Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***Sáng hôm sau***

Vẫn như hôm qua, cậu phải hoá trang để đến trường nên cậu phải thức sớm hơn lúc còn học ở trường Teitan.

Trên đường đi học, cậu và Risa vô tình gặp Ran và Sonoko. Dù đã hoá trang rất kỹ nhưng cậu vẫn sợ Ran nhận ra nên đã đi đường vòng, không để cô nhìn thấy cậu.

Vừa vào đến lớp học, cậu đã xém ăn nguyên cái ghế vào đầu mà chủ nhân của cú ném đó không ai khác ngoài Aoko. Vâng đó chính là trận chiến không có hồi kết giữa hai con người rắc rối của lớp 2B. Cậu bị làm cho giật cả mình, hồn phách bay lên tận trời mây, báo hại Risa phải lôi cậu về chỗ ngồi.

Sau khi trận chiến đó kết thúc thì Aoko dẫn theo Akako đến làm quen với cậu và Risa, thấy thế nên Kaito cùng Hakuba cũng đi đến làm quen.

Đương nhiên cậu và cô đều đã đồng ý, vì điều này sẽ rất có ích trong việc điều tra thân phận của Kaito Kid và đồng thời cũng để xác định xem Hakuba còn nghi ngờ gì cậu nữa hay không.

Aoko: "chào hai cậu, mình là Nakamori Aoko, còn đây là Koizumi Akako, Kuroba Kaito, Hakuba Saguru hân hạnh làm quen!"

Kaito, Hakuba, Akako: "hân hạnh làm quen!"

Shina: "chào mấy cậu, sau này nhờ mấy cậu giúp đỡ!"

Risa: "hợp tác tốt nha!"

Aoko: "mà nè Ayama!"

Risa: "hở?"

Aoko: "Tóc của cậu là tự nhiên hả?"

Risa_Shina://ai gặp cũng hỏi một vấn đề!//

Risa: "à thì....từ nhỏ tóc mình màu đen nhưng vì lỡ nghịch dại ở phòng thí nghiệm nên mới thành ra như này!"

Hakuba: "nghịch kiểu gì mà đổi màu tóc ghê thế?"

Kaito: "màu mắt cũng đổi luôn thì hơi nguy hiểm đó nha!"

Risa: "thì là do uống nguyên lọ thuốc gây đột biến ấy mà!"

Chỉ một câu nói làm cho tất cả rơi vào trầm lặng, bị shock một trận đã đời, ngay cả cậu cũng ngạc nhiên không kém.

Risa://hazz~ phiền chết đi được! Sao cứ chú ý mỗi tóc với mắt của ta hoài vậy nè T^T//

Khi tiếng chuông vào học vang lên, tất cả học sinh đều đã chuẩn bị sẵn tâm lí vì hai tiết đầu trong buổi học hôm nay là môn Toán đi đôi với nhau của bà cô cực gắt, cực khó tính và lạnh lùng, hơn hẳn Haibara.

Cô giáo vừa bước vào lớp đã toả ra mùi sát khí nồng nặc khiến cho người chưa từng tiếp xúc với cô giáo này lần nào như cậu cũng phải rùng mình. Còn Risa thì vẫn bình thản dù cho sát khí đến cỡ nào vì sự thật là cô còn chả thèm quan tâm tới sự hiện diện của giáo viên. (Tâm bất biến giữa dòng đợi vạn biến)

Cả lớp toàn thân run rẩy, chậm rãi đứng lên chào cô một cách đầy đau đớn và sợ sệt. Cô giáo chỉ dùng một ngón tay ra hiệu cho cả lớp ngồi rồi oai nghiêm bước đến bàn giáo viên của mình như một vị vua bước đến yên vị trên ngai vàng chờ đợi phán xét phạm nhân.

Cô giáo ngồi xuống, mở sổ đầu bài ra rồi ngước mặt lên, đưa ánh mắt đầy sát khí nhìn quanh lớp làm cho ai nấy đều toát mồ hôi hột. Lúc này cô giáo mới lên tiếng nói ra một câu làm cả lớp đã sợ nay còn sợ hơn.

"CÁC EM LÊN LÀM BÀI CHO TÔI"

Đấy là câu nói khiến cho học sinh sợ nhất, vì nếu làm không đúng ý cô muốn, làm bài chậm chạp, lề mề, chữ viết xấu,... lập tức ăn ngay cái trứng ngỗng siêu to khổng lồ màu đỏ rực rỡ vào sổ điểm.

Bà cô này chính là nổi ám ảnh đối với bao học sinh. Vui là trả bài, buồn là kiểm tra, tức giận là bắt cả lớp quỳ gối chép phạt 100 lần câu "Chúng em xin hứa sẽ làm theo yêu cầu của cô, tuyệt đối không cãi lời cô, ngoan ngoãn nghe cô sai bảo, cô là cô giáo dễ tính nhất mà chúng em từng gặp." bắt buộc phải nộp khi hết tiết và chữ viết phải đẹp.

(Au: phóng đại chi thuật
Risa: lố quá lố luôn
Shinichi: tưởng vô nhầm lớp học ác ma chứ)

Có vẻ quá hiểu rõ cô rồi nên cả lớp không biết làm gì ngoài việc gượng ép bản thân giơ tay lên làm bài. Vì nếu không làm vậy, bả sẽ tức lên và chuyện tồi tệ nhất sẽ lại xảy ra.

Cả lớp giơ tay quá nhiều, chỉ có mỗi Shina và Risa là không giơ tay, có lẽ là họ không biết uy quyền của bà cô nên đã tự đưa mình vào ngõ cụt.

Cô đảo mắt nhìn quanh lớp một hồi rồi dừng lại ở bàn Shina và Risa.

"Hai em kia là học sinh mới?"_cô dùng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống hai con người kia mà hỏi cả lớp. Cả lớp chỉ dám gật đầu, không ai dám hó hé gì với cô.

"Được, hai em lên đây làm bài để tôi xem khả năng hai em tới đâu"

Đối với cậu thì cũng không hẳn là bất bình thường chỉ có Risa là hơi hoảng loạn.

"NHANH CÁI CHÂN LÊN!!"_ cô giáo đập bàn một cái thật mạnh rồi quát thẳng vô mặt họ.

Thế là họ phải lập tức lên bục giảng, cô đưa hai bài khác nhau cho họ.

Cậu làm có vẻ quá dễ dàng nhưng Risa thì không, cô nhìn vô cái đề bài mà mồ hôi lạnh chảy không ngừng, trong mắt cô bấy giờ, đề bài cứ như là một mê cung không lối thoát vậy.

Vớ vẩn thật, mắc cái chứng gì x, y, m cứ đi trốn làm cô lúc nào cũng phải vắt nát óc để đi tìm? Chơi trốn tìm kiểu giấu đầu giấu đuôi này hệt như đi tìm nhãn mấy lọ hóa chất bị người ta chơi xấu làm mất nhãn ấy.

Cô đành cắn răng chịu đựng trong khi cậu đang từng bước một làm xong bài và đi về chỗ, bỏ lại cô bơ vơ một mình hướng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía cậu đầy đau đớn.

Cô giáo đứng lên, đi lại chỗ bài làm của cậu mà xem xét.

"Trọn điểm"_ cô chỉ phán vậy là mọi người đã hiểu bài của cậu tuyệt vời như nào rồi. Và cô tiến lại chỗ Risa, trừng mắt nhìn cô quát lớn.

Cô giáo: "SAO KHÔNG LÀM!"

Risa: "Không biết thì không làm!"_cô đáp trả một cách thờ ơ, lảnh tránh.

Cô giáo: "KHÔNG BIẾT LÀ SAO HẢ? HỌC HÀNH KIỂU GÌ MÀ NGU THẾ! HƯ HỎNG HẾT BIẾT!"

Risa: "con hư tại mẹ, cháu hư tại bà, chồng hư tại vợ, trò hư tại thầy, em học ngu là tại cô giảng bài chả hiểu!"//dù cô chưa từng giảng cho em chữ nào//

Cô giáo: "EM DÁM CÃI LỜI TÔI À! CÓ TIN TÔI MỜI PHỤ HUYNH EM KHÔNG HẢ!!!"

Sắc mặt cô bỗng trầm xuống, đáy mắt hiện rõ tia máu trong đó, cô cắn chặt môi run rẩy nói không nên lời, điểm cực hạn sức chịu đựng cô luôn dừng lại mỗi khi nhắc tới đấng sinh thành, cô ráng trấn định, kiềm nén giọng nói đã nghẹn đi. Cô ngẩn mặt lên nhìn thẳng vào cô giáo, tự mình đem bao cảm xúc rối bời chôn sâu vào đáy lòng, đối diện với mọi thứ bằng một nụ cười như bình thường.

Risa: "tùy cô thôi! Muốn mời thì cứ việc còn họ đến được hay không thì tùy vào cảnh sát!"

Một câu nói tuy bình thường nhưng suy nghĩ kĩ lại thì thấy có gì đó không đúng! Cảnh sát? Tức là làm ở đồn cảnh sát ư? Không đúng nếu vậy thì không đến mức "tùy vào cảnh sát" chỉ có một khả năng là gia đình cô....

Cô giáo: "phụ huynh em ngồi tù à? Bộ phạm tội gì sao?'

Cô thẳng thắn quá rồi a!!

Risa: "... Cũng không có gì lớn, họ bị bắt vì tội phát minh ra mấy thứ điên rồ gây hại cho dân thôi!"

Này này, đừng nói như thể nó rất bình thường đi!!!

Cô giáo và cả lớp ngây người một lúc lâu, tất cả rơi vào mớ suy nghĩ hỗn độn không lối thoát, cô vốn không có kiên nhẫn chờ đợi nên đành phải lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của mọi người.

Risa: "thế còn cái bài này thì sao?"

Cô giáo: "à quên! dù là học sinh mới nhập học thì ít ra em cũng phải biết cách làm chứ! BỘ Ở TRƯỜNG CŨ EM CHẢ HỌC CÁI CƠ BẢN À?"

Risa: "ở trường cũ giáo viên dạy tệ quá nên không muốn học"//đùa đấy! Đơn giản vì chưa từng học qua nên chả biết làm!//

Cô giáo: "EM ĐANG ĐÙA TÔI ĐẤY À!? BÌNH THƯỜNG EM KHÔNG CÓ Ý THỨC TỰ HỌC HAY GÌ?"

Risa: "Cô muốn nghĩ sao thì tùy!"//sao biết em đùa hay vậy?//

Cô giáo: "EM ĐƯỢC LẮM, TÔI SẼ BÁO LẠI VỚI CÔ CHỦ NHIỆM HẠ HẠNH KIỂM EM!"

Risa://học bạ của em là giả mà nên em đâu có sợ// Trùi ui em sợ quá cơ! Làm như em quan tâm ấy!

Cô giáo: "EM..!!"

Risa: "phi phi phi, em em cô cô cái gì? Nếu như cô sửa được cái tính nết của cô ấy thì tới lúc đó nói không chừng em sẽ có chút gì đó gọi là tôn trọng cô nha"

Cô giáo: "EM NÓI GÌ HẢ!?"

Risa: "Vừa mất nết vừa lảng tai à? Cô thử hỏi xem cái lớp này có ai thật sự coi trọng cô không?"

Cô giáo: "TẤT NHIÊN LÀ CÓ! Phải không các em?"_ giọng cô bất giác ngọt ngào khiến cho cả lớp không rét mà run

"Dạ... Phải!"

Cô giáo: "Nghe rõ chưa? Họ rất yêu quý cô!"

Risa: "Sợ ra mặt thì có! Nếu cô muốn lớp nghe lời cô một cách chân thành nhất thì cô nên xem lại cách cư xử và giảng dạy của mình đi!"

Cả lớp: //lần đầu có người dám bật lại bà cô! Nể thật//

Cô giáo: "em..em.."

Cô giáo em nửa ngày không tìm được lời nào phản bác, thẹn quá hóa giận, mặt đỏ bừng bừng rời khỏi lớp. Cả lớp như thấy được mặt trời, mọi sự căng thẳng dường như tan biến và họ không quên vỗ tay cho Risa, vì nhờ cô mà họ như gián tiếp cho cô giáo biết được suy nghĩ của họ dành cho cô. Nhưng có vẻ họ vẫn muốn hỏi cho ra lẽ.

Học sinh A: Sao cậu gan dữ vậy? Bộ cậu không sợ bả sao !?

Risa: "Có gì mà phải sợ?"

Shina: //con đó mà sợ ai? Tới quỷ còn phải sợ ngược lại không chừng//

Học sinh B: Thế cậu không lo bị hạ hạnh kiểm sao?

Risa: "Bình thường thôi!'

Học sinh C: bản lĩnh ghê đấy! Dù làm vậy có hơi ngu_nửa câu sau chỉ là lẩm bẩm rất nhỏ nhưng cô từ nhỏ đã rất nhạy cảm với những thanh âm nên đã nghe được trọn cả câu. Cô cũng thấy bản thân làm vậy đúng là ngu ngốc thật nên chỉ gật đầu đồng tình trong lí trí.

Risa:"có vẻ hai tiết đầu này trống rồi nhỉ!?"

"HOAN HÔ!!!"_cả lớp trừ Shina cứ tung bông tung lụa khắp nơi để thể hiện niềm vui sướng.

Có được tiết trống làm cho cả lớp như cây gặp nắng, ai cũng hành động cứ như đang trong giờ ra chơi dù họ đang cố giữ im lặng hết mức có thể để không làm phiền đến các lớp bên cạnh.

Nhưng mọi chuyện không đơn thuần đến thế đâu.

Khi Shina và Risa đang ngồi mơ tưởng chuyện trên mây thì bỗng nhiên có gì đó rơi xuống chỗ bàn của hai người.

Nó là một loại chất lỏng màu trắng nhưng có vẻ hơi đặc, nó nhơn nhớt đến khó chịu, còn có cả mùi tanh kì lạ nữa. Hai cô cậu ngồi nhìn nó mà không biết nó từ đâu ra? Là cái thứ quái quỷ gì?

Họ nhìn lên phía trần nhà, nơi xuất phát của cái thứ chất kia, bỗng nhiên có gì đó lại rơi xuống, trúng ngay vào mặt của Risa, theo phản xạ cô dùng tay quẹt qua nó để xem nó là gì?

Nó cũng là chất lỏng nhưng có màu đỏ, dựa trên kinh nghiệm nhiều năm có mặt ở hiện trường vụ án cho biết đó chắc chắn là máu. Họ lập tức đứng hẳn dậy nhưng chợt nhớ ra là cậu không thể làm những hành động tiếp theo nên cô đã ngay lập tức kéo cậu lại.

Risa: "Em biết là anh muốn tìm hiểu vụ này, nhưng anh nên nhớ là anh đang cải trang, nếu bây giờ anh đứng ra phá án sẽ khiến mọi người nghi ngờ đó!"

Shina: "Biết là vậy! Nhưng mà...."

Risa: "Không nhưng nhị gì hết! Cứ giao vụ này cho em và Hakuba đi!"

Shina:"...Không còn cách nào khác, đành nhờ em vậy!"

Nói rồi cô tập trung sự chú ý của mọi người lại và đồng thời nhờ một bạn nam nào đó, đúng hơn là nhờ Kaito giúp cô có thể đến gần trần nhà hơn để xác minh giả thuyết của cậu. Khi đã chạm được trần nhà, cô dùng chút sức đấm mạnh lên phía tấm la phông để nó bung ra.

Cố gắng bám vào cạnh của chỗ hở để có thể ngoi lên xem xét xung quanh, sau khi quan sát sơ bộ thì cô nhảy xuống, tiếp đất một cách an toàn trên người Kaito.

Risa: "Báo cảnh sát đi! Có án mạng rồi!"

Nghe tới có án mạng là cả lớp bắt đầu nháo nhào cả lên.

Học sinh A: Án mạng??

Risa: "Cứ báo cảnh sát trước đi!"

Một vài bạn chạy đi nhờ giáo viên gọi cảnh sát tới, mới đầu giáo viên cứ nghĩ rằng chúng tôi rảnh rỗi sinh nông nỗi nhưng nhờ có Hakuba nói hộ, họ mới gọi cho cảnh sát.

Sau khi cảnh sát tới phong tỏa hiện trường vụ án, khám nghiệm tử thi, cấp trên tới không ai khác mà là thanh tra Megure.

Thanh tra Megure: "Tình hình khám nghiệm như thế nào rồi?"

Nhân viên cảnh sát: "Theo như quan sát, nạn nhân là một giáo viên nữ của trường này, có vết thương do va đập mạnh vào đầu và nhát đâm chí mạng ở ngực"

Thanh tra Megure: "Thế có xác định được thời điểm tử vong không?"

Nhân viên cảnh sát: "Thưa thanh tra, hôm nay nhân viên pháp y xin nghỉ vì bệnh nên không đến được ạ!"

Risa: "Thời gian tử vong là từ 4 đến 5 giờ sáng, hung thủ có khả năng là một người nam. Vụ này có thể coi là một vụ cưỡng hiếp giết người!"

Megure: "Là cháu sao Risa? Có cháu ở đây thì tốt rồi!"

Risa: "Dạ vâng! Lâu rồi không gặp bác!"

Hakuba: "Khoan! Hai người quen nhau à?"

Megure: "À! Chẳng phải Hakuba đó sao! Không ngờ cháu cũng ở đây!"

Risa, Shina: //Bác nói cứ như mới trên trời rớt xuống ấy!//

Megure: "Sẵn đây bác giới thiệu luôn! Đây là Ayama Risa, bác sĩ pháp y của bên bác!"

"Ểeeeeeeeee"_ cả lớp có vẻ bất ngờ với câu nói của bác thanh tra, vì họ không ngờ cô lại là bác sĩ pháp y làm việc cho cảnh sát.

Megure: "Mà khoan, sao cháu lại học ở đây!? Chẳng phải cháu mới..."

Risa: "waaaa, chuyện đó để cháu giải thích sau! Bây giờ tập trung vào vụ án trước đã!" cô cố tình cắt ngang lời bác Megure để tránh bị phát hiện làm giả lí lịch nhập học.

Megure: "Ờ phải rồi! Sao cháu có thể chắc chắn đây là vụ cưỡng hiếp giết người?"

Risa: "Vì thi thể nạn nhân có dấu hiệu giằng co, khắp nơi trên cơ thể toàn là chất nhớt màu trắng hay nói đúng hơn là tinh dịch hoà cùng với máu ở bộ phận sinh dục và chưa kể tới việc cô giáo này còn quá trẻ, chưa lập gia đình nên cháu có thể chắc chắn đây là vụ cưỡng gian"

Hakuba/Kaito: //phân tích mấy cái này mà mặt không biến sắc luôn//

Megure: "Thời gian tử vong là khoảng 4 đến 5 giờ sáng hôm nay!"

Hakuba: "Đây là khoảng thời gian thích hợp để gây án vì lúc đó trong trường không có học sinh, nếu có người khác thì chỉ có chú bảo vệ thôi!"

Risa: "Với lại hung thủ có thể là người đã giảng dạy ở trường này lâu năm vì để đưa nạn nhân lên tận phần phía trên của la phông thì cần phải là người có thế mạnh về lực hoặc có võ và phải biết rõ về sơ đồ của trường"

Megure: "Thế chúng ta chỉ cần cho kiểm tra tinh dịch trên cơ thể nạn nhân là có thể xác định được ai là hung thủ!"

Sau đó, các nhân viên cảnh giác bắt tay vào kiểm tra, lấy mẫu tinh dịch bên trong tử cung của nạn nhân và của các giáo viên nam trong trường.

(Au: cách lấy thì hơi bị biến thái:)))

Sau khi có kết quả giám định, các nhân viên cảnh sát hốt hoảng chạy lại báo với thanh tra.

Nhân viên cảnh sát: "Thưa thanh tra! Không ổn rồi!"

Megure: "Có chuyện gì sao!?"

Nhân viên cảnh sát: "Tinh dịch này rất lạ, nó giống như là của nhiều người khác nhau chứ không phải của riêng một người!"

Megure: "Lí nào có hơn hai hung thủ sao?"

Risa: "Không đâu bác thanh tra, hung thủ chỉ có một người mà thôi! Bác hãy cho gọi tất cả những ai có mẫu tinh dịch trùng khớp đến đây đi ạ!"

Megure: "Không thể nào như vậy được, làm sao chỉ một hung thủ mà có nhiều loại tinh được!"

Risa: "Cháu có tìm thấy một ống tim rất kì lạ, bên trong vẫn còn xót lại mẫu tinh dịch giống của trên người nạn nhân! Bác nên cho người đem kiểm tra lại đi ạ!"

Megure: "Được rồi!"

Nói là vậy thôi chứ người tìm ra ống tim đó chính là cậu trong hình dáng Shina, cậu không thể ra mặt được nên đành phải nhờ Risa thay cậu giải quyết. Sau khi kiểm định toàn bộ, cảnh sát đã tìm được ba nghi phạm.

(Au xin phép đặt tên Việt cho đỡ phải suy nghĩ nhiều nha và còn dễ nhớ nữa.)

Người thứ nhất là thầy Lê Quang Thịnh, 26 tuổi, dạy Toán lớp 12, là bạn từ cấp một với nạn nhân.

Người thứ hai là thầy Võ Minh Cường, 30 tuổi, dạy môn Giáo dục công dân lớp 10, là bạn trai hiện tại của nạn nhân.

Người thứ ba là thầy Đỗ Văn Hiếu, 30 tuổi, dạy môn Hoá lớp 11, là đàn anh của nạn nhân.

Nạn nhân là cô Lê Thị Bích Trân, 26 tuổi, giáo viên môn Ngữ Văn lớp 10, nhờ cô mà ba nghi phạm kia mới quen biết nhau.

Sau khi mời được họ lên, cảnh sát bắt đầu thẩm vấn họ.

Thầy Hiếu: Lúc đó tôi còn đang ở nhà, chuẩn bị tài liệu để lên trường.

Thầy Cường: Lúc đó tôi đang xem lại bài kiểm tra cho học sinh, coi còn sai xót gì không.

Thầy Thịnh: Lúc đó tôi nghĩ tôi còn đang ngủ.

Sau khi thẩm vấn xong thì vẫn chưa có manh mối gì và họ cũng không có chứng cứ ngoại phạm nào thuyết phục.

Vì thế cô và cậu lén cảnh sát đi vào nhà vệ sinh trường, cậu muốn tự mình điều tra nên cô và cậu phải hoán đổi cho nhau, cậu giả trang thành cô và cô thì giả thành cậu.

Sau khi đổi chỗ cho nhau, cậu đi xuống chỗ cô tổng phụ trách để điều tra, xem lịch giảng dạy của các nghi phạm và các lớp mà họ đang dạy.

Rồi cậu đi đến từng lớp hỏi các học sinh ở đó để tìm thêm manh mối. Còn cô thì bị cậu nhờ lén trốn khỏi trường để đến nhà các nghi phạm để điều tra chứng cứ ngoại phạm của họ.

--------Hết--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro