Chương 12: Tham quan.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay, anh với bạn học Kuroba quyết định cùng nhau tham dự buổi triển lãm của bảo tàng Beika. Vài ngày trước, lúc đang ăn tối, cậu ta bỗng bảo rằng muốn anh cùng đi tham dự triển lãm sắp tới vì nghe rằng có những kiệt tác rất mới mẻ và hoàn mỹ, nên một người 'yêu nghệ thuật' như cậu ta muốn được đi.

Khi anh hỏi cậu vì sao cậu ta lại không đi một mình mà phải kéo anh theo thì cậu ấy lại không trả lời. Mặt khác, cậu lại còn chuyển chủ đề một cách nhanh chóng, hệt như sự việc vừa rồi chưa từng được nhắc đến vậy. Dù nghi ngờ khá nhiều, nhưng anh vẫn không bận tâm đến việc ấy. Vốn dĩ, nó đã trở thành một thói quen của cậu ta.

Anh để ý, mỗi lần tên đạo chích Kaitou KID tung thông báo rằng sắp tới sẽ có một phi vụ mới thì bạn học của anh lúc nào cũng nằng nặc đòi đi xem thử nơi mà món vật được tên trộm ấy đặt mục tiêu. Một sự trùng hợp khá lớn, không phải sao? Ngoài ra, hôm nào mà phi vụ được tổ chức là e rằng hôm đó cậu sẽ về trễ. Có một đặc điểm lạ ở đây là cậu ta chỉ về trễ vào những đêm trăng tròn.

Anh không hiểu vì sao, nhưng cũng chẳng thèm hỏi cậu. Nhưng những việc ấy cứ xảy ra liên tục khiến cho anh hoài nghi. Không lẽ, bạn học Kuroba của anh bấy lâu nay lại là một tên trộm mà anh chẳng hề hay biết? Nếu như vậy thì đêm hôm ấy...

Điều đó gần như lý giải được vì sao những hôm đầu tiên cậu ta lại né tránh anh như vậy. Cậu ta làm vậy vì không muốn anh tìm hiểu quá nhiều về bản thân mình. Thú thật thì, quả là từ trước đến giờ cậu ta là một kiểu người khá bí ẩn, sẽ biến mất khi không cần thiết và xuất hiện khi bất kỳ ai nhắc đến.

Còn một chi tiết kỳ lạ nữa. Hôm mà anh mới tỉnh dậy, chính là vào đêm đó. Khi anh vô tình kéo áo của cậu ta, một tiếng 'đau' lại thoát ra khỏi miệng cậu ấy. Dù là đã giải thích rằng áo hơi chật, nhưng lúc đó anh nhìn thì chiếc áo còn chưa hề bám chặt vào cơ thể của cậu ấy, thì sao gọi là chật được? Với cả thông thường sẽ chẳng ai chọn một chiếc áo khó chịu để mặc.

Bỗng dưng, hình ảnh của tên đạo chích kia hiện lên trong tâm trí anh. Bộ dạng yếu ớt, cánh tay thì bị thương, máu thấm đẫm hết ra tay áo, biểu cảm trên gương mặt thể hiện sự lo lắng, sợ hãi và chen lẫn với chút... căm hận. Sâu thẳm trong ánh mắt xanh biển kia, anh thấy được rõ sự căm thù của hắn ta.

"Bạn học Kudou!" Giọng nói ấy đã đưa anh ra khỏi trạng thái suy ngẫm. Đứng từ xa, chàng trai kia ngoắt tay ra hiệu. Nụ cười của cậu ta đẹp lắm, anh thấy thật ghen tị. "Lẹ lên nào, chúng ta không có cả ngày đâu đấy!"

"Tôi biết rồi, biết rồi." Anh thở dài, từng bước tiến về phía cậu bạn của mình. Hôm nay thời gian biểu của hai người may mắn đều trống, chứ không là cậu ta đã phải đi một mình rồi. "Làm gì mà phải hấp tấp cơ chứ?"

"Muốn xem được nhiều thì phải đi sớm. Thời gian là vàng là bạc đó biết không!?" Cậu ta dắt tay anh, vừa đi vừa kể những câu chuyện mà cậu ta 'trải qua' mỗi lần khi đi bảo tàng một mình. Nào là những câu chuyện về việc đi lạc, mất đồ,... cho nên là cậu không thích đi một mình. Một lý do chính đáng, nhưng vẫn có gì đó là lạ.

"Biết vậy là tốt rồi..." Anh đáp, cái nhìn của anh dịu lại.

Họ đi qua vài bức tranh, vài món bảo vật rồi dừng chân lại và ngắm nhìn chúng. Thú thật thì... những thứ này khá nhàm chán với anh bởi vì chúng chẳng đặc sắc là bao. Có lẽ là vì anh không phải loại người thích tìm hiểu chuyên sâu về lịch sử, cho nên đây không phải là một nơi thích hợp với anh.

Và rồi cậu ta bỗng khựng lại, đóng băng như tượng đá cổ thạch. Anh quay người sang thì nhìn thấy ánh mắt của cậu chăm chú lên một viên ngọc. Viên ngọc ấy có màu xanh, trong suốt, chất liệu thủy tinh lấp lánh tuyệt đẹp, đúng là nổi bật hơn so với các loại đá quý bình thường.

"Nhìn này, nó đẹp lắm, phải không?" Cậu hỏi, đồng thời bám chặt vào tay phải của anh.

Trong một giây phút nào đó, anh đã lỡ miệng nói ra một thứ mà anh không ngờ đến.

"Đẹp lắm. Đẹp như mắt của cậu vậy."

Dù đã thì thầm rồi, nhưng anh khẳng định rằng người đứng cạnh mình đã nghe thấy hết mọi thứ. Thật xấu hổ quá đi mất. Một người như anh mà lại lỡ thốt ra một câu nói như vậy. Liêm sỉ rớt rồi sao? Danh dự cũng bị gió cuốn đi mất rồi à?

"Ah, cậu nói cái gì à?" Sâu trong lòng, anh biết rằng cậu ta chỉ đang vờ hỏi để xua tan bớt bầu không khí khó chịu kia đi. Mặt của anh hiện giờ chắc hẳn đang đỏ lắm. Thật may mắn làm sao khi bạn học Kuroba không bận tâm đến việc đó.

"Không. Ý tôi là... màu viên ngọc rất đẹp." Một lời nói dối thậm tệ.

"Ồ, vậy thì thôi chúng ta qua bên kia xem thử đi!" Nói rồi, cậu kéo anh đi cùng. Cứ như vậy, hai người đi hết từ khu vực này cho tới khu vực khác, ngắm nhìn những viên đá quý và vật trưng bày khác nhau.

Vì quá lo chìm đắm trong sự xấu hổ của bản thân, anh đã không nhìn thấy được một nụ cười ngọt ngào xuất hiện trên đôi môi kia.

-

Kết chương 12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro