生と死の間で

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mặt trăng soi sáng toàn thành phố
Vào thời khắc đồng hồ điểm hồi chuông đầu tiên của ngày mới
Trái tim của đôi cánh bạc sẽ rơi.

Akako đã nói như vậy với Kaito. Và điều đó khiến cậu cảm thấy chột dạ, cố gắng chối bay chối biến việc mình là Kaito Kid.

"Trọng tâm không nằm ở việc cậu có phải Kid hay không. Tớ chỉ muốn nhắc nhở cậu như thế thôi" Akako nhún vai rồi bỏ đi, để lại Kaito ngơ ngác tiếp thu những lời cô nói.

Trái tim của đôi cánh bạc sẽ rơi.

Kaito quyết định giấu Shinichi về lời dự đoán này vì vẫn chưa thể đoán ra ý nghĩa đằng sau đó. Cậu chuẩn bị màn trình diễn đánh cắp "Dòng chảy thời gian" - chiếc đồng hồ cát đặc biệt đang được săn đón. Đương nhiên Shinichi biết việc đó, và anh sẽ trực tiếp tham gia đối đầu với cậu.

"Mình sẽ chuẩn bị tốt thôi"

.

11:30 PM

Kaito Kid bắt đầu màn trình diễn của mình. Vẫn như thường lệ, Kid làm náo loạn phòng trưng bày, xoay cảnh sát như chong chóng. Thanh tra Nakamori tức điên trước những trò đùa của Kid, đến cả Shinichi cũng phải nể phục trước màn trình diễn của người yêu mình.

Và đương nhiên, công việc và tình cảm không thể hòa làm một. Dù đã yêu nhau một khoảng thời gian, nhưng khi ở thân phận được mệnh danh là 'khắc tinh' của nhau thì họ vẫn xét nét và vạch trần như thường thấy.

Sau khi đánh một lượng lớn bom khói, Kaito lấy đi chiếc đồng hồ rồi thoát khỏi căn phòng trưng bày đó, cải trang thành một cảnh sát rồi đi lên sân thượng. Trò này của Kid đã quá quen với Shinichi, anh cũng đuổi theo thật nhanh, và sau đó bắt gặp cảnh tên trộm ngạo nghễ đứng dưới ánh trăng.

"Sao nào thám tử, màn trình diễn tuyệt vời đúng chứ?"

Kid nở nụ người đắc thắng, giọng điệu cợt nhả nói chuyện với Shinichi.

"Tuyệt, không hổ danh là Kaito Kid"

Nghe thế, Kid bày ra vẻ mặt hài lòng. Thật sự đối đầu với Shinichi chưa bao giờ là nhàm chán.

Tiếng chuông từ tháp đồng hồ gần đó báo hiệu đã 12 giờ khuya, Kid không chần chừ, trả lại chiếc đồng hồ cho thám tử rồi chuẩn bị bay đi.

"Kaito, cẩn thận"

Cậu giật mình khi nghe tiếng Shinichi hét lên, chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì đã bị thám tử đẩy ngã. Anh ôm Kaito vào lòng, như đang cố gắng bảo vệ cậu khỏi hiểm nguy đang rình rập cạnh đó.

"A-"

Shinichi kêu lên một tiếng đầy đau đớn, cắn răng kéo cậu nấp sau cánh cửa ngay cầu thang thoát hiểm. Cả quá trình diễn ra rất nhanh, đến khi Kaito nhận ra mọi chuyện thì đã thấy tay mình đẫm máu.

Nhưng đó không phải máu của cậu.

Shinichi bị trúng đạn ngay phần bụng bên trái khiến máu chảy ra không ngừng. Shinichi hơi thở khó nhọc, mồ hôi rịn đầy trán, tình trạng thật sự không ổn.

"Shinichi, ráng một chút" Kaito hoảng loạn, đỡ anh dựa vào tường rồi lấy chút thuốc ra để sơ cứu. Kaito luôn chuẩn bị mấy thứ này bên mình để đề phòng những trường hợp bất trắc xảy ra. Nhưng không ngờ người sử dụng nó lại là Shinichi.

Anh dựa vào tường, phó mặc cho người kia làm gì tùy ý. Ban nãy, khi thấy chấm đỏ xuất hiện trên thân ảnh trắng, anh chẳng nghĩ gì nhiều mà lao tới bảo vệ cậu. Kết quả là hứng trọn phát đạn đó. Đây không phải lần đầu anh chứng kiến cảnh Kaito bị ám sát, nhưng quả thật tình huống lúc nãy rất nguy hiểm. Vẫn may Kaito không bị thương.

"C-cậu không sao là tốt rồi"

"Shinichi!"

Anh nói rồi mất ý thức mà ngất đi. Kaito hoảng hốt gọi tên anh. Cậu cải trang thành tên cảnh sát ban nãy, rồi cõng Shinichi xuống dưới. Dù được sơ cứu nhưng vết thương vẫn rất nghiêm trọng. Thấy Shinichi máu me đầy người, tất cả đều hoảng hốt, lập tức đưa anh đến bệnh viện.

Kaito dựa vào tường, nhìn chiếc xe đưa Shinichi bắt đầu khuất dần. Đến bây giờ tay chân cậu vẫn còn bủn rủn, cả người dựa hết vào tường như không còn đủ sức để đứng vững.

"Đáng lẽ lúc đó.."

Kaito lẩm bẩm, đáng lẽ ra lúc đó cậu nên cảnh giác, hoặc ít nhất là phản ứng nhanh một chút, thì có lẽ Shinichi đã không gặp nguy hiểm như vậy. Cậu biết nhóm người kia có ý định gì, không ngờ chỉ vì chút lơ là đã khiến mọi chuyện ra nông nỗi này. Lòng Kaito dâng lên cảm xúc dằn vặt khó tả.

Trái tim của đôi cánh bạc sẽ rơi.

Bất chợt cậu nhớ lại lời Akako nói lúc sáng. Cậu nghĩ câu nói đó ám chỉ tới cậu, nhưng không, trái tim của cậu chính là Kudo Shinichi.

.

Kaito đến bệnh viện ngay sau đó, với thân phận là Kuroba Kaito. Thanh tra Nakamori bất ngờ khi thấy cậu xuất hiện, nhưng ông ngay lập tức tin vào lời nói dối của cậu.

"Shinichi là bạn của cháu, ban nãy có người bạn nói rằng cậu ấy bị thương nên cháu tới đây"

Cứ vậy, Kaito ngồi chờ trước phòng phẫu thuật suốt thời gian dài. Mỗi phút trôi qua như tra tấn cậu, Kaito thấp thỏm lo lắng không thôi. Lòng thầm cầu nguyện cho Shinichi qua khỏi cơn nguy kịch.

Đến khi ánh đèn phòng tắt, các bác sĩ thông báo rằng cuộc phẫu thuật đã thành công thì Kaito mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Suốt đêm hôm đó, và cả mấy ngày sau, Kaito luôn túc trực bên giường bệnh của Shinichi. Dù cho Ran và Aoko có khuyên thế nào thì cậu cũng không chịu đi, nhất quyết phải chờ Shinichi tỉnh lại.

.

Shinichi mở mắt, cơn đau từ bụng đánh thẳng lên đại não của anh. Cố gắng bình tĩnh một lát, anh nhận ra bản thân đang nằm trong bệnh viện, kí ức đêm đó dần trở về.

"Kaito" Shinichi gọi khi thấy Kaito bước vào phòng bệnh, trên tay là đĩa trái cây đã được gọt gọn gàng.

"Shinichi, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi. Để tớ đi gọi bác sĩ"

Sau khi được bác sĩ kiểm tra kĩ càng, Kaito mới trút bỏ được phần nào tảng đá trong lòng.

"Kaito, cậu có bị thương không"

Shinichi lo lắng hỏi, đáp lại là gương mặt đầy phức tạp của Kaito.

"Tớ ổn"

"Vậy thì tốt rồi, tớ cứ sợ cậu bị làm sao cơ"

"Shinichi này, sao cậu lại đỡ giúp tớ.." Kaito cụp mắt xuống, nhưng không giấu được phức cảm nơi đáy mắt.

"Kaito...cậu nói gì vậy" Shinichi ngơ ngác hỏi lại.

"Đây là chuyện cá nhân của tớ, cậu làm như vậy, lỡ cậu gặp chuyện nguy hiểm, tớ-"

Chưa kịp để Kaito nói hết câu, Shinichi nhướng người tới hôn cậu một cái. Anh hiểu cảm giác áy náy đó của cậu. Nhưng làm sao anh có thể để người yêu mình gặp chuyện nguy hiểm như thế được. Shinichi đã tự hứa với bản thân, rằng sẽ nhất định bảo vệ Kaito, bằng mọi giá. Anh không hề cảm thấy hối hận, mà ngược lại còn thấy nhẹ nhõm vì Kaito không sao.

"Vì tớ yêu cậu, vậy thôi"

"..."

"Đừng tự trách bản thân gì hết, tớ muốn bảo vệ cậu, vì tớ yêu cậu. Nếu lúc ấy cậu xảy ra chuyện gì, chắc tớ day dứt suốt đời mất"

Cậu ngây người nhìn vào đôi mắt xanh biết cười kia. Shinichi vẫn luôn như vậy, luôn là một người ấm áp và cho cậu cảm giác an toàn khi ở bên.

"Tớ..cũng yêu cậu. Từ nay về sau, nhất định tớ sẽ luôn bảo vệ cậu"

"Rất sẵn lòng, thưa ngài đạo chích"

Kaito trút bỏ hoàn toàn nỗi lo, nở một nụ cười thật tươi.

Khoảnh khắc đó, Shinichi đã tự hứa với lòng rằng sẽ bảo vệ nụ cười ấy.

Trân quý của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro