Khi ánh dương vụt tắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaito thẫn thờ dựa vào ban công, ánh mắt cậu hướng đi trong vô định. Mặt trăng lạnh lẽo treo trên cao khiến bóng hình cậu trở lên cô quạnh. Cậu bất lực giữa những dòng suy nghĩ ngổn ngang, càng nghĩ, càng nhớ, tim cậu càng đau.

Cậu và Shinichi chia tay rồi.

.

Ngày hôm ấy, khi cậu bất chấp cướp lấy viên Pandora - thứ mà cậu tìm kiếm suốt bấy lâu nay. Kaito đã vô tình làm Ran bị thương.

Viên Pandora nằm trong tay cô, cả Kaito Kid và tên sát nhân đều nhắm đến viên đá ấy. Kid đã nhanh tay hơn hắn, lấy được viên Pandora đỏ rực như máu. Tên đó tức tối, tóm lấy Ran rồi kề dao vào cổ cô, ép buộc Kid phải giao viên đá cho hắn. Xui rủi thế nào, lúc đó Ran vừa bị chấn thương sau trận dấu Karate cách đó mấy ngày, nên khi bị tên kia khống chế, Ran chỉ biết bất lực đứng yên.

Cảnh sát, thanh tra, thám tử, tất cả đều có mặt tại đó, có cả Shinichi nữa. Mọi người cầu xin Kid đưa viên đá cho hắn. Cậu nhận thức được việc Ran đang gặp nguy hiểm, nhưng chính cậu khi ấy cũng cảm thấy bản thân không ổn. Cậu chẳng thể kiểm soát được bản thân, sự thật về cái chết của cha đang nằm trong tay cậu. Sau bao khó khăn mới có thể tìm ra mà phải giao cho đám người xấu đó, Kaito thật sự không cam tâm.

Tên sát nhân kia không đủ kiên nhẫn chờ quyết định của Kaito. Hắn trực tiếp đâm Ran một nhát vào bụng, rồi cũng tự kết liễu bản thân bằng cách nhảy từ tầng thượng xuống đất.

Một cảnh tượng hết sức kinh hoàng.

Hình ảnh cô gái ngã xuống khiến tất cả trở nên hoảng loạn. Shinichi nhanh chóng chạy tới đỡ Ran, ánh mắt chứa đầy sự đau đớn. Anh ôm lấy cô ấy rồi theo chân cảnh sát đưa Ran đến bệnh viện. Mọi chuyện đầy hỗn loạn, khiến cho họ quên mất việc siêu trộm quốc tế đang đứng chết trân ở đó.

Kaito muốn giải thích, nhưng Shinichi nhanh chóng lướt qua cậu mà chẳng thèm để ý. Khoảnh khắc đó, Kaito cảm thấy mọi thứ đã sụp đổ rồi.

Quả nhiên viên đá Pandora đã đưa ra cho Kaito một câu trả lời cụ thể về sự ra đi của cha cậu, người mà cậu kính trọng nhất. Nỗi đau mất cha đột ngột ùa về như cơn gió đông lạnh lẽo, nó tràn vào trái tim đầy vết sẹo đang chảy máu thêm lần nữa.

Chuyện của cha chưa xong, ngay sau đó cậu nhận được tin nhắn của Shinichi.

Tớ nghĩ chúng ta không còn hợp nhau nữa. Cậu thay đổi quá nhiều, cậu không phải là Kaito mà tớ từng biết. Kaito chưa bao giờ làm tổn thương ai, vậy mà cậu lại trơ mắt nhìn Ran bị như thế? Chúng ta chia tay đi, tốt nhất là đừng bao giờ gặp lại nữa.

Chỉ vì sự ích kỉ, chần chừ của mình mà mọi chuyện thành ra như vậy. Cuối cùng, Shinichi cũng bỏ cậu mà đi. Giờ đây cậu chỉ còn một mình, một mình cô đơn dưới ánh trăng.

Kaito biết mình sai, đáng lẽ lúc đó cậu không nên chần chừ lâu như thế. Rõ ràng Ran không hề liên quan, vậy mà lại bị cậu kéo vào những rắc rối, thậm chí là suýt mất mạng. Kaito dằn vặt bản thân không ngừng.

Mình phải làm sao đây.

.

Trở về thực tại, Kaito chẳng biết mình đã đứng thế này bao lâu rồi. Với cậu, bây giờ chỉ có những suy nghĩ bủa vây.

Tại sao bây giờ mọi chuyện tệ như thế này. Cậu và Shinichi từng yêu nhau, yêu rất nhiều. Cậu ngỡ rằng hạnh phúc này sẽ kéo dài mãi mãi, mà chẳng ngờ được phía trước đầy bão giông. Cuộc sống bộn bề dần đẩy cậu và Shinichi ra xa nhau. Bức tường khoảng cách được xây lên bởi những lần cãi nhau, bởi những giọt nước mắt tủi thân của Kaito.

Đôi mắt xanh như viên sapphire, thứ mà cậu trân quý nhất trên đời giờ đây chẳng thèm nhìn cậu. Từ bao giờ, đôi mắt ấy trở nên sẫm màu hơn. Sâu như đại dương bao la rộng lớn đang nuốt lấy cậu, nhấn chìm cậu trong sự lạnh lẽo đó.

Khi ánh dương dần tắt, khi những vệt nắng chẳng còn chạy nhảy trên những đám mây. Kaito nhìn thế giới trong sự u uất. Những mảng mây xám xịt chẳng biết từ đâu mà kéo tới, những giọt mưa đã nặng hạt hơn. Cậu nhận ra nụ cười của mình cũng đã tắt hệt như ánh dương kia. Đôi mắt cậu cũng đã thẫn thờ khi nỗi đau âm ỉ trong tim đang ngày ngày gặp nhấm.

Cậu nhớ về những ngày đã xa, khi cuộc sống vẫn đầy màu hồng như cậu mong muốn. Khi ánh mắt xanh kia trìu mến nhìn cậu, khi đôi bàn tay còn nắm chặt lấy nhau, khi cậu có thể sà vào vòng tay ấm áp ấy. Những điều nhỏ nhặt đó giờ đây quá xa xỉ với cậu. Chính cậu đã phá nát hạnh phúc của bản thân.

Shinichi đã rời đi như cách những vệt nắng trốn chạy. Đôi lúc cậu tự hỏi, bản thân xứng đáng nhận được nỗi đau như thế sao.

Có lẽ vậy, với chuyện cậu đã làm với Ran thì nỗi đau này là xứng đáng.

Ánh trăng trên cao dần bị những đám mây che mất. Chút ánh sáng cuối cùng cũng biến mất, tất cả cứ vậy mà bỏ rơi cậu.

.

Đêm ấy cậu đến bệnh viện, nơi Ran đang đang dưỡng thương. Cậu lẻn vào phòng, không cải trang, không che chắn. Kaito cảm thấy mọi thứ đều dư thừa, chẳng còn cần thiết nữa.

"Tớ biết đã quá muộn để nói những lời này, nhưng tớ thật sự xin lỗi cậu, về những việc tớ đã gây ra. Chỉ vì sự ích kỉ của bản thân mà đã khiến cậu ra nông nỗi này. Tớ tệ thật"

Cậu đến gần Ran, chầm chậm nói ra những lời xin lỗi muộn màng. Bao ân hận, day dứt cậu bày tỏ hết ra. Dù biết Ran đã ngủ say, nhưng cậu vẫn cứ nói.

"Tớ nghĩ bản thân đã nhận được sự trừng phạt rồi. Hmm, thật sự thì rất đau đớn, nhưng chắc hẳn là do tớ đáng bị như vậy nhỉ?"

Sau cùng, cậu đặt cạnh cô một bông hồng đỏ thay lời xin lỗi rồi lẳng lặng rời đi.

Kaito mãi chẳng biết được, lúc đó Ran không hề ngủ như cậu nghĩ.

.

Kaito trở về, cậu bật đèn rồi bắt đầu viết những dòng tâm sự, gửi tới người cậu luôn yêu.

Gửi Shinichi

Tớ biết lỗi của mình rồi, tớ muốn gửi lời xin lỗi tới Ran, tới cậu, và tất cả mọi người.

Viên pandora ấy chứa đựng bí mật về cái chết của cha tớ, là thứ tớ dốc toàn tâm toàn sức tìm kiếm bấy lâu nay. Nó thật sự rất quan trọng đối với tớ. Tớ xin lỗi vì sự ích kỉ của bản thân đã gây ra rắc rối lớn cho Ran.

Shinichi à, tớ thật sự không hề cố ý làm tổn thương cô ấy đâu. Cũng chẳng biết phải nói như thế nào nữa, lỗi tất cả là do tớ gây ra. Có lẽ ông trời cũng đang trừng phạt tớ rồi.

Thật ra, tớ vẫn còn yêu cậu nhiều lắm. Nhưng tớ biết bản thân chẳng còn xứng đáng được ở bên cậu, nên thôi, tớ và cậu phải chia xa vậy.

Sau này, tớ hy vọng cậu sẽ có một cuộc sống thật tốt. Mong rằng mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với cậu, và đôi mắt của cậu sẽ luôn tràn ngập niềm vui.

Tớ yêu cậu.

Kuroba Kaito.

Cậu gấp gọn lá thư, gắn vào chân chú chim bồ câu yêu dấu, hy vọng nó sẽ gửi những lời cuối cùng này tới Shinichi.

.

Kaito lẳng lặng bước chân trên bãi cát trắng. Phía trước cậu là khoảng trời mênh mông rộng lớn. Màu biển xanh đẫm, như ánh mắt lạnh lùng khiến tim cậu rỉ máu. Màu xanh cậu từng yêu, giờ đây trông thật khó thở.

Cậu có thể thấy được những tia sáng từ nơi cuối chân trời dần xuất hiện. Nhưng chưa đủ sưởi ấm trái tim lạnh lẽo này.

Mảng màu xám ngoét của bầu trời ôm lấy sắc xanh của đại dương. Từng mảnh kí ức về những ngày ngập nắng dần vỡ tan, rồi chìm sâu xuống lòng biển. Bàn chân cậu vẫn bước đi trên nền cát nhạt màu, tiến về phía biển cả bao la rộng lớn.

Biển

Và cậu chết chìm trong màu xanh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro