I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai ta sẽ gặp lại sớm thôi."

Kaworu nhớ rất rõ bản thân đã nói câu ấy bao nhiêu lần với cậu trai nào kia, sau mỗi lần cất tiếng từ biệt sẽ lại là một cuộc gặp gỡ mới, người quên kẻ nhớ chẳng ai bảo nhau, cứ vậy mà đi tiếp cái vòng nhân duyên không hồi kết. Song, dù cho có bao nhiêu lần như vậy thì vẫn là những xúc cảm nguyên vẹn còn đó, nụ cười tươi không bao giờ tắt khi đối mặt cùng thiếu niên tóc nâu mong manh, tựa như có thể tan vỡ lúc nào không hay.

"có lẽ mình được sinh ra để gặp cậu."

Kaworu không chắc chắn lắm về câu nói ấy của bản thân, nhưng phần nào đó trong cậu thật sự mong rằng nó là thật. Trở thành Angel đầu tiên và rồi trở xuống vị trí thứ mười ba, tất cả là để sau này Ikari Shinji tiếp quản tương lai của nhân loại, khôi phục lại thế giới cùng ý chí sống mạnh mẽ của giống loài Lillith, hay còn gọi là con người. âu cũng vì cậu biết rằng người ta sẽ khiến mình hạnh phúc, dẫu cho thứ hạnh phúc ấy có phải cái cậu muốn hay không.

"Mình nghĩ đây là một trong những thành tựu lớn nhất của Lillith."

Hồi tưởng về những ngày hạnh phúc ngắn ngủi với một con người là thứ gì đó thật lạ lẫm với Kaworu, một "thiên thần" đã sớm nhìn thấu hồng trần, xuyên qua cả những lớp áo đeo trên da mặt của nhân loại giả tạo. Vậy mà cậu trai kia lại có gì đó khiến Kaworu rạo rực và nôn nao lạ kì. Dù chẳng nói ra nhưng những vết bỏng vô hình sớm đã in hằn trên cẳng tay khi da trần chạm nhau, đôi mắt đỏ rượu tràn ngập hi vọng và sự trống rỗng đôi khi lại lưu luyến hình bóng con người ta, nhìn theo mái đầu nâu cắt ngắn lởm chởm ngồi bên mà cùng nhau thay lời cất lên tiếng đàn, đưa cả hai hòa mình vào thứ âm nhạc thanh nhàn.

"Tớ muốn cậu được hạnh phúc."

Ánh hoàng hôn đỏ rực hắt lên tấm áo sơ mi, nhuộm đỏ cả bầu trời lẫn hai bóng người ngồi trên nền cát sỏi. Kaworu cúi người, chôn mặt xuống bộ áo trắng đã nhuốm màu chiều tà mà cười mỉm, đôi mắt nhắm hờ thi thoảng lại khẽ liếc nhìn người bên cạnh. Shinji ngồi bên cậu, trên người khoác lên bộ plugsuit quen thuộc, một trong những thứ đã từng khiến cậu trai rơi vào tuyệt vọng và tiêu cực tột cùng. nhưng Shinji lại nhìn cậu với khuôn mặt bình thản đến kì lạ, tựa như đã trút bỏ đi gánh nặng trên vai được vài phần. Cậu thiếu niên nở nụ cười mỉm trước khi Kaworu nhắm mắt lại, buông thả bản thân trong tiềm thức.

Khung cảnh thay đổi trong một cái chớp mắt.

"Đây là câu thần chú để gắn kết."

Lớp đất đỏ trước mặt vụt biến mất khi bàn tay nhỏ bé đưa lên trước mặt cậu, Kaworu ngước nhìn cậu bé với mái tóc nâu ngắn cùng nụ cười ngây ngô quen thuộc. Vẫn là con người ấy, vẫn một giấc mơ khao khát một thế giới tốt đẹp hơn, nhưng lần này cậu ta sẽ thực hiện cái tương lai kia, kiếm tìm niềm hạnh phúc của chính mình mà chẳng cần những cỗ máy hủy diệt nào nữa.

Loại bỏ tất cả các eva.

Đôi mắt đỏ rượu sớm đã ngấn lệ khi cậu nhìn Shinji qua tầng nước mỏng, chỉ trực chờ để bật khóc bất cứ lúc nào. Kaworu ngộ ra được vài điều, rằng dù cho vòng xoáy của sự tuyệt vong có nuốt chửng lấy con người này bao nhiêu lần thì nguồn sáng ấy vẫn còn ở đó, dù cho nó có bị vùi dập, che lấp dưới tít tận những đau khổ và nỗi đơn côi vô vị, thì nó vẫn luôn ở đó. Thứ ánh sáng đơn thuần của Lillith.

Kaworu bật khóc dù chẳng hề buồn bã, mỗi giây phút cả hai chạm mắt nhau lại nhắc nhở cậu rằng mình yêu Ikari Shinji biết bao nhiêu. Lại một lần nữa, vận mệnh của trái đất sẽ đè nặng lên đôi vai con người kia, nhưng có lẽ sẽ ổn cả thôi, vì cậu tin tưởng Shinji, tin tưởng rằng cả hai sẽ gặp lại nhau lần nữa, lần nữa, lần nữa và cả ngàn lần nữa, chừng nào cậu trai ấy còn tồn tại trên cõi đời này thì Kaworu còn biết rằng mình chẳng cần lắng lo gì nữa.

"Tạm biệt cậu Shinji."

________________________________________________________________________________

Fic rush ghê mấy bồ :)) dạo này tôi tích nhiều idea mà không biết nên viết cp nào hết huhuhu, fic này viết cho zui chứ không có nghiêm túc gì hết nên nếu có sai sót gì thì mong mấy bồ bỏ qua cho tôi :_)

Btw fic sau là [ransan || Mưa] nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro