Psicopata Detective / Thám tử tâm lý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lời kể của Kaito

- Đã bao lâu rồi cậu không ở đây? -

- Không biết. -

- Cậu đã thấy bao nhiêu người đến rồi?-

- Chỉ một. -

- Khi nào cậu có thể đi ra ngoài? -

- Có lẽ không bao giờ. -

- Cậu là ai? -

- Tôi là Kaito, theo Shinichi ... -

-Nhưng đó có phải là tên thật của cậu  không? -

-Tôi cũng không biết điều đó.-

Tôi ngừng suy nghĩ khi cánh cửa phòng tôi đang ở mở ra, để lộ thám tử "yêu quý" của tôi.

-Em ngủ có ngon không Kai? -

Shinichi cười hỏi, tôi gật đầu và cố mỉm cười, mặc dù không biết mình có thành công hay không.

-Shinichi-kun ... chúng ta có thể ra ngoài không? -Tôi hỏi với một chút hy vọng, nhưng anh ấy chỉ nhìn tôi đầy nghiêm túc và phủ nhận.

-Em đang nói gì vậy Kaito, em ở đây không vui sao?Lý do em muốn đi chơi là gì?- Anh hỏi khi tiến lại gần tôi và khuôn mặt chúng tôi cách nhau 1cm.

Tôi không biết phải trả lời như thế nào, một phần bảo tôi nói ra ... nhưng một phần khác tôi cúi đầu xuống và nói rằng tôi xin lỗi, vì Shinichi là thứ duy nhất tôi có.

- Em-em xin lỗi ... Em-em rất hạnh phúc, nhưng ... Em muốn ở bên Shinichi luôn chứ không phải là anh đến gặp em 5 ngày một tuần- Tôi nói điều gì đó sợ hãi khi nhìn dưới mặt đất, sự thật là Shinichi ,anh ấy chỉ đến gặp tôi 5 ngày một tuần nhưng anh ấy luôn để lại thức ăn cho tôi kéo dài ít nhất 3 ngày cho đến khi gặp lại tôi vào thứ Hai.

Lời kể của Shinichi

Khi Kaito hỏi tôi, tôi đã rất tức giận và nhìn em bằng ánh mắt từ chối, vì vậy tôi đến gần em và khi em nói " xin lỗi ", tôi mỉm cười, điều đó có nghĩa là Kaito muốn ở bên cạnh tôi, một cảm giác vượt trội và hài lòng không thể diễn tả được trong lòng

-Vậy à? - Tôi mỉm cười hỏi, em gật đầu, tôi thích nhìn đôi mắt xanh vô hồn ấy và tính cách cũng khô héo hoàn toàn, chỉ còn lại một cậu bé hư hỏng không còn chút tinh thần chiến đấu.

-Shi-shinichi? - Kaito sợ hãi thì thầm, chắc vì nụ cười trên môi mà tôi không kìm được, tôi yêu khuôn mặt đầy sợ hãi của em ấy.

-Này Kai, nếu em làm tôi hài lòng thì sao và nếu em làm tốt tôi sẽ cho em ra ngoài, em có nghĩ vậy không? - Tôi cười hỏi, tất nhiên đó là lời nói dối tôi sẽ không bao giờ để em ra khỏi đây.

- Thật không? - Em hỏi một cách lo lắng nhưng tôi có thể nghe thấy điều gì đó từ trong giọng nói của em khiến tôi khó chịu.

-Tất nhiên ...- Tôi mỉm cười, như thể là kẻ điên vậy.

Kaito, mặc dù thực tế rằng cậu sẽ rời khỏi nơi đó, cảm thấy một tia sáng nhỏ, nhưng cơ thể lại căng thẳng mỗi khi nhìn thấy Shinichi bắt đầu cởi quần áo như thế nào.

-Lại đây Kai- Anh nói, Kaito vẫn run rẩy tiến lại gần thám tử, chính xác hơn là đến đũng quần của anh ta

- Em biết phải làm gì rồi phải không?- Anh cười nói, Kaito gật đầu.

Kaito bắt đầu cúi đầu về phía chỗ phồng lên của đũng quần Shinichi, dưới vết rách bên trong của anh để lại thành viên của người kia trong không khí.

- "Mặc dù mình đã làm nó trước đây ... Mình vẫn ngạc nhiên vì kích thước của nó" - Cậu nghĩ, bắt đầu liếm thành viên của thám tử.

-Ahg! - Anh há hốc mồm ngạc nhiên trước sự liếm láp, bắt đầu phát ra những tiếng rên rỉ.

Kaito tiếp tục với công việc của mình, đến nỗi trong nháy mắt cậu đã đưa thứ kia vào miệng và bắt đầu mút mạnh, đồng thời phát ra những âm thanh phấn khích cho những gì cậu đang làm.

- Thật tuyệt ah- anh thở hổn hển nắm lấy đầu Kaito và bắt đầu di chuyển nó theo nhịp điệu mạnh bạo của anh ấy.

-Uhg! Uhn! - Cậu bật ra những tiếng rên rỉ bị bóp nghẹt khi nước mắt trào ra cảm thấy cổ họng mình bị Shinichi xâm phạm.

- Chết tiệt ... Anh tới đây! - anh thở hổn hển đưa thành viên của mình vào sâu hơn trong miệng Kaito. Khi anh ta đến, tất cả t.i.n.h d.ị.c.h của anh ta đi thẳng vào cổ họng và dạ dày của cậu. Kaito không còn lựa chọn nào khác đành phải nuốt xuống

-Chúng ta có thể dừng lại không? - Kaito hỏi nhỏ với giọng hơi đau. Cổ họng của cậu bị đau và nhờ đó mà giọng nói có vẻ thấp hơn và yếu hơn.

- Hả? Chẳng phải em là người muốn ra khỏi đây sao? - Anh hỏi nghiêm túc nắm tóc Kaito kéo về phía sau để cậu ngẩng mặt lên bắt gặp gương mặt và ánh mắt xuyên thấu của Shinichi.

-Làm ơn ... Em không muốn-Thì thầm khi nước mắt rơi, Shinichi thở dài thườn thượt.

-Này đừng khóc, anh sẽ tử tế- Anh cười nói khẽ hôn cậu, Kaito để mình bị cuốn đi bởi nụ hôn nhẹ nhàng đó, đây là lần đầu tiên Shinichi hôn cậu như vậy.

Nhưng sự thật là Shinichi đang che giấu sự tức giận của mình, anh cũng thích thao túng và kích thích Kaito bằng những cái chạm mềm mại của mình.

-Shi-shinichi-kun ah- Rên rỉ khi cảm thấy người kia liếm cổ mình và bắt đầu chơi đùa với núm vú của mình

-K-không ở đó, ah! - la to hơn khi Shinichi véo một bên núm vú của cậu và bắt đầu liếm.

Shinichi mỉm cười một chút để nâng hông Kaito lên và đỡ người kia vào cùng với thành viên của mình. Sau đó, anh thả hông của Kaito khiến thành viên của anh ấy vào nhà ảo thuật gia ngay lập tức.

- ah! không, du-đau quá! Shinichi đau quá!-  cậu thở hổn hển trong đau đớn khi cố kéo Shinichi ra, như lối vào của cậu đã quen theo những cách không thể tưởng tượng được.

- Grr- , người luôn ôm chặt với nụ cười khi anh di chuyển bất kể điều đó mang lại cho kaito niềm vui hay nỗi đau.

- anh đã nói là sẽ tử tế mà! - vừa khóc vừa hét, Kaito cảm thấy như thể cơ thể mình đang bị chia đôi.

-rõ ràng là tôi đã nói dối em, em biết rằng tôi sẽ không bao giờ nhẹ nhàng với cơ thể của em, thứ được tạo ra để làm tình - anh mỉm cười nói để di chuyển nhanh hơn và sâu hơn, vài phút trôi qua, Shinichi bước vào bên trong Kaito người vẫn đang khóc và nắm chặt lấy tấm ga trải giường đó.

- tại sao? tại sao anh lại làm vậy với em? - Kaito thì thầm với giọng đứt quãng, Shinichi cẩn thận nắm lấy cằm Kaito để anh có thể nhìn thấy nó.

-Ai mà biết được .... Nhưng có một điều chắc chắn là lỗi của em ... vì đã quyến rũ tôi bằng thân hình và tính cách đó, nên nếu em đang tìm ai đó để trách cứ thì hãy tự trách mình đi- Anh cười nói rồi hôn cậu. Sau vài phút Shinichi thay đồ và đi ra cửa

-Hẹn gặp lại vào ngày mai, Kaito ngọt ngào của tôi-Anh nói hãy rời khỏi phòng và cất chìa khóa vào đó.

- "Làm ơn ... ai đó giúp tôi với"- Kaito nghĩ đến mức nước mắt trào ra và cậu rơi vào vực thẳm .

Đó là thực tế đáng buồn của Kaito, nơi mà cậu sống hàng ngày không có ngoại lệ.

------

Xin lỗi vì không ra chap nha, dạo này Sâu bận quá nên bây giờ mới ra chap được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro