#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20h30

"tôi đi đây, đừng có quậy tung cái nhà lên đấy nhé"

"ể? đừng có coi thường tôi nhé ngài thám tử"

"đừng có gọi tôi là "ngài thám tử" nữa"

"hửm? sao thế"

"nghe cứ kiểu gì ấy"

chuyện là hôm nay Shinichi có bận một số công việc có thể sẽ tới tối khuya mới về, kaito tuy rất ghét điều đấy, cậu vốn là người không muốn ở một mình nhưng lại cố tỏ ra là mình ngầu với cái "poker face" đó. Và cậu đang lên kế hoạch để giữ chân anh người yêu của mình ở lại.

"ê nè.. đừng có đi được không" Kaito lại bày ra cái vẻ mặt đáng yêu đó nữa rồi.

"sao cơ? cậu vừa nói gì á ngài siêu trộm?" cậu ta bày cái vẻ mặt chăm chọc

"muốn ăn đấm không?

"haizz, tôi có đi luôn đâu mà cậu sợ"

dù sắp trễ giờ làm luôn rồi mà Shinichi vẫn phải ở đây để dỗ em người yêu của mình. Kaito nhõng nhẹo vừa thôi nhé!!! trong thâm tâm Shinichi nó nói thế đấy.

"đói thì mở tủ lạnh ra tôi có để bánh ngọt ngay đó ấy, còn muốn uống nước thì trên ngăn trên có ấy. còn muốn ăn gì khác thì tôi có nấu sẵn rồi đó, cậu chỉ việc hâm nóng lại thôi, có ai tìm thì cũng đừng mở cửa, nếu có chuyện gì thì gọi tôi, nhớ lời tôi dặn đó" tuy ngoài mặt vậy thôi chứ ảnh lo cho bé của ảnh lắm đó

  "biết rồi, có phải em bé đâu mà nhắc hoài" Kaito quay mặt đi chỗ khác, có vẻ dỗi mất rồi

  "aa quên mất, còn mấy con cá tôi có để trong tủ lạnh đó cậu cứ việc lấy ra rồi ăn nhé" biết người ta dỗi nên chọc cho dỗi thêm hả??

  "agh- muốn ăn đấm liền luôn khôn- !!" cậu hét lớn lên, mặt thì đỏ hết cả lên

Kudo nhẹ nhàng hôn lên mái tóc của cậu rồi vẫy tay như ra hiệu "tôi đi thật đấy nhé"

   " yaaa!!! về đây biết tay tớ!! "

cạch, tiếng đóng cửa đã phát lên rồi và cậu phải ở nhà một mình...Kaito vẫn đang bàng hoàng vì chuyện ban nãy, vì Kudo ít hôn anh lắm. chỉ toàn là cậu chủ động thôii.

  Shinichi mới ra khỏi nhà chưa được bao lâu thì đã thấy thông báo tin nhắn từ điện thoại, không ai khác Kaito-chan là người nhắn cho cậu

- tới nơi chưa?
- vẫn chưa tới đâu, mới đi thôi mà bộ kaito nhớ tôi hả?
- còn lâu!!
- đã ăn gì chưa?
- giờ ăn
- thế ăn đi, tới nơi tôi gọi

  kết thúc cuộc trò chuyện Kaito lon ton chạy đi lấy bánh trong tủ lạnh mà Shinichi đã căn dặn trước, cậu thở phào nhẹ nhỏm vì chẳng có con cá nào trong tủ lạnh, shinichi chỉ đang lừa cậu thôi. đang ăn ngon lành thì tiếng chuông từ điện thoại reo lên
*ting

- đến nơi rồi, xin lỗi nhé đã hứa gọi cho cậu nhưng giờ gấp quá tôi không gọi được, chỉ nhắn tin thôi à. thôi trễ giờ rồi tôi vào làm việc đây, nhớ ăn uống đầy đủ .

- trên xe đầu cậu bị đập vào ghế à? nay còn biết xin lỗi nữa cơ. được rồi vào làm đi

ăn xong thì cậu chẳng biết làm gì cả, đành đắp chăn leo lên giường rồi nằm lướt mxh. như thói quen, nhưng bình thường thì có Kudo Shinichi nằm kế bên nữa cơ!!

"chán nhỉ"

đang suy nghĩ xem nên làm gì đột nhiên một tiếng *bặc. không còn tiếng điều hòa kêu hay bất cứ tiếng động cơ nào nữa, cúp điện rồi.

Kuroba Kaito từ hồi còn nhỏ đến bây giờ khi phải đối diện trước bóng tối cậu luôn e dè và sợ hãi, lúc trước có một lần nhà cậu cúp điện Kaito liền la hét như găp phải một thứ gì đó đáng sợ lắm cho đến khi nào ba mẹ chạy lại ôm cậu đến thì cậu ngủ thì mới thôi. thói quen ấy vẫn còn tới bây giờ chỉ khác một cái là cậu sẽ không thể hiện nỗi sợ đó quá lơ này vì cậu đã trưởng thành rồi, nhưng Shinichi có ở đây đâu? đây không phải là lần đầu tiên chuyện này xảy ra. Anh đã từng ôm chặt cậu cho tới khi cậu ngủ mới thôi, vì vốn biết Kaito rất sợ bóng tối.

"c-chết tiệt, lại nữa rồi.. " Kaito sợ hãi nhắm tịt mắt lại, quơ tay lấy điện thoại định nhắn tin cho Shinichi nhưng sợ sẽ làm phiền anh nên đành buông xuống, Kaito nằm cuộn chăn trên giường sợ hãi.
 
  cậu đã hơi sợ ở nhà một mình rồi, mà lại gặp thêm cái cúp điện nữa

  thì bỗng một tiếng reo từ điện thoại Kaito phát ra, là cuộc gọi từ Kudo Shinichi!!! có anh người yêu cứu rồi. cậu ở trạng thái nhắm chặt mắt mà bắt máy.

_ giờ tôi chuẩn bị về nè

_ a-à thế hả, sao sớm vậy - Kaito nói với cái giọng như sắp khóc tới nơi ấy.

_ sao giọng cậu như đang khóc vậy, đừng nói "siêu trộm Kid" lại nhớ tôi đến phát khóc đấy nhá?

_ ai thèm nhớ cậu, c-chỉ là cúp điện thôi nhé

chỉ hai chữ "cúp điện" thôi là anh cũng biết tình trạng của Kaito như thế nào, bây giờ cũng đã là 22h hơn rồi.

_ gì cúp điện á? đợi tôi một lát về ngay đây, đừng sợ, Kaito đợi tôi một lát nữa thôi.

_chả ai sợ cả!

tầm 5-10p sao cuối cũng cũng nghe thấy tiếng *cạch phát ra từ cánh cửa. Shinichi về rồi, tỏ ra là không sợ vậy thôi chứ cậu mừng đến chết đi sống lại chạy đi kiếm Shinichi trong khi vẫn đang quấn chăn

"tôi đây" - anh chạy lại ôm chặt cậu vào lòng nhẹ nhàng xoa đầu rồi bảo

_ "đừng sợ có tôi đây rồi, vô nhé tôi dỗ cậu ngủ"

"đã bảo là không sợ mà?" - cậu vừa nói vừa nhéo má anh với cái mặt kiểu..

"nói dối" vừa nói vừa lấy tay xoa xoa mặt

sau khi Kaito đã ngủ thì Shinichi cũng ôm cậu rồi ngủ ngon lành luôn luôn

___________________________________________

a viết xong sao thấy ngại gê

năng suất ×100

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro