Chương 7 : Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nghe kỹ nhé , Kaito"

"Luôn đeo poker face , cho dù chuyện gì xảy ra"

---

11:15 p.m

- Mưa vẫn còn lớn quá nhỉ ?

Aoko đưa mắt ra cửa sổ nhìn cơn mưa dồn dập rơi xuống như thác đổ

- Có vẻ cháu không về được rồi Kudo à ... Dự báo thời tiết nói sẽ mưa cả đêm

Thanh tra Nakamori ngồi đối diện Anh và Cậu vừa tra điện thoại vừa nói

- Hay là cháu ngủ lại đây đi ?

- Có vẻ không tiện đâu ạ

Anh đáp lại lời mời của ông , dù sao đi nữa nhà ông cũng có một cô con gái ... Trăm phần là không tiện

- À ... Kaito

Cậu từ nãy đến giờ cố gắng biến bản thân mình không tồn tại để tránh đi nhiệm vụ cho Đại Thám Tử nào đó ngủ nhờ một đêm giờ lại bị réo tên liền không khỏi giật mình

Làm ơn đi , nhà Cậu biết bao nhiêu cơ quan rồi chứng cứ "phạm tội" đó cho Anh vào có khác nào tự lên đồn cảnh sát đầu thú không hả !?

- Hay là cứ qua nhà tớ đi , dù gì tớ cũng sống có một mình à

Cậu ngoài mặt cười mà trong lòng dậy sóng ... Nhưng nếu không cho Anh vào nhà thì còn nguy hiểm hơn , với cái đầu đó chắc chắn sẽ dễ dàng liệt kê ra cả tá câu hỏi rằng ...

Sao Cậu lại từ chối ?! .... Hay Cậu đang che giấu bí mật gì đúng không ?!! ... Cậu là KID chứ gì !!!

Mệt mỏi thiệt chứ ...

- Tạm biệt Kaito cả Kudo nữa

Aoko đưa cho cả hai cái ô rồi vẫy vẫy tay chào tạm biệt

- Đại Thám Tử mời vào

Cậu mở cửa mời Anh bước vào trước mới theo sau bật đèn lên

- Dù Cậu sống một mình nhưng mọi thứ vẫn gọn gàng nhỉ ?

Anh không khỏi cảm thán , nhìn thôi Anh cũng biết Cậu là chúa lười vậy mà nhà cửa vẫn đâu vào đó gọn gàng không có lấy một hạt bụi

- À ... Cứ cuối tuần sẽ có người đến dọn dẹp

- Tôi biết mà

Cái giọng điệu gì đây ? Đang mỉa mai Cậu à ???

- Cậu là ảo thuật gia nên chắc nhà cửa cũng không tầm thường đâu nhỉ ? Có cơ quan gì không ?

"Có cũng không nói cho Cậu biết đồ Thám Tử bệnh hoạn" Cậu thầm nghĩ rồi bĩu môi

- Mau ngủ thôi Đại Thám Tử à ... Trễ lắm rồi đấy

Cậu uể oải ngáp ngắn ngáp dài rồi leo lên giường , mặc cho trong phòng mình đang có một bí mật cực kỳ khủng khiếp và có người có thể khai sáng bí mật ấy bất kỳ lúc nào

Nhưng một ảo thuật gia có thể bất cẩn như vậy sao ? Đùa , Cậu đã sớm dáng một tấm poster hình mỹ nữ đang mặc áo tắm đè chồng lên hình cha Cậu rồi

Hơn nữa cơ quan mà Ảo Thuật Gia thế giới Toichi tạo ra có thể để một Thám Tử trẻ tuổi như Anh dễ dàng phát hiện sao ?

Không có cửa nhé !!!

- Tôi sẽ ngủ ở đâu ?

Anh quan sát một vòng thấy không có gì khả nghi mới lên tiếng hỏi Cậu

Cậu hơi nhíu mày nhích người sang một bên rồi vỗ bồm bộp lên chỗ trống đó trên giường

- Nhưng mà tôi nói trước nhé Đại Thám Tử tôi ngủ không được yên tĩnh đâu ~

- Cậu có thể làm gì chứ ? Trồng cây chuối lúc nữa đêm à

---

17 năm sống trên đời lần đầu tiên Anh mới cảm thấy bất lực thế này

Đúng thật là Cậu ngủ không được yên tĩnh , không phải là tay chân đạp loạn xạ mà ngược lại Cậu ngủ sẽ cuộn tròn bản thân lại , trong vừa nhỏ bé lại vừa vô hại

Thứ rắc rối ở đây là khi ngủ Cậu sẽ nói mớ ... Đúng vậy là nói mớ đó !!!

Anh cũng chẳng hiểu Cậu nói mớ kiểu gì mà kể ra được tất cả các tình tiết của phim "Chiến tranh giữa các vì sao" luôn

Nhìn đồng hồ điểm 1h sáng Anh chỉ đành ngậm ngùi cầm cái gối rời phòng Cậu ra ngoài Sofa ngủ

Cậu nghe thấy tiếng mở cửa phòng rồi nhẹ nhàng đóng lại môi cong lên một nụ cười yên tĩnh mà ngủ

---

05:40 a.m

- Oa ~ vẫn chưa hết mưa a ~

Cậu dụi dụi mắt bước ra phòng khách tìm Anh

- Cậu dậy rồi à ?

- Ể ? Đại Thám Tử chưa về sao ?

Cậu giả bộ bất ngờ rồi ngồi xuống sofa

- Cậu có đồng phục dư chứ ?

Anh bất lực nói với Cậu , cũng giỏi giả nai đó

- Có a ~

Cậu thầm rủa trong lòng mấy tiếng rồi lấy đồng phục của mình cho Anh

- Cái này ...

Cậu cầm trên tay chiếc áo khoác ... Đúng rồi Cậu quên mất phải trả nó cho Anh ...

- Ấm quá ...

Do mưa nên không khí có chút ẩm ẩm lạnh lạnh Cậu bất giác dùi mặt vào chiếc áo của Anh ... Thật sự rất ấm

- Hứ ... Mới không thèm trả cho cậu

Bỏ lại chiếc áo khác vào tủ , Cậu vỗ vỗ mặt tạo ra khuôn mặt hứng khởi rồi cầm đồng phục ra cho Anh

- Cậu tắm trước đi Đại Thám Tử

- Này Kuroba

- Hử ... ?

- Cậu có bàn chải đánh răng chứ

- À ... Có một cái chưa khui trong cái hộp cạnh bồn tắm á

---

06:42 a.m

- Ăn nhanh lên Kuroba

Anh nhìn đồng hồ rồi lại nhìn Cậu thổi thổi ly sữa nóng , trên tay cầm miếng bánh mì mà bất lực ... Nếu không phải vì Cậu chẳng có cái ô nào ngoài cái ô của Aoko cho mượn tối qua ra thì Anh chắc chắn bản thân đã bỏ lại Cậu mà đi trước

- Á ... Cậu làm tôi bỏng rồi nè Đại Thám Tử

Cậu xuýt xoa rồi lại chậm rãi ăn tiếp

---

07:13 a.m

- Kuroba Kaito ! Kudo Shinichi hai em ra ngoài hành lang đứng cho tôi !!!

Hôm nay thật sự xui xẻo rồi , nếu biết trước tiết đầu là của bà cô già khó tính này Cậu có 10 lá gan cũng không dám trêu Anh rồi đi trễ

- Xì ...

- Cậu cố tình đúng không Kuroba ?

- Không có a ~ cậu nhìn xem Đại Thám Tử lưỡi của tôi bỏng hết rồi nè

Cậu cố tỏ ra đáng thương hết mức , Anh chỉ biết thở dài

Ai bảo Anh xui xẻo dính phải thằng nhóc nghịch ngợm này !!!

//---//

Ban đầu tớ định Drop đến hè mới viết tiếp cơ ... Nhưng lùm xùm Em bé với Anh bé là anh em họ khiến tớ không ngồi yên được phải viết tiếp để các bạn ShinKai vững lòng

Thật ra ở Nhật anh em họ hoàn toàn có thể kết hôn

Vậy nên cứ vô tư đi ạ :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro