có họ . . . Sẽ không được phép tồn tại nữa .

---Hết chương 17---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro