Ep

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Vào cái ngày mà tôi thực hiện cái phi vụ trộm đó, đã có một thứ làm tôi không bao giờ có thể quên được...đó là lần đầu tiên mà tôi được gặp anh ấy, tôi đã rất bất ngờ vì tôi chưa từng thấy ai lại mang một gương mặt khá giống với tôi, chỉ khác là đầu tóc anh ấy chải rất gọn gàng chứ đâu có bù xù như đầu tôi. Lúc đó, tôi đang chuẩn bị thực hiện vụ trộm thì đột nhiên anh ấy cầm súng bắn vài phát làm tấm bạt che chắn cho những việc mà tôi đang lầm lúc đó rơi xuống và tôi quay đầu lại nhìn... Đó là lần đầu tiên tôi thấy một người điển trai như vậy, kể từ giây phút đó tôi đã yêu mất rồi...

Vài dòng nhật ký tự kỷ của tôi về quá trình tương tư không lối thoát...

Ngày thứ nhất, tôi tìm được một chút thông tin trên mạng Internet

Anh ấy tên là Kudo Shinichi, thám tử lừng danh nổi tiếng nhất miền Đông Nhật Bản, khá thần tượng Sherlock Homes, là một sherlockian...

Độ tuổi:17, ngày sinh: 4/5, cung hoàng đạo: Kim Ngưu

"Có vẻ rất thú vị, mình nên thử đọc một vài cuốn xem sao"

Tôi nhanh chóng chạy đến hiệu sách gần nhà và mua về một vài cuốn viết về Sherlock Homes của tác giả Conan Doyle. Mới cầm cuốn sách lên tôi đã cảm thấy hơi chóng mặt, mở cuốn sách ra tôi bị hoa mắt, đầu óc quay cuồng, đọc dòng chữ đầu tiên tôi đổ mồ hôi hột, mồ hôi từ trên trán cứ liên tục chảy xuống thấm ướt một góc nhỏ của trang sách, đọc hết hai ba trang tôi ngủ luôn...Có vẻ những cuốn sách này không hợp với tôi lắm...

Ngày thứ hai, qua nguồn cung cấp tin tức từ mạng xã hội, tôi đã tìm được địa chỉ trường và tôi quyết định sau giờ học sẽ đến đó xem thử xem sao?

Có lẽ không nên đi thì hơn...Nhưng tôi vẫn đi...

Sau giờ học, tôi vội vàng chào tạm biệt Aoko và chạy đến trường Teitan. Chạy tới nơi, tôi mới dừng lại bên chỗ gốc cây và lén nhìn anh ấy từ sau...

*Nhìn anh ấy từ sau lưng đã thấy đẹp rồi, đừng nói chi là nhìn trực tiếp. Anh ấy đang đi cùng một cô gái lùn hơn anh một tí, nhìn cũng rất xinh...

Có lẽ là bạn gái chăng?

Ngày thứ ba, tôi vẫn làm như vậy, chỉ dám đứng nhìn anh ấy từ phía sau...

Sự việc vẫn như cũ, không có gì thay đổi. Anh ấy vẫn đi cùng bạn gái về nhà, nhìn hai người có vẻ rất vui...

Ngày thứ tư, tôi vì bận một chút việc nên đến hơi muộn...

Hôm ấy tôi vì bị Aoko dụ dỗ lôi kéo đi trực nhật, trực cả buổi mà không xong nên tôi đành bỏ về mặc dù biết là ngày mai sẽ bị cô mắng một trận vì cái tội bỏ trốn. Sau khi rời khỏi trường là tôi ráng vắt giò lên cổ mà chạy một mạch dài. Chạy tới nơi thì mọi người đã về hết rồi... Thế là không kịp rồi... Tôi đánh phải buồn bả trở về, suốt bữa cơm tôi không thể ngừng thở ngắn thở dài được, chán nản rồi...

Ngày thứ năm, chưa đến giờ tan học là tôi đã chạy ào ra khỏi lớp, không ở lại thêm một phút giây nào để Aoko bắt kịp và tôi chạy đến trường Teitan thì chưa thấy ai ra về hết... Chắc là ra hơi sớm nhỉ?

Tôi đợi suốt cả buổi nhưng không thấy anh ấy đi ra, chỉ thấy cô bạn gái ngày thường hay đi chung đi với một cô gái nào đó tóc ngắn. Tôi thầm nghĩ chắc anh ấy không đi học hôm nay...

Ngày thứ sáu, tôi rút kinh nghiệm đến đúng giờ một chút và hôm nay có vẻ như anh ấy không đi cùng bạn gái...

Tôi định đến bắt chuyện nhưng mà cảm thấy ngại quá...

Ngày thứ bảy, tôi đến đó nhưng vẫn không thấy anh ấy đâu...

Hôm đó tôi chạy đến nhưng mà không thấy anh ấy đâu cả, đang đảo mắt nhìn xung quanh thì đột nhiên có ai đó từ đằng sau vọng ra làm tôi giật cả mình. Tôi quay đầu lại nhìn và đoán xem, thì ra là anh ấy. Anh ấy trưng ra cái bộ mặt bất cần đời ra và còn cả giọng nói lạnh tanh để khủng bố tôi:

-Này, tôi nghe Ran nói là lần nào cậu cũng đến đây sau giờ học, khai thật đi cậu muốn làm gì?

Tôi giọng có chút run run, vội trả lời:

-Thì tôi đến đây chả việc gì liên quan đến cậu. Cậu hỏi nhiều quá đó!

Tôi giả bộ làm mặt lạnh bỏ đi, ra về mà lòng cảm thấy sao sao ý, tôi thầm nghĩ chắc sau vụ này anh ấy giận tôi lắm...

Ngày thứ tám, tôi quyết định là sẽ không đến một thời gian...

Hôm đó như thường lệ, tôi lại bị Aoko sai đi trực nhật và hôm đó tôi chăm chỉ trực bất thường. Người xưa nói đúng, chỉ cần có quyết tâm thì việc gì thì việc đó cũng sẽ thành công. Trực xong rồi tôi tay cầm chìa khóa đi ra ngoài và đóng cửa lại. Định bụng đi lang thang trong căng tin trường để tìm chút gì đó ăn thì tôi lại rẽ một hướng khác và đi ra khỏi cổng trường tôi mới nhớ lại ý định của mình...Nhưng đi ra thì tôi thấy một chàng thám tử đẹp trai hào hoa như trong truyện cổ tích đang đứng chờ tôi đằng xa. Tôi hồn như lâng lâng đang bay trên mây vậy. Bay bổng một hồi thì tôi chợt có một chút thắc mắc nên tôi đáp trở lại mặt đất và cất giọng hỏi:

-Sao cậu lại đến đây, có việc gì không?

-Tôi đợi cậu, mà sao cậu làm gì lâu thế, người ta về hết rồi này!

-Tôi trực nhật.

Anh gãi gãi đầu, chán nả nói:

-Trực gì lâu thế?

Tôi dù rất bực nhưng vẫn dằn xuống nhẹ giọng nói:

-Thì tôi không có duyên với mấy việc này.

Tôi đột nhiên nhận ra là mình hơi lạc vấn đề, lại hỏi:

-Cậu đến đây có chủ đích gì?

Anh ấy vẫn vẻ mặt lạnh lùng đó mà đáp:

-Thì tôi muốn làm bạn với cậu....

Tôi ngạc nhiên:

-Hả??

Anh lại hỏi tiếp không để tôi tiếp tục nói câu nào:

-Cậu có đồng ý không?

Tôi ấp úng trả lời:

-Thì...một...trong số những nguyên nhân mà tôi hay sang trường cậu là chỉ được muốn làm bạn với cậu thôi, cậu cũng không đoán được à?

-Vậy có được tính là đồng ý không?

-Chắc có.

Và kể từ ngày hôm đó, tôi với anh ấy là bạn của nhau.

Vẫn chỉ ở mức tình bạn nên tôi quyết định sẽ tỏ tình, chắc đó là ý kiến hay nhất mà tôi từng đưa ra....

Hôm ấy là ngày kỉ niệm 200 ngày tôi và anh ấy kết bạn(do tôi tự đếm thôi) tôi đến sớm hơn một chút và chúng tôi vẫn về chung với nhau như thường lệ, hai người vừa đi vừa trò chuyện. Chủ đề của nó thường không mấy gì "hợp rơ" cho lắm. Tôi nói chuyện về ảo thuật, anh ấy nói chuyện về Sherlock Homes. Tôi cảm thấy dường như anh ấy không thèm để ý cho lắm mà mồm chỉ liên tục bàn về chủ đề suy luận, thám tử. Thật đúng là có chút buồn mà!

Anh ấy cứ nói một hồi và tôi vẫn im lặng nghe. Sau khi nói xong mà không thấy tôi trả lời gì hết, anh ấy mới hỏi:

-Cậu có tập trung nghe tôi nói không vậy?

Tới bây giờ, tôi mới chịu lên tiếng:

-Cậu nói chuyện mà có để ý biểu cảm của người khác không? Người xưa nói có sai đâu, đúng là "ông nói gà, bà nói vịt". Thôi tôi không thèm nghe cậu nói nữa đâu!

Và tôi nổi giận đùng đùng bỏ về mà quên mất có việc đặc biệt cần nói...

Ngày thứ hai trăm lẻ một, tôi đã tỏ tình lúc cả hai người hẹn đi ăn sáng chung...

Mới sáng sớm, tôi đang ngủ ngon lành thì bị đánh thức bởi một tiếng động nào đó ngoài cửa cứ lặp đi lặp lại làm tôi tức giận đi xuống. Xuống tới nơi thì đột nhiên tiếng đó bị ngắt một khoảng thời gian rồi lại quay trở lại như lúc đầu mà lần này còn kèm thêm tiếng hét:

-Kaito!!! Cậu có mở cửa ngay không?? Ngủ gì mà tới nắng chiếu ngay mông còn chưa tỉnh nữa hả?

Tôi ra mở cửa, trợn mắt nhìn anh và nói:

-Cậu làm cái gì mà mới sáng sớm đã gõ cửa nhà tôi rồi? Tôi đang ngủ ngon mà!

-Cậu có muốn đi ăn sáng với tôi không? Hôm nay tôi bao!

Tôi chạy với tốc độ "nhanh như cơn gió" chạy vào sửa soạn quần áo và mang theo cặp sách sau đó chạy ra đứng trước mặt anh và cười nói:

-Tôi xong rồi, giờ mình đi đâu ăn đây?

Anh ngạc nhiên:

-Cậu chạy nhanh nhỉ! Có đồ ăn là sao ai cũng nhanh vậy? Vậy mình đi lại cái quán nào gần đây chút.

Và chúng tôi nhanh chóng đi tới đó. Mỗi người đều có một cảm giác khác nhau, tôi thì vui như "mở cờ trong bụng" còn anh ấy thì cảm thấy rất bình thường. Đến nơi, tôi gọi vài cái hamburger và vài bịch khoai tây chiên... Anh ấy chỉ gọi mỗi cái bánh sandwich và li cà phê. Tôi thấy lạ liền hỏi:

-Buổi sáng được uống cà phê à?

Anh nhún vai trả lời:

-Tôi không biết, uống thấy ngon nên gọi.

Còn tôi thì lắc đầu nói:

-Tôi không nghĩ là nó sẽ tốt cho sức khỏe đâu. May là tôi chỉ uống nước lọc.

Anh vẫn cắm đầu ăn tiếp rồi lại bảo tôi ăn nhanh lên kẻo trễ giờ, tôi vội vội vàng ăn rồi đi thanh toán. Mỗi người tự trả phần của mình mà tôi gọi hơi nhiều mà tiền tôi mang theo lại ít nữa. Và tôi phải lết xác đi mượn tiền anh và bị anh mắng cho một trận:

-Cậu đi đâu mà cũng mang ít tiền chắc tôi phá sản sớm, nhớ mang theo tiền để trả cho tôi lần sau đấy nhé!

-Biết rồi, nói gì lắm thế!

Sau khi thanh toán xong, tôi nhìn lại đồng hồ và thấy là chưa tới giờ đi học, còn sớm lắm... Đột nhiên tôi nhớ lại là tôi cần phải tỏ tình ngay và luôn, lỡ có đối tượng rước anh ấy trước thì nguy. Tôi tiến lại gần và nói:

-Tôi...th...ích cậu!!!

Anh không trả lời, cứ thế mà tiếp tục đi thẳng... Tôi thầm nghĩ chắc tiêu rồi, tình yêu không có mà tình bạn cũng không. Kaito này!!! Mày ngu quá rồi!!!

Những ngày hôm sau không thấy anh ấy đến nữa, tôi rất buồn nhưng vẫn phải cố gắng lết xác đi học. Anh ấy bơ tôi hai tháng trời...

Và một ngày như thường lệ, tôi học xong là về thẳng nhà ngay, không còn ghé qua trường Teitan như trước nữa... Nhưng điều kì lạ đã xảy ra: anh ấy đến trường tìm tôi, nói là muốn về chung. Cả hai người đi về mà không ai chịu mở miệng nói trước, tôi đánh phải buột miệng nói một câu:

-Cậu dạo này khỏe không?

Anh ấp úng trả lời:

-Ờ..m tôi khỏe!

Tôi không định nói gì thêm vì sợ anh sẽ lại càng ghét tôi nhưng anh lại chủ động nói chuyện làm tôi rất bất ngờ...

-Còn cậu?

-Tôi khỏe mới đi học được.

Mặt có chút thất vọng, anh ấy lại tiếp tục hỏi:

-Sao mấy tháng nay cậu không qua trường đợi tôi về nữa? Bộ chán tôi rồi à?

Tôi bình thản trả lời:

-Thì tại vì tôi không thích! Tôi nghĩ là cậu sẽ tránh mặt tôi nên tôi không đến nữa cho cả hai bên không phải khó xử! Tôi bận rồi, tôi về trước đây!

Tôi đang định quay lưng bỏ đi thì anh ấy nắm tay kéo tôi lại và một chuyện không ngờ đã xảy ra: anh ấy cầm tay tôi và hôn tôi, đúng vậy, hôn rất mãnh liệt. Tôi còn đang ú ớ chưa hiểu chuyện gì thì anh ấy lại tiếp tục. Cả hai cứ dây dưa một hồi thì anh ấy mới chịu buông tôi ra, tôi đang định mở miệng thì anh ấy chen vào:

-Cậu còn mở miệng nữa thì tôi sẽ lại hôn cậu. Kuroba Kaito! Nghe tôi nói này! Tôi thích cậu! Lúc cậu tỏ tình thì tôi đã rất bối rối, không biết nên nói gì để cậu không chán ghét tôi. Từ xưa tới nay tôi chưa từng biết bộc lộ cảm xúc với ai hết, thật đấy! Và bây giờ tôi không mong cậu sẽ thích tôi lần nữa nhưng hãy để tôi tỏ tình với cậu được chứ?

Mặt tôi đỏ hết cả lên, tôi vẫn cố gắng ngậm miệng lại nếu không tôi sẽ hét lên mất... Cảm giác này thật đúng là khiến người khác vui đến mức nhảy cẫng lên, ông trời nhìn thấy cũng vui lây. Tôi lại nói tiếp sau khi từ trên mây rơi xuống:

-C..ậu...n.ói như vậy là có nghĩa gì?

Anh ấy mặt nghiêm nghị nhìn tôi và nói:

-NÃY GIỜ CẬU KHÔNG TẬP TRUNG NGHE À???

-Tôi có nghe nhưng mà tôi vẫn đang bị sốc đây này....

-Vậy cậu có chấp nhận lời tỏ tình của tôi không?

-Ch..ắc.. là có!

-Vậy kể từ hôm nay cậu là bạn trai tôi, nhớ đấy!!!

Và kể từ hôm đó chúng tôi hẹn hò và sau ba năm học và tốt nghiệp, chúng tôi kết hôn và có một cuộc sống hạnh phúc viên mãn mà ai nhìn cũng ghen tị...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro