2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường phố đông đúc, rực sáng ánh điện từ những toà cao ốc và những biển quảng cáo quá khổ, người đi lại tấp nập. Một khung cảnh quen thuộc có thể thấy mỗi giờ tan tầm: những con người tay xách chiếc cặp, vội vã lao đi trong dòng người đổ về tám hướng, mải suy nghĩ về đích đến của mình. Có thể là bữa cơm nóng hổi với một gia đình đầm ấm ở nhà, có thể là cốc bia cùng miếng mồi nhậu đã hẹn cùng đồng nghiệp, là âm mưu phạm pháp đã tính toán từ lâu ẩn trong cái bóng tối sâu thẳm của thành phố này... ai ai cũng có việc của riêng mình. Kudou Shinichi cũng thế, hắn vừa bận rộn giải quyết một vụ án mạng ở thành phố, và đang trên đường trở về nhà.

Trong dòng người đi lại tấp nập, bỗng dưng có một kẻ va vào Shinichi, khiến cặp xách của hắn rơi xuống đất. Đó là thanh niên đội mũ, dáng cao cao gầy gầy. Cậu ta luống cuống cúi xuống, đặt chiếc gậy trắng trên mặt đất, nhặt chiếc cặp xách lên, lại như lần mò một chút mới tìm được vị trí chiếc cặp. Shinichi để ý thấy chàng trai này là một người mù. Hắn ngồi xuống nhặt cặp, trong lúc vô tình chạm vào tay chàng trai, cậu ta ngẩng mặt lên, tim Shinichi như ngừng đập. Hắn lặng người, bàng hoàng, sửng sốt, yêu thương cùng nhớ mong ân hận tích tụ bao nhiêu năm trong tim hắn lại bủa vây, ôm lấy hắn trong những kỷ niệm. Đứng dậy phủi phủi ống quần, nhặt chiếc gậy cũ lên, mắt vẫn nhắm nghiền, cậu hỏi "Ngài không sao chứ? Thật xin lỗi, là lỗi của tôi. Ngài còn đánh rơi gì nữa không?" Hồi lâu không thấy tiếng trả lời, cậu cau mày "Thưa ngài?". Shinichi vẫn giữ nguyên tư thế ngồi đó, chỉ nhìn không rời mắt khỏi khuôn mặt kia, biểu cảm phức tạp làm cho người khác không thể đoán được hắn đang nghĩ gì. Không có tiếng trả lời, cậu bèn tiếp lời "Vậy tôi đi nhé" rồi xoay người, lấy gậy gỗ dò đường rời đi. Khi nghe tiếng người kia đi được 2 bước, Shinichi như choàng tỉnh khỏi sự bàng hoàng. Hắn lao lên, chụp lấy cổ tay người kia, giữ cậu lại. Chàng trai quay đầu lại, mở miệng bối rối "Còn chuyện gì sao, thưa ngài?". Shinichi bỗng im bặt, hắn nhận ra mình chỉ giữ chặt người kia trong vô thức, chưa hề chuẩn bị gì. Bộ não thiên tài suy luận của hắn hoạt động thật nhanh, hắn nói "Thật ngại quá, vừa nãy cũng là lỗi của tôi. Do tôi mải suy nghĩ quá nên không nhìn đường. Để đền bù, tôi có thể mời cậu đi ăn một bữa được không?" Người thanh niên dường như thấy bất ngờ với lời đề nghị của hắn, nhưng cậu ta nhanh chóng khôi phục, rồi nhẹ nhàng nói "Cảm ơn ngài, nhưng không cần đâu, tôi không bị làm sao cả. Với lại tôi đã ăn tối rồi, ngài không cần phí thời gian đâu". Nghe đến đó, dù trong não hắn như muốn hét lớn cả trăm lần "Không phí thời gian không phí thời gian không bao giờ phí thời gian" thì hắn cũng biết tự kiềm chế lại. Hắn mỉm cười "Vậy sao được, thú thật với cậu, hôm nay tôi đang có rất nhiều chuyện nặng nề muốn tìm người tâm sự, vừa hay lại gặp cậu. Tôi thấy tôi với cậu rất có duyên, nếu cậu không bận thì chúng ta đi uống cà phê ở một quán gần đây được không?". Cậu thanh niên suy nghĩ một lúc, như cũng bị thuyết phục bởi lý do của hắn, cậu cười "Vậy phiền ngài rồi, tôi cũng đang muốn ăn đồ ngọt". Cậu không nhìn thấy, sau khi cậu nói câu đó là vẻ mặt nhẹ nhõm cùng háo hức chờ mong đến không kìm nén được trên khuôn mặt người đối diện, như kẻ tù tội trước sự phán xét tối cao, rằng chỉ cái gật đầu hay lắc đầu của cậu đã định đoạt cả sinh tử của hắn.

Shinichi dẫn người kia vào một quán cà phê trong góc nhỏ gần đó, khi tuyết bắt đầu rơi bên ngoài trời, thì quán cà phê lại toát lên bầu không khí đơn giản mà ấm cúng, mùi thơm của và phê nồng nàn quyện cùng mùi beo béo của kem sữa trứng và hương quế thơm nhàng nhàng, tạo nên một cái vị rất riêng trong một cái góc nhỏ của thành phố hoa lệ tấp nập này. Quán đang trang trí theo phong cách giáng sinh để đón ngày lễ trọng đại sắp đến, những đôi tình nhân ngồi trong các góc khe khẽ thủ thỉ.

Shinichi chọn một chiếc bàn gỗ cho hai người, hắn kéo ghế cho người kia ngồi xuống, đưa tay nắm lấy chiếc gậy, nói với cậu "Để tôi cất chiếc gậy này cho" "A, cảm ơn anh" rồi đưa gậy cho hắn. Shinichi treo cây gậy lên chiếc móc tường gần đấy, lại nghe tiếng nói "Tôi vẫn chưa biết xưng hô với ngài thế nào?". Shinichi ngẩn người một lúc, lại nói "Cứ gọi tôi là Arthur Hirai". Chàng trai nghe vậy thì phì cười, cậu ta vui vẻ nói "Tên của ngài nghe thật lạ, thật giống tên hai nhà văn viết truyện trinh thám." "Quả vậy, bố mẹ tôi là người yêu thích sách trinh thám." "Vậy ngài có thích trinh thám không?"- chàng trai vui vẻ hỏi. "Thích, thích nhiều là đằng khác" "Ngài thật giống một người quen của tôi, hắn là một tên cuồng truyện trinh thám, tên đó, mỗi lần đọc truyện là say sưa không dứt ra được. Tên của hắn cũng có phần giống ngài đó, cũng từ 2 nhà văn viết truyện trinh thám." Nói đến đó, khuôn mặt cậu lại mang một vẻ hoài niệm, như nhớ về một chuyện gì đó. Shinichi im lặng, "cậu vẫn còn nhớ..." hắn thở ra như tiếng gió, nhanh và nhẹ. "Ha, ngài nói gì cơ?" "Không, không có gì, tôi chỉ thấy rất trùng hợp mà thôi. Nếu có dịp, tôi rất muốn gặp người bạn đó của cậu." "Chúng tôi không phải bạn bè, chỉ là người quen mà thôi, giống như quan hệ hợp tác và kẻ thù nhiều hơn" "Ồ? Sao tôi lại thấy cậu hiểu cậu ấy hơn cả bạn bè vậy, hai người thật không phải bạn sao?" "Phải, vì hắn không coi tôi là bạn..... Nhưng mà, hắn là một tên ngốc tinh ranh". Cậu dường như trầm xuống một chút, nhưng ngay lập tức khôi phục tinh thần. Còn hắn như sững lại, như muốn đính chính lại lời của cậu, lại như bị cắt mất lưỡi, muốn nói mà không thể nói được gì.

Lúc ấy, phục vụ bàn vừa đến "Xin hỏi, hai ngài muốn dùng gì?" rồi đưa hai chiếc menu cho họ. Bỗng thấy người kia im lặng hồi lâu, Shinichi ngẩng đầu lên, nhìn cậu lúng túng với cái menu, Shinichi bỗng nhớ ra người kia không thể đọc được, lòng hắn quặn lại, người phục vụ cũng như bối rối, muốn nói liền thôi. Hắn liền mở miệng "Cậu có uống được cà phê không? Để tôi gọi cho cậu nhé?" "A, cảm ơn anh". Shinichi quay về hướng cô phục vụ, nói với cô ta "Cho tôi một ly Latte nóng, một Americano không đường, thêm hai bánh phô mai việt quất nữa nhé". Cô phục vụ như được thả lỏng, gật đầu rồi quay đi. Chàng trai ngạc nhiên "Anh biết tôi thích ăn bánh việt quất sao?" "Tôi chỉ đoán mò thôi. Với cả bánh việt quất quán này ngon lắm, tôi muốn cậu thử xem. Trùng hợp là tôi cũng thích ăn việt quất lắm."

  Nói là vậy nhưng suy nghĩ lại khác. Một mảnh trời ký ức vẫn trỗi dậy trong tâm trí hắn. Vạt áo trắng tung bay trong gió, giọng nói của người con trai văng vẳng, cái âm thanh sâu thẳm của biển đêm cùng cái mùi sắt nồng nặc nơi đầu mũi. Trên bong tàu, khi màu đỏ chói mắt bắt đầu lan ra trên chiếc áo sơ mi trắng, người con trai dựa vào thành tàu, thanh âm khàn khàn xen lẫn tiếng thở dốc như sắp rơi vào mơ hồ còn người bên cạnh thì cuống cả lên, vẻ điềm tĩnh hào hoa ngày thường biến mất, lo lắng hỏi han cả tỷ câu để giữ người kia tỉnh táo, mà từng câu từng câu hắn vẫn không quên một chút nào. "Ngươi ghét loại quả nào nhất, hả ngài thám tử?" "...Tại sao lại là ghét?" "Thế mới hay chứ, trả lời đi" "...việt quất" "Hả, tại sao chứ, Việt quất ngon thế mà, ta thích nhất là việt quất đấy. Sau khi ngươi khỏi rồi, ta nhất định sẽ bắt ngươi ăn việt quất đến phát ốm lại thì thôi" "...ha..ngươi là trẻ con à?" "Xem lại ai mới là trẻ con đi...".... "Arthur-san?" Giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai, kéo Shinichi khỏi vũng lầy mang tên ký ức. Hắn nói "Hả? Thật xin lỗi, tôi lơ đãng quá" "Không sao đâu. Anh vừa nghĩ đến gì vậy?" "Không có gì đâu, vài chuyện đã qua ấy mà" "Arthur-san quả người nghĩ nhiều nhỉ? Nghĩ nhiều tóc sẽ bạc sớm đấy"-cậu cười toe toét. Hắn cũng cười "Bánh việt quất này ngon lắm đấy, cậu thử đi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro