I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Chối Và Bắt Đầu Lại

Một ngày bình thường của hai cậu học sinh của trường trung học Teitan và Ekoda. Hai con người theo hai hướng khác nhau. Shinichi vẫn chưa biết nghề nghiệp đi trộm dưới ánh trăng của Kaito.

Họ làm bạn với nhau cho đến thời đại học. Đang đi bộ chung thì có tiếng nói cất lên từ phía Kaito.

"Tôi thích cậu, Kudo Shinichi."

Giá như lúc đó anh đã đồng ý thay vì cứ thế làm lơ và đi thẳng tiếp. Những tháng sau đó, Kaito và anh không còn nói chuyện nữa.

Ngày thứ nhất sau khi vụ tỏ tình ấy, Kaito đã cố né tránh anh. Mặc dù anh có lại bắt truyện, cậu chỉ giả vờ không nghe thấy hoặc kêu anh đi ra chỗ khác.

Ngày thứ hai, anh không bắt cậu phải nói truyện với mình. Cảm giác trong lòng anh cứ thiếu vắng. Kaito mà thường ngày anh nói chuyện với đã đi đâu rồi?

Ngày thứ ba, Kaito đột nhiên nghỉ học. Giáo viên chỉ bảo rằng cậu ấy có việc riêng cho nên xin nghỉ học một thời gian.

Về phía Kaito, cậu nghỉ học chỉ vì cậu không muốn nhìn thấy người mình từng yêu mà đã từ chối bản thân cậu nữa. Cậu không muốn tuôn những dòng nước mắt ra. Không phải trước mắt anh.

Nhưng sau giờ học, cậu luôn tới trường đứng từ xa để xem anh đi bộ về nhà. Khi thấy được Shinichi, cậu chỉ khẽ mỉm cười rồi bước đi.

Tới một ngày nọ, lúc đang xem coi anh đang đứng ở đâu thì có người chạm lên vai cậu rồi xoay người cậu lại. Chính là Shinichi.

"Này! Nghe tôi nói!" -Shinichi kéo cậu lại gần và hét thẳng vào mặt cậu. Kaito chỉ mở mắt to ra, thể hiện một vẻ mặt của sự sợ hãi. Từ từ, trong khóe mắt cậu chảy ra những dòng nước.

"Nghe tôi nói, làm ơn." -Anh bắt đầu nói diệu lại và đặt một tay lên mặt cậu.

"Tôi... không có liên quan tới cậu! Xin hãy thả tôi ra!" -Những giọt nước mắt tuôn ra ngày càng nhiều.

Cậu gạt tay anh ra và chạy đi thật nhanh. Anh có đuổi theo cậu, nhưng cậu chạy khá nhanh cho nên anh không thể đuổi kịp.

Đến một đêm nọ, Kaito tổ chức thêm một phi vụ nữa. Đứng quan sát bằng ống nhòm từ đằng xa, cậu có thể thấy tên thám tử London và thám tử miền Đông đang đứng trước cửa bảo tàng.

"3"

"2"

"1"

Đúng mười hai giờ đêm, đèn của bảo tàng vụt tắt kèm theo tiếng lồng kính được phá vỡ. Hai tên thám tử nghe được liền tới kiểm tra, nhưng viên đá quý đã bị lấy đi.

Cậu chạy thật nhanh tới sân thượng tòa nhà gần đó, dơ viên đá lên. Dưới sự phản chiếu của ánh trăng, viên đá chỉ sáng thêm mà thôi. Chẳng có gì đặc biệt cả.

"Lại thêm một lần thất bại." Kaito KID lẩm bẩm trong miệng của mình.

Đúng lúc này, tiếng mở cửa cót két vang lên. Người đẩy cửa vừa rồi chính là Kudo Shinichi. Anh nhẹ nhàng bước chân lại gần cậu. Những tiếng bước chân vang khắp nơi.

Cho đến khi khoảng cách của hai người là tầm mười mét, anh mới mở miệng lên tiếng. -"Kaito KID."

"Sao thế thám tử? Cậu đến hơi chậm đó!" -Tên đạo chích bước xuống, đồng thời nở lên nụ cười kiêu ngạo ấy.

"Mặc kệ tôi! Nhưng mà KID, cho tôi hỏi một thứ." -Anh cúi đầu xuống một xíu và hỏi tên đạo chích.

Người kia khẽ lên tiếng cười. -"Hửm? Được thôi."

"Cậu đã yêu ai chưa?"

Kaito KID không trả lời. Đôi môi của cậu cứ di chuyển như muốn nói thứ gì đó, nhưng vì một lí do nào nên mới không nói ra được.

"Tự tìm hiểu đi thám tử." -Một câu trả lời ngắn gọn. Cậu nhìn anh lần cuối sau đó kéo vành mũ xuống, bật diều lượn và bay đi. Có ai mà ngờ, vẫn còn giọt nước mắt đã nằm lại trên lan can tầng thượng.

Về tới nhà, Kaito thả mình tự do xuống chiếc giường êm ái. Có thể nói, đấy là nơi an ủi cậu nhiều nhất.

Nằm trên chiếc giường ấy, cậu cứ nhớ tới cảnh mà anh thám tử làm lơ đi lời tỏ tình của cậu. Lúc đó, con tim của cậu như vở nát thành trăm mảnh.

Ngày hôm sau, cậu đến trường của anh một lần cuối cùng. Ngồi trên băng ghế dài một hồi lâu thì cậu đã ngủ thiếp đi. Tỉnh lại thì cảm giác như mình đang nằm trong vòng tay của ai đó. Cậu dùng ta dụi mắt để tỉnh táo lại.

Nhìn qua lại mồi hồi, cậu mới nhận ra là Shinichi đang ôm mình. Trước khi cậu mở miệng ra nói được cái gì thì Shinichi đã kéo Kaito lại gần và hôn lên đôi môi của cậu.

Kết thúc nụ hôn, anh mới lên tiếng. -"Kaito! Nghe tôi nói được chưa?"

Kaito lấy tay đặt lên môi của mình. Cậu đang phân vân có nên tin tưởng tên thám tử này hay không. Kaito định lên tiếng nhưng khi cậu muốn nói, anh lại kéo cậu lại gần và hôn thêm lần nữa.

"Tôi xin lỗi. Lúc đó tôi là một kẻ ngốc khi làm lơ cậu. Đó chỉ là vì tôi chưa chắc chắn mình muốn một mối quan hệ khác." -Shinichi nói. Hai tay anh lau đi nước mắt của Kaito. -"Cũng do tôi không nói với cậu nên mới thành ra như vậy. Thứ lỗi cho tôi nhé, Kaito?"

Nghe những lời nói ấy, nước mắt Kaito ùa ra nhiều hơn trước. Cậu ôm chầm lấy anh. Kaito dụi khuôn mặt ướt át của mình thẳng vào ngực của anh, đồng thời khóc thật lớn. Xung quanh cũng khá vắng rồi nên cũng chẳng ai chứng kiến được cảnh hai nam sinh đang ôm ấp nhau cả.

"Tôi xin lỗi! Tôi... là một tên ngốc ...khi làm quá... chuyện này lên.." -Vừa dứt lời, Shinichi dùng tay nâng cằm của người kia lên. Anh đặt môi của mình lên môi người kia. Đồng thời luồn lưỡi vào và khám phá bên trong. Khi không còn hơi thở, anh mới chấm dứt nụ hôn nồng cháy ấy.

"Từ giờ, cậu là bạn trai bé bỏng của tôi nhé!"

"Bé bỏng?..."

"Vì tôi sẽ luôn bảo vệ cậu! Tôi yêu cậu, Kuroba Kaito."

"Tôi cũng yêu anh, Kudo Shinichi."

______________________

1121 từ.

<End truyện ngắn (oneshot)>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro