Lí Do Chia Xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia sáng chiếu xuống từng ngôi nhà, các cửa hàng tiện lợi, các công ti,... hay bất kì nơi đâu có sự sống của con người hay con vật giữa màng đêm khuya khiến họ bước đi theo những tia sáng ấy trong vô thức.

Tổng hết là có bảy tia sáng theo bảy màu sắc cơ bản đó là đỏ, vàng, lam, lục, tím, trắng và đen.

Cả thành phố Kasukabe bị bao trùm bởi tấm màng màu xám nhạt ấy. Cả thành phố bắt đầu có sự chuyển đổi, các căn nhà bị đem di dời sang chỗ khác và thay thế bởi căn khác hoặc hợp chung lại thành một khu riêng. Cứ thế những con đường, con sông bắt đầu nứt ra, di chuyển hay mọc lên nhiều con đường khác và xuất hiện dần dần các kí hiệu ranh giới. Sự chuyển đổi lớn này làm cho Kasukabe bị thay đổi nhiều đến mức con đường bạn hay đi thường ngày lại có thể dẫn vào ngõ cụt hay ngõ chết!

Sau khi xong việc sắp xếp toàn bộ thành phố Kasukabe thì mọi người được trả về lại theo đúng nhà của mình và vẫn đang trong trạng thái ngủ say.
|
|
|
|
|

*Bong bong* - âm thanh của tiếng chuông ngân lên vài hồi, mọi người đều bị đánh thức bởi tiếng chuông ấy.

-H..hả hả?! Cái gì, ai đánh chuông vậy? Mới sáu giờ sáng thôi đó! - Ba Hiroshi bực mình ngồi dậy.

-Á, ồn ào quá đi, cu Shin, con lại bày trò gì nữa vậy? - Mẹ Misae đau đầu nói.

-Gì vậy trời, đâu phải tại con đâu, ồn quá, trả lại giấc mơ ở trên bãi biển với mấy chị xinh đẹp đi! - Shinnosuke ngồi phắt dậy nói.

Bé Himawari bắt đầu khóc nấc lên vì tiếng ồn này.

Bên ngoài bắt đầu vọng vào giọng nói của một người đàn ông. Giọng ông ta truyền vô từng căn nhà, tới tai những người đang nghe.

-Thức dậy hết và nghe đây, kể từ bây giờ thành phố của các ngươi bị ngự trị bởi chúng ta-The Couleur. Các ngươi đang ở  trong từng lãnh thổ một của tụi ta, văn bản sẽ được gửi về cho các ngươi vào lúc chín giờ sáng ngày hôm nay. Và ta, Aka, là người đứng đầu lãnh thổ màu đỏ này. Đặc biệt, bất kì ai có dấu hiệu muốn trốn thoát khỏi lãnh thổ hay ra khỏi thành phố này đều sẽ bị xử nghiêm. Hết!

.
.
.

-Là chuyện gì vừa xảy ra vậy? - ba Shin băng khoăng cùng với mẹ Misae.

-Ba mẹ ra xem nè! - Shin ở ngoài đường vọng vô nhà.

-Cá..cái quái gì đang diễn ra vậy!?? - ba Shin thốt lớn lên.

Bây giờ trước mặt nhà không còn là con đường nhỏ nữa mà là con đường lớn với con sông ngay cạnh, nhà của hàng xóm thân quen nay lại bị thay bởi cửa hàng tiện lợi và những căn nhà của những người không quen biết.

-Để con đi gọi các bạn xem sao! - cu Shin lật đật chạy vô nhà và nhấc máy gọi cho các bạn nhưng đáp lại chỉ là tiếng tút tút hoặc nghe nói số máy bạn gọi ngoài vùng sóng. Shin lại quay số thêm một lần và lần này cũng vậy.

-Trời ơi, cả chị Nanako cũng bị chia cách nữa sao, không chịu đâu, Kazama với các bạn đã vậy rồi, giờ thêm vậy nữa!!! - Shin bất lực hét lên.

-Không thể tin được... - mẹ Misae suy sụp ngồi xuống.

-Có vẻ như từng căn nhà bị di chuyển đi chứ không phải là nguyên một khu! Nếu không thì nhà trọ của tụi Michi đã ngay cạnh nhà mình rồi. - ba Shin bình tĩnh nói.

-Đường xá như vậy rồi thì ba cũng đâu cần đi làm đâu, sướng nhỉ ba! - Shin nói.

-Ừ nhỉ, ba có thể ở nhà chơi với hai đứa luôn nè, haha, ơ ủa mà không phải!!!

-Không đi làm thì kiếm đâu ra tiền chứ, con còn phải đi học nữa mà.

-Cái đó thì con nghĩ ông Aka gì đó sẽ giải thích sau, giờ mẹ đi làm bữa sáng đi, con đói rồi nè.

Trong lúc đợi chờ đến chín giờ thì cả nhà đã dùng xong bữa sáng và bước ra ngoài làm quen với hàng xóm mới và thăm dò đường xá xung quanh.
Đúng là đường xá, khung cảnh xung quanh đã thay đổi, có người sống xa khu này tận bảy cây số mà lại xuất hiện ở đây.

Thời gian đã điểm, trên đường xuất hiện những con robot mini màu đỏ đến gửi giấy cho từng người, từng nhà.

-Gì đây, có vẻ như chúng ta bị lôi vào cuộc chiến của bọn họ và giờ chúng ta như bị bắt đi đánh trận vậy! Những người từ hai mươi lăm tuổi đổ đi là đi làm bình thường, những ai dưới độ tuổi này và trên ba tuổi sẽ đi học khóa học đặc biệt và được đi học bình thường. Sẽ có xe đưa đón những người này vào tám giờ sáng ngày mai. Thức ăn sẽ luôn được cung cấp hoặc do chúng ta tạo ra. - ba Hiroshi xé tờ giấy ra và đọc bức thư.

-Ồ, tụi mình bị chia ra từng lãnh thổ thiệt nè ba! - Shin chỉ vào hai tờ giấy còn lại, đó là tờ giấy bản đồ lớn, vẽ qua loa về bảy màu ngự trị bảy khu vực và tờ sơ đồ về khu vực màu đỏ này.

-Khu màu trắng và màu đen lại nằm ở trung tâm, màu đỏ mình gần khu màu tím và vàng. Trời ạ, em chẳng thích điều này chút nào cả! - mẹ Shin đang bồng bé Hima than thở.

Shiro thì cảm thấy không quen bởi bị chuyển sang một nơi xa lạ.

Dường như trong ngày hôm nay đều là những con robot mini quản lí, kiểm soát chặt chẽ để chặn những người ai có dấu hiệu vượt biên hay tẩu thoát. Không ít người kiếm chuyện với những con robot nhỏ này nhưng đều bị nó cột lại một chỗ. Dần dà thời gian cứ thế trôi đi tới lúc chập tối, người thì đã bỏ cuộc, gió thổi chiều nào xuôi theo chiều đó, có người thì tranh lúc trời tối thì lén đi nhưng có vẻ như ở những cái ranh giới này xuất hiện lên tấm màng trong suốt, không thể leo hay chui qua được, cổng chính thì bị canh giữ bởi năm con robot to hơn người gấp hai lần. Thật sự là đường cùng rồi...

Cả nhà Nohara ngậm ngùi ăn tối trong sự bất lực, chỉ có cu Shin là luôn náo động mà thôi.

-Ngày mai anh lại đi làm ở một nơi xa lạ, tính ra thông tin, giấy tờ khách hàng lưu trong máy tính ở công ty cũ, giờ chuyển đột ngột vậy rồi sao đây?! - ba Hiroshi chán nản nói.

-Tự dưng đâu lôi chúng ta vào chuyện của bọn họ, vô lí hết sức! Ba nó nè, ngày mai cùng với mọi người trong công ti đi lên chỗ ông Aka gì đó đi, lên đó kêu họ dừng việc vô lí này lại đi, em sẽ cùng với hàng xóm mới tập hợp lại để lên giải quyết luôn!

-Vậy thì quyết tâm dành lại tự do vào ngày mai. FIRE!!! - Shin kêu lên.

-FIRE!!! - Cả 3 người còn lại, Shiro thì gâu gâu quẫy đuôi ở ngoài vườn.

Nhưng mọi chuyện nào hề dễ như vậy.

Vào lúc bảy giờ ba mươi sáng, mọi người lại bị tiếng chuông làm ồn thêm một lần. Sau hai phút, một bản nhạc được cất lên. Âm thanh của bài hát được truyền đến tai của từng người một. Cứ thế dần dần mọi người đều bị bài hát này thôi miên hết, ngay cả động vật cũng vậy. Những ai nghe bài hát này kèm với ánh sáng màu đỏ đột ngột xuất hiện từ trên trời xuống tăng thêm sự thôi miên cao hơn.
Những chỗ nào mà cách âm hay ánh sáng không với tới thì những robot mini sẽ tới xử lí những khu vực ấy. Tóm lại, không có lối thoát!
Khi được báo cáo là toàn bộ đều bị thôi miên thành công thì những robot mini rút lui dần, chỉ còn vài con lang thang ngoài đường.

Mọi người bị thôi miên rằng họ chính là công dân của Aka, họ có nhiệm vụ là thu phục những người khác ở lãnh thổ khác và đặc biệt cần để ý tới lãnh thổ màu trắng do Masshiro cai trị. Không nhất thiết phải bắt dân ở đó.

Chỉ có những điều đó được tiêm vào tâm trí của họ, còn lại vẫn diễn ra như thường, tính cách người dân ở Kasukabe vẫn như thường lệ.

Sau hai mươi phút trôi đi, mọi thứ trở lại như thường, mọi người xem những con robot, sự ngăn cách, sự phân chia lãnh thổ là do xung đột từ những người đứng đầu và người dân có nhiệm vụ là giúp đỡ và thực hiện yêu cầu, pháp lý mà cấp trên đề ra.

-Ể, cái gì, sao mình lại đứng ở đây? - Mẹ Shin nhìn đồng hồ, thấy còn mười phút lật đật kêu Shin nhanh đi thay đồ, ăn sáng đi học.

Mọi thứ cứ thế diễn ra như thường ngày. Ba Hiroshi vội vã lên đường đi làm, xe bus mới tới đón học sinh đến trường mẫu giáo, Shin bước lên và làm nhanh chóng làm quen với các bạn mới. Trên xe, giáo viên và người lái xe chính là những robot màu đỏ.

Shin vẫn cứ nhốn nháo như thường lệ, rất nhanh làm quen với môi trường mới. Bước vào giờ học cũng do robot điều hành. Bởi như đã đề cập trong bức thư nên tụi nhỏ sẽ được dạy thêm môn học đặc biệt, và mỗi lần học sẽ hết bốn tiếng, học vào các ngày chẵn trong tuần trừ hai ngày cuối tuần.
Vì chủ nhân của khu đất đỏ này lại là tay sát thủ siêu hạn, vô cùng tài giỏi. Nhưng hắn chỉ kêu bọn robot dạy cho bọn họ cách bắt sống người thôi.

Kết thúc buổi học, xe đưa đón các em về tận nhà.
Điều quan trọng là, Shin chẳng nhớ về những người bạn của mình trừ khi họ ở cùng một khu.

-Mừng về nhà. - Shin nói và chạy vô rửa tay, thay quần áo.

-Là 'con đã về' chứ! - mẹ từ bếp vọng ra.

Shin chạy đến hộp đồ chơi của mình, đổ cái ào ra và bắt đầu chơi trò siêu nhân hành động như mọi ngày. Đôi mắt Shin chuyển sang cái huy hiệu in chữ "KB" nằm trên đống đồ chơi, chợt tim thấy có gì đó thổn thức, hình như Shin đang nhớ ra điều gì đó nhưng cố ôm đầu nhớ mà chẳng nhớ ra được!

Tối đó Shin đi ngủ sớm. Kì thay, trong giấc mơ, Shin chẳng mơ về những chị gái mặc bikini hay chiến đấu cùng Action Kamen, Shin lại mơ về một cậu trai với mái tóc xanh dương, cậu ấy trông khá mờ ảo nhưng lại thân thuộc đến lạ, cảm giác rất thân, trái tim của Shin cứ thổn thức nhiều vô cùng... À, đã nhớ ra rồi, cái tình cảm vẫn chưa kịp thổ lộ với cậu ấy vẫn còn đây, cái tình cảm mà sợ rằng nói ra sẽ không còn được đối xử như bạn bè bình thường nữa.

Đúng rồi, là Kazama Tooru, sao lại quên được chứ! Và cứ thế, mọi kí ức về khoảng vui vẻ về Kazama ùa về như nước sông đổ ra biển, cùng đó là hàng loạt khung cảnh cùng đi chơi, đi phiêu lưu cùng với bọn Nene, Masao và Bo nữa. Giấc mơ đêm hôm ấy của Shin đã trả lại cho cậu kí ức về các bạn của mình. Chính điều đó làm cho cậu quyết đi tìm lại các bạn. Đội phòng vệ Kasukabe vẫn còn đó!

Cùng lúc ấy, ở khu vực lam, tại khu chung cư nào đó có cậu trai với mái tóc xanh dương đang ngồi học bài. Sau khi học xong, cậu ấy mở hộc tủ ra thấy có cái huy hiệu in chữ "KB" ở đấy, cậu đoán có lẽ là bài thực hành mỹ thuật ở trường. Cậu cất vô lại trong hộc và leo lên giường. Sau khi nhìn thấy cái huy hiệu đó, trong cậu như nói lên rằng thiếu gì đó, cứ như là cậu đã quên mất điều gì đó hay đúng hơn là cảm giác đó. Nhưng mãi một hồi thì cậu cũng ngủ bởi bé ngoan nên đi ngủ sớm, chăm ngoan học hành để giúp đỡ cho khu vực của cậu. Đó chính là phong cách của cậu. Nghiêm túc về tương lai của mình.

Và cuộc sống mới đã bắt đầu.






















Chú thích:

* Couleur là tiếng Pháp, dịch ra nghĩa là màu sắc.

* Mình sẽ nói luôn tên người trị vì của từng khu vực luôn, và tính từ màu đỏ qua phải dần dần, chụm lại thành hình tròn, bên trong là khu vực màu đen và màu trắng.
     Màu đỏ, Aka: trùm sát thủ, tay nghề cao. Nơi Shin ở.
     Màu vàng, Kiiro: là người dẫn đầu về công nghệ như robot, các thiết bị điện tử tân tiến. Và chủ nhân ấy ở vị trí trung lập, không tham gia vào cuộc chiến. Nơi Bo ở.
     Màu lục, Midori: ninja lão luyện, giới tính thì không rõ. Nơi Masao ở.
     Màu lam, Ao: bà ta chính là siêu điệp viên, là người hoàn hảo hầu hết mọi mặt, idol trong lòng của Kazama. Đặc biệt rất ghét ông Aka và ông ấy cũng vậy, thêm nhiều lí do khác nữa dẫn đến mẫu thuẫn giữa các Couleur. Nơi Kazama ở.
     Màu tím, Murasaki: chúa tể hóa trang, vua diễn xuất, rất hay dễ lật mặt. Cũng là điệp viên có điều hơi thua xa so với Ao. Nơi Nene ở.
      Màu đen, Kuro: Chiến thần ngoại giao, anh bên phe Murasaki và hợp tác ngầm với khu tím, hợp tác công khai với Masshiro. Nơi Ai ở.
     Màu trắng, Masshiro: chị ấy không muốn mọi người ở Couleur bắt đầu chiến tranh nên đã lập ra cho mình một khu, nơi hòa bình, yêu cầu các em mười lăm tuổi học ba năm cấp ba ở đây. Chỉ có điều luật đó của Masshiro được Kuro và Midori chấp nhận, những người còn lại coi như là miễn cưỡng chấp nhận mà thôi.

* Mình muốn thấy otp trong vai sát thủ-điệp viên nên đã làm nên bộ này.

*Kazama và các bạn từ nhỏ đến mười lăm tuổi vẫn coi như chẳng quen biết gì nhau ngoại trừ Shin. Các bạn vẫn duy trì sở thích sở trường nha, riêng Ai là không nhớ bản thân có thích Shin, coi Shin như người xa lạ nhá.

*Mình gộp hết luôn lúc bắt đầu lí do dẫn đến sự việc như vậy nên tập đầu tiên rất dài :')

* Tóm tắt sơ qua về tình hình của The Couleur để các bạn dễ nắm: Aka và Ao chẳng ưa nhau gì cả, ngoài mặt thì thế nhưng trong lòng chửi nhau rất nhiều, không ít lần đánh nhau long trời lở đất. Vì một câu chuyện mà Couleur chia rẽ nhau, Aka, Midori, Ao, Murasaki và Kuro bắt đầu chiến tranh. Kiiro thì trung lập, Masshiro thì cố cang ngăn, tạo biện pháp hòa bình nhất có thể. Murasaki và Kuro thầm liên kết nhau, nói đúng ra là do Kuro thầm thương trộm nhớ Murasaki nên mới liên kết với ảnh. Kiiro cũng hợp tác ngầm với Midori, chủ yếu là để trao đổi thông tin và hàng hóa.

(๑╹ω╹๑ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro