Muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vụ án mạng cuối cùng cũng được giải quyết xong. Phải đi ăn gì đó thôi, tôi thầm nghĩ, cơ mà sao cứ cảm thấy hình như mình quên gì đó nhỉ... Tôi mở điện thoại ra. 12 cuộc gọi nhỡ...của Kuroba! Chết cha, quên mất hôm nay có hẹn với cậu ấy!! Thế là tôi vội chạy như bay đến chỗ hẹn.

Em đã ở đó, trông mặt là biết trời sắp bão. Tôi khẽ đến ngồi xuống bên cạnh.

"Cậu đến muộn." Kuroba nói, vẻ mặt vẫn như vậy.

"Thôi mà, muộn có mấy phút... Tại vừa có vụ án..."

"Tôi chán cái cớ vụ án lắm rồi. Mà đây có phải lần đầu tiên đâu! Lần nào tôi hẹn cậu cũng muộn! Thôi đừng biện minh nữa đi."

"Xin lỗi mà...Tôi sẽ không bao giờ trễ hẹn nữa đâu, tôi hứa đấy!"

"Hứa đấy nhé! Cậu mà còn muộn nữa thì tôi sẽ không tha thứ cho cậu đâu!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tôi lết từng bước mệt nhọc lên sân thượng. Hôm nay Kid có gì rất lạ, phong cách viết thư cảnh báo không giống mọi khi chút nào...Tôi thực sự có linh cảm không lành chút nào...Khi tôi đang suy nghĩ mông lung thì bỗng...

ĐOÀNG!

Một tiếng súng vang lên từ trên sân thượng. Nghe tiếng động đó, tôi gần như quên hết mệt mỏi, vội chạy lên đó nhanh nhất có thể.

Nhưng... điều tôi lo sợ nhất đã xảy ra...

Em nằm đó, không còn một hơi thở, máu nhuộm đỏ cả một góc chiếc áo trắng...

"TẠI SAO CHỨ?! TẠI SAO LẠI LÀ CẬU ẤY MÀ KHÔNG PHẢI TÔI?!"

Tôi hận bản thân mình.

Tôi... lại đến muộn rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro