I. Nhập học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã qua hết mùa hè sơ trung, Shinji chuẩn bị cho năm học cao trung đầu tiên của cậu. Một ngôi trường danh tiếng nhất nước Nhật là trường mà cậu đã thi tuyển vào. Một ngôi trường với số lượng đầu vào thấp kỷ lục, chỉ dành cho những người giỏi nhất đất nước mới đủ khả năng học tập tại đó. Trường có tên là đệ nhất Tokyo viện. Và may mắn làm sao cậu đủ yêu cầu học tại trường với số điểm thấp nhất trường.
Ngày hôm nay, là ngày cậu nhập học. Với bộ đồ được trải chuốt ,cậu bước ra khỏi nhà .
" Chào cậu, Shinj-kun " một cô gái với mái tóc đen dài và một chàng trai khôi ngô vẫy tay chào cậu. Đó là Miharu và Sakura, bạn lúc nhỏ của cậu, cả ba đã học từ lúc tiểu học cho đến lúc sơ trung, và có vẻ như hai người đang yêu nhau vì có những cử chỉ thân mật. Shinji nhìn họ một lúc, lòng buồn nhẹ.
" Đi thôi nào, chẳng phải hôm nay chúng ta nhập học hay sao, chúng ta sẽ trễ bây giờ "
" Ừm, chúng ta cùng cố gắng nhé, Shinji-kun !"
" Ờ, Sakura !"
"Nhìn bộ mặt cậu ấy thế này, làm sao mình có thể quên đi cậu ấy được chứ. " cậu suy nghĩ rồi cười nhẹ bước đi cùng đôi bạn thân đến trường .
Trường cách nhà cậu khoảng hai khu phố, ngay cạnh trung tâm thành phố, khuôn viên trường rộng bằng cả một công viên giải trí, các lớp học đều rộng rãi được trang bị những thiết bị tân tiến, cổng trường đồ sộ như cổng của một tòa lâu đài nào đó. Những ánh mắt trầm trồ của học sinh mới khi chứng kiến cảnh tượng hùng vĩ của ngôi trường mà chúng ta sẽ học tập suốt ba năm cao trung. Riêng cậu, vẻ mặt thờ ơ của cậu quá đỗi quen thuộc hiện ra. Cậu và hai người bạn bước vào hội trường làm lễ nhập học. Sau đó đi nhận lớp.
" Quả nhiên với số điẻm của mình thì học lớp E là đúng rồi. "
" Không sao đâu , tớ nghe nói sẽ có cuộc thi thăng hạng lên nên hãy cố gắng nha, Shinji-kun ."
" Đối với tớ không có gì cả đâu, mà cậu và Miharu được học lớp A nè, kinh thật. "
" Do may mắn thôi, Shinji " Miharu khiêm tốn nói rồi nắm tay Sakura đi tới lớp A.
" Chào nhé, bọn mình vô lớp đây!. "
" Ờ, chào! "
Cậu vừa bước vào lớp và ngạc nhiên khi cơ sở vật chất nghèo nàn giống như là căn phòng câu lạc bộ chưa dùng đến, một vài tấm tatami trải đầy khắp phòng, ba chiếc điệm ngồi cũ kĩ và một cái bàn tròn nằm giữa phòng , và trên là tấm bảng chầy xước . Cậu thôi ngạc nhiên và đi tới ngồi vào chỗ bàn học . Một lát sau, hai cô gái bước vào lớp, một cô có mái tóc nâu ngắn là con lai và người còn lại để tóc kiểu truyền thống của người Nhật cũng đẹp không kém. Nhìn có vẻ cô gái lai khó gần hơn, còn cô còn lại thì khá nhút nhát, biểu hiện của cả hai cũng giống với Shinji lúc mới bước vào, cô gái lai nhìn một lúc rồi nắm tay cô bé nhút nhát ngồi kế bên cậu.
" Chào, tôi là Shinji, Shinji Kudo.!"
" Ai Myzaki, hân hạnh làm quen. " cô gái lai lạnh lùng.
" Shouko Ui-desu. " cô gái nhút nhát bẽn lẽn.
Sau màn chào hỏi, một giáo viên bước vào , đó là một thiếu nữ trẻ đẹp.
" Chào các em, tôi là Tachibana Mihu, giáo viên quản lý các em. Như các em thấy đấy, đây là cơ sở vật chất mà các em học tập suốt ba năm học cao trung, còn các em muốn hỏi vì sao thì nó nằm trong cuốn sổ tay nhập học , trường này dựa vào thực lực để cung cấp và ưu đãi . Các em là học sinh cá biệt nên chỉ được nhiêu đây thôi. "
" Đối xử đối với học sinh như vậy, cô không thấy bất công sao , thế này chẳng khác gì không công nhận chúng em. "
" Ai-chan à.... "
"Đúng vậy, các em là ĐỒ PHẾ THẢI. Nếu muốn không bị xem như vậy thì đệ đơn xin nghỉ đi chứ. "
Myzaki im lặng, Shouko cũng vậy. Shinji nhận ra cả hai đang gặp vấn đề.
" Này, Mihu-sensei trong đây có ghi là lớp trưởng toàn quyền quyết định trong lớp nhỉ, vật nếu em là lớp trưởng thì lớp này là của em phải không? "
" Phải, nhưng nếu nhận tôi làm giáo viên thì sẽ không-."
" Không cần đâu ạ! " Shinji cắt ngang làm vẻ nghiêm túc. Mihu-sensei mặt đanh lại sợ sệt và giả vờ không quan tâm bước ra khỏi lớp học. Cả ba ngồi im lặng không nói gì.
" Cám ơn cậu! " . Myzaki lạnh lùng bày tỏ sự cám ơn.
" Không gì đâu, thế có chuyện gì với hai cậu à. "
" Không có gì đâu, cậu đừng xen vào. "
" Tớ và Ai-chan là number. "
" Number? "
" Nước Nhật cũng giống như các nước tư bản khác, đều có tham vọng đứng đầu thế giới, vì thế nên... Tớ và Ai-chan là những người có năng lực hơn người hay còn được gọi là thiên tài. Chúng tớ mồ côi từ nhỏ được chương trình number của đất nước cưu mang với điều kiện chúng tớ phải phục vụ hoàn toàn cho đất nước hay còn là chính phủ nữa.... "
"....."
" Vậy các cậu được đưa vào lớp này nhằm giữ bí mật quốc gia đó à? "
" Không phải... Thực ra number chỉ là trước đây thôi. Bọn tớ đã bị loại khỏi chương trình ấy nhưng vẫn được nuôi dưỡng với vai trò dự bị. "
"Hmmm.... Rắc rối nhỉ . Vậy các cậu giờ ở ký túc xá của trường à? "
" Không, chúng tớ không được tài trợ ở đó, chúng tớ tạm ở đây. "
" Hmmm.. Hay là hai cậu ở nhà tớ đi. "
" Không.... Không cần đâu , chúng tớ lo được. "
" Cũng được, chúng ta không cần ngại đâu, dù gì chúng ta không có chỗ ở mà, Shouko-chan !"
" Myzaki-san nói đúng đó, dù gì ba mẹ tớ cũng đi công tác ở nước ngoài, không sao đâu. "
Shouko và Myzaki đã đồng ý qua ở chung với Shinji... Và theo thời khoá biểu cả ba đều tự học .
Giờ giải lao....
" Ôi, ôi bọn dự bị của trường kìa!! "
" Chẳng hiểu tại sao họ có thể được nhận vào trường này. "
Những tiếng bàn tán xôn xao khắp căn tin trường, những ánh mắt e dè và coi thường nhìn vào cả ba
" Ư, ư..."
" Biết chắc sẽ như thế này mà tìm chỗ nào xa xa ngồi vậy. "
"Hay là lên lớp ăn... "
" Không có gì phải để ý bọn họ ,chúng ta đừng quan tâm đén họ. "
Cả hai nghe theo Shinji ngồi vào bàn góc trong cùng, Miharu và Sakura tiến tới chỗ cả ba.
" Shinji, bọn tớ ngồi cạnh nhé? "
" Ờ, ngồi đi-."
" Sakura và Miharu đừng ngồi chung với bọn dự bị chứ, ta và họ không cùng lớp chúng ta không nên làm phiền họ kẻo chúng ta bị lây cái bất tài của họ. "
" Nhưng Shinji là-."
" Sakura, bọn tớ ăn xong rồi nên bọn tớ đi đây... "
Cả ba cùng với nhau trở về lớp
" Biết thế ăn trên lớp cho rồi. "
" Quyết định sai lầm nhỉ. "
Shouko phì cười, cả ba nhìn nhau không ngậm cười được .
Vừa bước đến gần lớp học, cả ba nhìn thấy toàn những tấm topic, giấy dán với những nội dung lăng mạ nhằm mục đích đuổi cổ họ ra khỏi trường.
" Hình như chúng ta đã nổi tiếng hơn rồi đấy. " Shinji cười nhẹ.
" Tôi có một việc nói với các em. " Mihu-sensei từ xa đứng cạnh họ và nói.
Họ cùng sensei vào lớp học.
" Có chuyện gì vậy, sensei? "
" Có những kiến nghị từ các học sinh bao gồm năm ba và năm hai đều muốn các em bị đuổi khỏi trường . Lý do của họ là các em sẽ làm hỏng danh tiếng của ngôi trường này. "
" Ayy, ác thế... Rồi nhà trường có ý kiến gì về vụ này không, sensei.? "
" Không may, hầu hết giáo viên cũng đồng tình như vậy nhưng đuổi các em mà không có lý do chính đáng thì danh tiếng trường cũng sẽ bị hư hại ít nhiều. "
" Sẽ có một cuộc thi phải không ? Cả ba tụi em? "
" Đúng là như vậy ... Nhưng đề thì gần như không thể làm được vì đều nằm trong chương trình học cấp ba của các em. "
" Nhưng chúng em chỉ cần đạt một nửa số điểm là được đúng không sensei? "
Mihu-sensei gật đầu, Myzaki và Shouko cũng không nói gì. Shinji cười nhẹ và đáp
" Thời gian là một tuần hãy cho chúng em nhiêu đấy thời gian. Tất nhiên chúng em sẽ không đến trường thời gian này . Được chứ? "
Mihu-sensei không đáp và bước ra khỏi lớp...
" Sensei, cô không đồng ý với ý định của trường đún..đúng không? " Shouko e dè
Mihu-sensei chỉ cười và bước đi.....
Ngay trong hoàn cảnh đó, cả ba đều cảm nhận thử thách sắp tới sẽ khó khăn với bọn họ nhièu như thế nào..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro