Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sớm tại Tokyo.

4:07 am.

Chiếc cửa sổ đẩy ra sau khi bật chốt, hai cánh được đẩy sang hai hướng ngược nhau nhanh chóng bị phủ lên một tầng nước mờ đục.

Xào xạc

Tiếng lá cây cạ vào nhau khi gió trở lớn, những cành cây mong manh thậm chí còn nghiêng theo chiều gió thổi, yếu ớt như sắp gãy.

Những hạt mưa li ti cứ phớt qua ô cửa sổ, có giọt còn dính lên gương mặt trắng bệch, gầy gò của chàng trai đứng bên trong. Chàng trai nọ ngước lên nhìn bầu trời xám xịt, thở ra một hơi rồi dùng tay vuốt mặt.

Chợt cánh cửa viền trắng, giữa lớp viền là lớp thủy tinh trong suốt có thể nhìn xuyên thấu chậm rãi đóng lại một cách đều đều, vừa nhìn đã biết không thể là gió bên ngoài làm.

Cho đến khi cánh cửa khép chặt, chốt cửa tự động gài xuống như được lập trình sẵn, rèm cũng được kéo sang một cách kì quặc. Cậu thở ra một hơi, chậm chạp quay người bước đến sopha, ngồi xuống cầm lấy điều khiển tivi, nhưng lại chẳng bật kênh truyền hình nào lên để xem, chỉ khẽ vứt nhẹ sang một bên.

Kazutora lười biếng đặt lưng lên đệm ghế, nghiêng đầu chợp mắt, nhưng thực ra cậu đang nghĩ không biết làm sao để tìm việc.

Vừa hôm qua, Kazutora mới ra tù, cũng không có gì lạ khi ra khỏi tù đã có một căn nhà để ở. Đơn giản vì cha mẹ Kazutora, chẳng ai cần đến căn nhà này cả. Họ ly hôn, có cuộc sống riêng với vợ, chồng mới tại nhà của họ, căn nhà này thống nhất để lại cho đứa con bị bỏ rơi Hanemiya Kazutora này.

Hừm, dù sao thì cũng có nơi nương tạm, cậu không có gì để trách cứ hay muộn phiền cả. Từ đầu, Kazutora đã không may mắn như người khác là được có một gia đình hạnh phúc, yêu thương mình. Nên khi đối mặt với điều này, trong Kazutora chỉ đọng lại sự biết ơn khi họ sẵn sàng để lại căn nhà này cho mình. Dù nó chứa đựng biết bao kỉ niệm, nói đúng hơn là những cơn ác mộng thơ bé.

Tuy nhiên, nơi này chính là chốn dung thân cuối cùng, Kazutora không có ý kiến gì về nó cả. Bây giờ mục tiêu trước mắt của cậu chỉ có là tìm một việc làm để kiếm nguồn thu nhập. Kazutora vừa ra tù, học vấn dang dở, kinh nghiệm đều chưa có, nếu có chỉ có thể là kinh nghiệm lao động khổ sai, từng trải qua hai lần bị còng số tám bắt thôi.

"Kazutora"

Giọng nói vang lên bên trong căn nhà hiu hắt, màn đêm vẫn còn bao phủ khắp các ngóc ngách trong phòng khách, Kazutora không buồn đáp lại, một luồng cảm giác lạnh lẽo ập đến, khiến sóng lưng em buốt nhẹ.

"Dạ"

Kazutora đáp, vẫn toan nhắm mắt, cố suy nghĩ về cách giải quyết cho vấn đề nan giải. Nếu không đi làm, Kazutora sẽ không thể thanh toán tiền điện, nước, tiền sinh hoạt thường ngày. Khi Kazutora vẫn còn trong tù, cha mẹ cậu chỉ để lại căn nhà dưới tên Kazutora, chứ không hề đóng tiền điện nước, hay thậm chí thuê nhân viên dọn nhà đến dù chỉ một lần. Khung cảnh trong nhà vô cùng quạnh quẻ, lạnh lẽo, bụi bặm.

Chúng ướm lên mình những vết bụi thời gian dày đặc, may thay họ đã phủ màn đen lên bàn ghế, giường nệm nên việc lau dọn cũng chẳng quá khó khăn.

Trong khi suy nghĩ, âm thanh đĩa sứ chạm vào thủy tinh vang lên, lách cách. Kazutora chậm rãi mở mắt, đôi đồng tử vàng cát lập tức bắt lấy một hình ảnh quen thuộc. Tóc đen, mắt đen, mũi cao, làn da trắng trẻo. Chiếc áo thun trắng kết hợp với quần jean yếm rộng rãi, tạo nên phong cách trẻ trung. Nếu là Kazutora của mười lăm năm về trước, sẽ vui vẻ nghĩ rằng đây chính là một người đàn ông đẹp đẽ, ngũ quan hài hoà.

Tuy nhiên bây giờ, sau mười lăm năm biến động, Kazutora thực sự không còn vương chút gì gọi là ngây ngô, hiền lành nhút nhát như khi đó. Cậu bây giờ đã bị con dao thời gian sắc nhọn mài mòn, nó khắc vào tim cậu những đường kẻ dài, sâu hoắm. Để lại biết bao những tổn thương, chúng gom góp lại tạo thành sự trưởng thành bên trong cậu. Lớp vỏ đã bị gọt đi lại tự tái tạo ra một lớp vỏ mới, chúng thô hơn, sần sùi và gai góc. Ấy vậy lại có thể bảo vệ Kazutora khỏi biết bao khó khăn bên trong ngục tù man rợ, cậu dần thích nghi với nó, và dường như cũng chẳng còn cần phải che dấu sự thờ ơ, lạnh lẽo của mình nữa.

"Uống nước ấm đi, anh vừa mới đun sôi."

Kazutora lười biếng đáp lại, im lặng gật đầu rồi mệt mỏi ngồi dậy. Cậu nhìn ly nước ấm đặt trên cái đĩa sứ nhỏ trên bàn, liền với tay chạm lấy rồi thổi nguội, trong lúc chờ nước nguội, Kazutora lén lút nhìn phía trước, vô tình chạm phải ánh mắt đang nhìn mình đăm đăm, cậu chột dạ, quay sang hướng khác.

"Nhà có trà, nhưng anh đoán nó đã hết hạn rồi. Anh nghĩ chỉ có nước đun lên là có thể uống được lúc bấy giờ thôi. Ban nãy anh vứt hết trà, bánh, mì và sữa hết hạn vào thùng rác rồi."

Kazutora thở dài, uống ngụm nước rồi đặt lại lên bàn, tựa vào sopha tiếp tục trầm ngâm.

"Em sẽ cố tìm việc sớm, không dễ dàng gì tìm việc với đứa như em, nhưng nếu không tìm sớm, e rằng sẽ chết vì đói mất"

Kazutora nghiêng người, ôm chiếc gối sopha vào lòng, có lẽ cậu quyết định sẽ chợp mắt một chút, đến khoảng gần sáu giờ sẽ thức dậy đi tìm việc.

Bên cạnh, tóc đen thấy Kazutora dường như đã thiêu thiêu ngủ, liền khẽ thở dài trong cổ họng, nhanh chóng biến mất trong tích tắc.

7:35 am.

Soạt.

Kazutora bật dậy, đứng lên nhanh chân bước đến cửa sổ, kéo rèm cửa một cách mạnh bạo. Cậu ngạc nhiên, mặt trời lên cao rồi mà Kazutora vẫn mê man trong giấc mơ kia của mình, cảm thấy bản thân thật ngu xuẩn, cậu xoay người vệ sinh cá nhân rồi thay một bộ quần áo mới, đem theo cái mũ của mình rời khỏi nhà.

Khi nãy,  Kazutora đã kịp nhìn đồng hồ treo tường, hiện tại là bảy giờ rưỡi hơn. Kazutora đi quanh quẩn khu phố, nhìn xung quanh trên những biển hiệu, cột điện để tìm dù chỉ một đơn tuyển. Nhưng không hề có, thậm chí là một đơn duy nhất, nếu có cũng là tuyển nhân viên cho công ty, có bằng cấp, có kinh nghiệm và trải nghiệm.

Ừ, toàn những thứ Kazutora không có.

"Đệt thật", cậu thì thầm, vô tình liếc ngang một cửa hàng bên phải đường. Cửa hàng toạ lạc ngay bên cạnh cửa tiệm cà phê, nó nằm ở giữa hai đoạn đường vuông góc nên trông cửa hàng có hình tam giác.

Kazutora thấy rõ, trên kính cửa tiệm có dán một tờ giấy tuyển nhân viên ! Dù chữ không to mấy, nhưng chỉ cần là việc làm, dù in ra ở dạng chữ 0,5cm thì Kazutora vẫn nhìn thấy thôi.

Cậu nhanh chóng đi đến, vờ đi ngang để quan sát bên trong lớp cửa kính, Kazutora thấy rõ có bóng người bên trong đang hí hoáy trên bàn làm việc. Cậu chậm rãi lùi lại, ngay trước cửa của tiệm, từ từ đi đến cầm lấy tay nắm cửa kim loại, đẩy vào bên trong.

Nghe thấy động tĩnh, người kia liền lập tức đứng lên, nhìn vào Kazutora. Cậu hơi mất tự nhiên, đặt chân vào trong cửa hàng, khá căng thẳng.

"Quý khách cần gì ạ?"

Cô gái khi nãy ngồi ngay quầy thu ngân liền bước đến gần Kazutora, tim cậu đập thình thịch, sợ người ta hiểu lầm mình có ý xấu nên nhanh chóng đáp: "Tôi muốn xin việc, việc gì cũng được ạ. Tôi thấy giấy tuyển nhân viên bên ngoài, nên muốn hỏi xin-"

Bộp,

Người kia chưa để Kazutora nói xong, liền nhanh chóng cầm lấy tay cậu lắc mạnh, vui vẻ lên tiếng. "Tuyệt, chúng tôi đang rất cần nhân viên. Anh bao nhiêu tuổi rồi?"

Kazutora: "Dạ...hai hai mươi bảy"

Người kia nghe thế, gật gù rồi mỉm cười đáp: "Tốt tốt, anh có thể làm ngay trưa nay. Tụi em đang rất cần một nhân viên cho mèo, cún ăn và tắm rửa, chăm sóc chúng. Anh có thích thú cưng không ạ?"

Kazutora không nghĩ ngợi, gật đầu. Vốn dĩ, cậu không quá yêu thích động vật, không thích, cũng không ghét. Chỉ đơn giản là nhìn được, chạm được, thế nên công việc này là một cơ hội tốt cho Kazutora.

"Có cần kinh nghiệm gì không? Thực ra tôi không có-"

"Không cần, không cần ! Anh yêu động vật, nhẹ nhàng với chúng là tốt rồi. À em tên là Luna, Luna Mitsuya, em nhỏ tuổi hơn anh. Anh tên gì ạ?"

Kazutora giật bắn, Mít gì cơ? Mít mật, mít tố nữ, biết bao cái mít ngon tại sao phải là Mitsuya vậy?

Có bao nhiêu kỉ niệm, kí ức suốt bao năm tháng bị chôn vùi dưới lớp bụi thời gian đều bị hai từ ngữ đơn giản này một tay lôi dậy. Khiến Kazutora choáng váng đầu óc, từng cảm xúc một đều từ trong những hình ảnh khắc khổ đó ùa về. Kazutora cố kìm cảm xúc, theo bản năng Kazutora muốn trốn chạy, sợ rằng nếu còn nương lại đây sẽ lập tức gặp hoạ.

Nhưng cái cảnh căn nhà hoang tàn, tối tăm và lạnh lẽo đã giữ chặt Kazutora đứng lại nơi cửa tiệm này. Dù muốn dù không, Kazutora cũng không thể từ chối cơ hội duy nhất này được, ít ra thì...cũng phải có tiền tích góp được chút đỉnh rồi hẳn nghỉ cũng không muộn màng.

Nghĩ vậy, Kazutora ngập ngừng, không dám nhìn vào cô bé, liền lia mắt sang bên cạnh, lúng túng bịa một cái tên.

"Cứ gọi là Vanilla", nói xong, Kazutora tự cảm thấy bản thân ngu xuẩn. Cái biệt danh ngớ ngẩn thế mà cũng nghĩ ra được.

Nhưng chẳng thể trách Kazutora, một kẻ không có học thức, không có kinh nghiệm, kiến thức thì lập tức bảo đặt tên rất khó. Kazutora chợt cảm thấy tiếc nuối, giá mà khi trước cậu chịu cố gắng học tập, không sa đà vào game ảo thì có khi tương lai đã sáng ngời hơn thập phần rồi. Kazutora nhớ mình cũng thông minh lắm, chỉ tại không tập trung học hành mà thôi..

"Vanilla ạ? Tên anh sao?"

Kazutora gật đầu, đã lỡ phóng lao thì phải theo lao. Vanilla là vị kem yêu thích của Kazutora, nhưng không ai lại tên là Kem Vanilla cả, nên cậu chỉ chọn Vanilla thôi.

"Ừm...", Kazutora mong con bé sẽ không để ý đến sự kì lạ này. Và đúng là rất may, Luna không hề để tâm đến, con bé vui vẻ chấp nhận cái tên này, rồi đưa Kazutora đi tham quan tiệm.

"Tiệm sẽ mở vào tám giờ sáng hằng ngày, đóng cửa vào năm giờ chiều. Việc của anh là chăm sóc cho các bé trong tiệm, ví dụ như tắm rửa, cho ăn, chải lông, chơi đùa với các bé. Em sẽ đưa cho anh một quyển sách về đặc điểm của các bé, anh có thể tham khảo. Tiệm tụi em sẽ bao gồm chăm sóc, khám bệnh và tư vấn khách về thú nuôi, cho nên việc để ý đến các bé cũng rất quan trọng"

Kazutora gật gù, vừa đi vừa quan sát các em cún, mèo quanh tiệm. Sau đó nhìn cách bài trí trong phòng, tường được sơn màu trắng sữa, không gian trang trí cũng rất thơ. Với những vì sao lấp lánh dán trên trần nhà, ngoài ra còn có một vài dây ngôi sao treo đầy ở góc tường. Tạo cảm giác giống như một cái nhà trẻ hơn là tiệm thú nuôi, sàn thì là sàn gỗ giả, dễ lau dọn, có thảm chùi chân hình chân mèo và ngoài ra còn có những vật dụng riêng cho mèo.

Khi quay trở lại phòng khách, Kazutora một lần nữa nhìn kĩ được không gian của tiệm, từ bên ngoài nhìn vào có thể thấy được ngay bàn làm việc, tiếp tân đối diện với cửa ra vào, phía trước bàn làm việc là bộ ghế sopha bao gồm hai ghế sopha dài đối diện nhau để bàn bạc với khách hàng. Hai bên tường cũng trang trí vô cùng bắt mắt với nhiều đám mây xanh, hồng, trắng bồng bềnh. Có lẽ Kazutora đã nắm rõ được phong cách cửa hàng thú nuôi này chính là ngọt ngào, thơ mộng, trong sáng.

Luna bước đến bàn làm việc, lấy ra một bao đựng tài liệu a4, rút ra bên trong một tờ giấy được in sẵn, kiểu mẫu nghiêm túc. Không nói cậu cũng đoán được đó chính là giấy hợp đồng làm việc, Kazutora bước đến bàn sopha, đứng đó chờ Luna đi đến. Khi con bé ngồi xuống, cậu mới dám ngồi.

"Đây là hợp đồng làm việc, tiền lương của anh sẽ được trả mỗi cuối ngày, chi tiết hơn thì nằm trong đơn này. Tiền lương cũng sẽ dựa vào sự siêng năng, cần cù và số buổi anh làm nữa. Nếu có ngày lễ hay dịp quan trọng, anh sẽ được nghỉ, không cần đi làm. Có gì khó hiểu không ạ?"

Kazutora đọc một lượt văn bản, mức lương và giờ làm đều hợp lý, cậu không có gì bất mãn. Kazutora nhìn Luna, hơi chần chừ nhưng vẫn lên tiếng hỏi:

"Mitsuya này, em là...ừm...chủ phải không?"

Luna nghe xong, liền lập tức lắc lắc cái đầu nhỏ, mỉm cười đáp: "Không ạ, chủ của tiệm em là một người khác, cũng rất hiền và thân thiện. Em tin rằng anh Vanilla sẽ được tín nhiệm thôi, nếu anh chăm chỉ ạ"

Kazutora gật đầu, song chậm rãi kí tên vào. Vì Hanemiya Kazutora quá dài, nên Kazutora từ lâu đã chọn cho mình một chữ kí gồm hai kí tự là K và z trong KaZutora để làm chữ kí, và cũng chính nhờ vậy nên dường như chẳng ai từng biết về thân phận thật của Kazutora thông qua chữ kí cả.

"Oa, chữ anh đẹp quá anh Vanilla. Mà sao lại là K và z ạ?"

Luna cầm bảng hợp đồng, cảm thán về chữ kí của Kazutora, nhìn không chớp mắt. Từng nét chữ uốn lượn đẹp đẽ như rồng như phượng, không bị rối lại còn tạo thành nét riêng. Luna ngưỡng mộ lắm, cũng muốn tạo một chứ kí như vậy nhưng con bé lại không thừa hưởng được sự khéo tay bẩm sinh của anh trai mình. Chỉ có cái tính cọc cằn, bạo lực hoàn toàn ngược lại với gia đình luôn.

Luna tự thấy mình thật đáng thương..

"Ừm...không có gì đâu, chỉ là anh thích nó thôi"

Luna gật đầu, nhìn Kazutora mỉm cười tươi rói. "Luna rất mong có thể làm việc cùng anh ạ, bao lâu nay Luna toàn gồng gánh một mình, bị sai vặt tùm lum. Anh nhớ giúp Luna nha, Luna không được giỏi giang mấy việc cần sự tỉ mỉ như tắm rửa cho mèo đâu, toàn bị cào rát tay thôi.."

Kazutora bật cười, cũng lâu rồi mới gặp lại Luna, thời điểm bây giờ trông con bé vẫn thật ngô nghê làm sao. Giá như lúc đó, Kazutora không khiến cho hai người quan trọng đó chết đi, có lẽ bây giờ không chỉ Luna nở nụ cười tươi tắn thế này đâu nhỉ, mà còn có thêm cả những người mà Kazutora mang nợ cả một đời nữa.

Những kẻ ấy, Kazutora rất sợ phải nhắc đến tên họ, hay chỉ đơn thuần là...suy nghĩ về họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro