Chap 8: Về Nhà Với Ba Nào!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một lúc nói chuyện, thấy sắc mặt Konari vẫn không khá lên được chút nào, Eri đành tiếp tục tỏ ra đồng cảm với con bé.

Eri: còn giận mẹ phải không nào?

Kon: 1 chút

Eri: nếu còn giận mẹ hay con ở lại với ba con đi

Kon: thôi

Eri: ba của con chắc cũng muốn vậy đó

Kon: vì không thấy nên không biết

Một người vừa hay bằng tuổi với Takeru, sự trải đời cũng kha khá nhưng lại thua lý với cô bé 12 tuổi, Eri cười trừ, chờ mong sự cứu trợ. Và trong phút chốc, sự cứu trợ đặc biệt cũng tới- là Takeru.

Eri: Konari, con xem ai ra kìa

Konari quay sang nhìn thử, đứng hình vài giây, có lẽ vì cô bé ngạc nhiên, cảm thán,... đại loại là một cảm xúc khó tả. Lấy lại vẻ bướng bỉnh thường ngày của mình, Konari chau mày thắc mắc:

- Ông ấy ra đây làm gì vậy?

Eri: còn phải hỏi sao? Tất nhiên là lo cho con rồi

Kon: ai mà biết chứ!

Takeru tiến lại gần, dỗ dành và trò chuyện với Konari, vừa để xoa dịu bầu không khí gượng gạo mấy ngày qua, vừa muốn rút ngắn khoảng cách với con bé, cũng phải, mất 12 năm mới đoàn tụ còn gì.

Ta: Konari à.. con ăn chút gì không?

Kon: thôi khỏi, cảm ơn

Ta: con chưa ăn, chắc đói rồi, chú nhờ cô Fujika mua bánh cho con nha.

Konari gằng giọng: KHÔNG ĂN

Eri trợn mắt nhìn Takeru, hàm ý của anh là muốn nói chuyện riêng với Konari, không phải Eri không hiểu mà là vì cách xưng hô của anh. 

Eri: con ngồi nói chuyện với BA Takeru nha, cô đi mua bánh cho con

Cô cố ý nhấn mạnh chữ "ba" để Takeru biết mà xử xự cho đúng. Takeru lúc này mới nhận ra lỗ hổng trong câu nói của mình, hảo nào mà con bé lại giận thêm. Takeru bắt đầu suy nghĩ: 

-nên bắt đầu như thế nào nhỉ? "Chào con, ta là Ba" , không được, nghe khô khan quá, hay "Bây giờ chú là Ba của con phải không?", haiz.. cũng không được, mình rõ ràng là ba của Konari mà còn phải hỏi sao.

Nghĩ n cách nhưng lại chẳng có cách nào nói cho ra chuyện,  Takeru im lặng hồi lâu, thấy vậy Konari lên tiếng bắt chuyện trước, cô bé giống Takeru, nóng lòng với mọi thứ, thích dứt khoác, ghét sự vòng vo.

-Lẽ ra người đi mua bánh nên là ông

Ta: ờ ừm...

Kon: không nói gì thì tôi đi trước nhé! 

Konari quay người bỏ đi, đi được vài bước thì Takeru lấy can đảm nói lớn: KONARI À ! ĐỪNG GIẬN BA NỮA , ĐƯỢC KHÔNG?

Cô bé giật mình ngoảnh đầu nhìn lại, tự hỏi chính mình:" người đó đang nói gì vậy? nói với mình sao?" 

Câu nói có lẽ rất bình thường, rất quen thuộc trong các gia đình nhưng với Konari thì khác, nó chưa từng được nghe, nó cảm thấy lạ lẵm, có cái gì đó cứ mơ mơ hồ hồ, không chân thật.

Takeru thấy vẻ mặt của con bé, như có một sợi dây liên kết vô hình nào đó, anh vừa thương, vừa hạnh phúc, bao nhiêu kế hoạch tương lai vẽ ra trong đầu anh, anh đã có ý thức của một người cha, và đó cũng là động lực cho anh tiếp tục: 

-Về nhà với ba nào!

Đến đây Konari không nhịn được nữa, con bé òa khóc, vừa khóc nó vừa chạy lại ôm chầm lấy Takeru :"Ba a...a... ba ơi" -cô bé gọi với giọng nói yếu ớt kèm cái nấc nhẹ

Tiếng gọi mà Konari hằng mơ ước bấy lâu nay, cuối cùng con bé cũng được gọi rồi, nó không cần phải ghen tị với các bạn nữa, từ giờ nó đã có ba, tuy lúc nào cũng tỏ vẻ không cần, nhưng hẳn sâu trong trái tim nhỏ bé của Konari, nó vẫn luôn chừa một chỗ chờ ngày được nhận ba mình.

Không hiểu sao nghe tiếng gọi "Ba" ấy, Takeru cảm thấy hạnh phúc một cách kỳ lạ, anh cũng xúc động lắm, nhưng không thể khóc được, dù gì anh cũng là gia chủ đời thứ 19 của gia tộc Shiba cơ mà, và giờ đây gia tộc anh đã chính thức có đời thứ 20.

Takeru cuối xuống, nhẹ nhàng ôm con bé vào lòng.

Sau đó khung cảnh đoàn tụ đầy cảm động, hai cha con cùng nhau quay trở lại nhà Shiba. Với mọi người thì không ngoài dự tính vì ai cũng biết Takeru một khi muốn làm chuyện gì thì nhất định kết quả phải tốt. Còn Kotoha thì khá ngỡ ngàng, cô biết tính Konari, đang đằng đằng sát khí dễ gì khuyên răng được con bé, thế nhưng đứa con gái tưởng chừng khó tính, hời dỗi với thế giới đã thực sự bị tình cha thuyết phục.

Kotoha ngờ vực hỏi: chủ nhân, chuyện này.... là sao ạ?

Ta: Konari tha lỗi cho anh rồi, phải không? (*anh quay sang nhìn cô con gái )

Konari không trả lời, chỉ ôm lấy cánh tay Takeru như một sự ngầm thừa nhận.

Takeru thừa thắng xông lên, đề nghị với Kotoha để con bé ở lại với anh. Kotoha cũng chẳng quyết định được gì, lại quay sang hỏi ý kiến chính chủ ( tức bé Konari )

Kot: ý con làm sao?? con muốn ở lại đây hay về với mẹ

Tất nhiên là muốn ở cùng hai người rồi, nhưng tình hình hiện tại, nó đâu thể nói như thế

Kon: con chưa hết giận mẹ, nên trong thời gian đó con sẽ ở đây

Kot: nhưng con... ( Kotoha e dè, khẽ nhìn qua hướng công chúa )

Ta: nếu em không an tâm về con bé thì ở lại đây, sẵn trông chừng nó luôn

Genta khoái chí, hưởng ứng theo người bạn thân: phải đó, Take chắc chắn sẽ rất bỡ ngỡ trong việc chăm sóc trẻ con, đặc biệt là chăm sóc một cô nhóc bướng bỉnh này,  em nên ở lại cùng

Nhưng Kotoha từ chối, chỉ đồng ý để Konari ở lại nhà Shiba. 

Về phía mọi người, sau một quãng thời gian khá dài mới gặp lại nhau nên tối đó quyết định mở một bữa tiệc nhỏ. Buổi tiệc được tổ chức ở gian phòng chính quen thuộc, các võ sĩ ngồi thành vòng tròn, lấy bàn làm trung tâm. Tuy nói là bữa tiệc nhỏ nhưng tập hợp toàn những món ngon của Nhật Bản và chúng được bày biện rất đẹp mắt bởi các hắc nhân. Konari ngồi giữa ba mẹ nó, Ryunosuke ngồi cạnh Mako, Genta tất nhiên cũng ngồi kế công chúa của mình và những người độc thân như chú Hikoma, Tanba, Chiaki và Eri ngồi gần nhau. Trông cũng khá giống một gia đình nhỏ.

Nhìn Konari phân vân chọn món, Kotoha gắp cho con gái một lát thịt bò, vừa hay Takeru cũng cùng suy nghĩ đó, thế là hai đôi đũa chạm nhau trong chén của con bé, thấy vậy nó đắc ý, cười khúc khích, Kotoha ngại ngùng, vội thu đũa về, Takeru liền chữa ngượng, quay sang nói: ăn nhiều vào nhé!

Đằng khác, Ryusuke ân cần gắp từng miếng ăn, rót nước cho cô bạn gái cũ sắp thành vợ của mình. Không để thua ai, Genta cũng gắp thức ăn cho Kaoru, nhưng không biết là do bệnh nghề nghiệp hay sao mà anh chàng chỉ toàn nhắm vào sushi và quất cho vị công chúa một dĩa đầy ắp sushi.

Tất cả đều vui vẻ trò chuyện, cảm giác như sống lại khoảnh khắc của 12 năm về trước. Chừng ấy năm nhà Shiba chưa từng vui vẻ đến thế, hoặc cũng có thể do bản thân gia chủ không vui nên nhìn khung cảnh toàn u sầu.

Thế nhưng cuộc vui nào rồi cũng tới lúc tàn, ai cũng có việc riêng nên sau bữa tiệc, mọi người phải tạm chia tay nhau. Cuộc gặp gỡ hôm nay như một lời nhắc nhỡ các võ sĩ về những kỷ niệm xưa. Vì lẽ đó, họ hứa hẹn khi rảnh rỗi sẽ gặp nhau để kỷ niệm đó trường tồn mãi.

Như đã nói, Konari sẽ ở lại nhà Shiba, trước lúc ra về Kotoha cẩn thận dặn dò: 

- Con không được quậy phá và phải nghe lời người lớn, nghe chưa

Kon: con ngoan mà

Kot: phải giúp đỡ mọi người trong nhà

Kon: dạ.. ( Konari thở dài, con bé đã thuộc lòng những lời dặn dò đó rồi )

Kot: không được làm phiền chủ nhân

Kon: oh.. riêng chuyện này thì .......con không hứa trước được

"Anh lại cảm thấy vui vì được con bé làm phiền" Takeru bất ngờ lại chỗ hai mẹ con

Không biết phải nói gì, Kotoha cúi đầu nhẹ, cô luôn như vậy, lúc nào cũng e dè, thật là làm người khác muốn bảo vệ.

Kon: e hèm... con không có quần áo ở đây, ngày mai mẹ đem qua nha

Kot: tại con không chịu về nên mới rắc rối đó

Ma: không đâu Kotoha, chị nghĩ Takeru có nhiều chuyện muốn nói với con bé lắm

Gen: em đừng ngại gì hết, nơi này vốn là nhà của tất cả chúng ta mà

Chiaki lắc đầu, trêu chọc: sai rồi, em không phải vợ anh Takeru nên đây không phải nhà của em à nha.

Mako ôm Kotoha và nói: em đó, có chuyện gì phải nói với anh chị, đừng im lặng gánh vác một mình.

Chi: cũng trễ rồi, thôi chúng ta giải tán, ai về nhà nấy, à nhầm, em về nhà em, còn chị Mako về nhà anh Ryu chứ nhỉ?

Ryu: thằng nhóc này, ghẹo anh chị hoài

Ma: thôi tụi chị về nha

        Takeru, nếu anh dám ăn hiếp Kotoha và bé con thì coi chừng mọi người đó

Chi: em không khách khí đâu

Gen: mình lại thấy giống mọi người ăn hiếp Take hơn

Mọi người tạm biệt và rời đi. Kotoha bước đi được vài bước thì quay đầu nhìn lại, có nằm mơ cô cũng không nghĩ tới cảnh tượng hôm nay, nếu nói không vui thì đó chắc chắn là một lời nói dối, nhưng cái cảm giác vui này, nó lạ lắm. Cô vẫn chưa thể tin tưởng mà tiếp nhận được. Rồi cô tiếp tục bước đi. Xa xa đó, có lẽ cô không thấy, có người vẫn đang dõi theo cô cho đến khi bóng cô khuất dần, không những vậy, người đó còn dặn dò hắc nhân đi theo sau để đảm bảo an toàn cho cô. Người đó, chính là người cô thầm thích - chủ nhân Takeru.

Eri: lo cho người ta sao không đích thân đưa về đi chủ nhân

Ta: còn cậu, sao chưa về?

Eri: kêu mình tới cũng là cậu, đuổi mình đi cũng cậu luôn, hay thật.

Ta: chuyện mình đã giải quyết xong rồi, nên không cần cậu nữa ( Takeru đắc chí )

Eri: cậu cũng có bộ mặt này à?

Ta: đùa thôi, cảm ơn cậu

Eri: hết rồi??

Ta: "cảm ơn bạn Fujika Eri rất nhiều" được chưa?

Eri: thôi, ngưng ngay, cuộc sống cậu không thể tẻ nhạt như vậy được, lo mà tập ăn nói đi, đề còn tỏ tình với người kia của cậu nữa

Ta: bây giờ mình chỉ muốn chăm sóc tốt cho bé Konari thôi, không có nhu cầu khác đâu

Eri: có vẻ trái tim cậu không nghĩ vậy

Ta: ý cậu là gì?

Eri: không biết, tự cậu suy nghĩ, mình về đây.

Sau khi mọi người về hết, Takeru dặn hắc nhân chuẩn bị phòng cho Konari. Con bé ở căn phòng trước đây của Kotoha. Có lẽ ngày nay đủ mệt rồi, anh muốn con bé nghỉ ngơi nên sắp xếp mọi thứ xong xuôi anh về lại phòng mình. Konari nằm xuống, nhưng không ngủ, con bé lăn qua lăn lại, tự nhéo má mình để kiểm tra xem đây có phải là sự thật không. Một hồi sau, chán với việc nằm một chỗ mà không ngủ được, Konari bật đèn, bắt đầu công cuộc khám phá căn phòng cũ của mẹ nó. Chợt cô nhóc nhìn thấy cây sáo trên đầu tủ, nó lấy xuống coi thử, tuy loại sáo này hơi cũ nhưng không hề có vết bụi nào, chắc thường xuyên được lau chùi kĩ. Để không ảnh hưởng cả nhà, Konari đem cây sáo ra ngoài sân, hít một hơi thật sâu rồi thổi. Những giai điệu ngân lên từ cây sáo không khác gì của Kotoha. Và giai điệu này nhanh chóng truyền đến phòng Takeru. Vì quá quen thuộc nên anh cảm được ngay, anh nhớ lại 12 năm trước. Mỗi khi Kotoha không ngủ được cũng đều thổi sáo, nếu chỉ đơn thuần do cơ thể không ngủ được thì tiếng sáo của Kotoha rất êm, nó làm cho anh yên tâm một cách kỳ lạ, còn nếu vì buồn, vì lo toan mà không ngủ được, tiếng sáo sẽ bị ngắt quãng, và những lần như vậy khiến anh bất an, lo lắng theo, phải ra nhìn cô gái ấy. Anh thường đứng sát góc tường âm thầm quan sát. ( chi tiết này mình diễn ra dựa theo tập 41 ^.^ )

Nói rồi, anh đi theo tiếng sáo ra ngoài sân, Konari thấy anh nên dừng lại:

-Con đánh thức ba hả?

Ta: ba chưa ngủ nên không thể nói là con đánh thức ba được ( anh xoa đầu con gái )

Kon: nhưng ba nghe được tiếng sáo, nghĩa là con thổi rất lớn, ảnh hưởng mọi người rồi

Ta: không đâu, vì giai điệu này rất quen thuộc, nên ba nhận ra ngay

Kon: là mẹ dạy con thổi

Ta: con thổi cũng khá giống  Kotoha, chỉ thua một chút thôi

Kon: mẹ chỉ tự hào về khoảng thổi sáo, mấy chuyện khác toàn làm hỏng

Ta: chắc con không biết, Kotoha rất mạnh mẽ, kiếm thuật rất tốt

Kon: oh, con không biết thật, mẹ chưa bao giờ kể con nghe chuyện chiến đấu với bọn tà đạo cả

Ta: vậy ba sẽ kể con nghe, muốn nghe từ đâu nào?

Kon: ba nói mẹ con rất mạnh mẽ, vậy mạnh mẽ như nào ạ?

Ta: để xem, trong trận chiến thứ 2 với Gedoushu, trong lúc ba thất thế, ngã xuống đất, mẹ con đã chắn cho ba

Kon: quào.. hơi khó tin

Ta: thật đó, mẹ con khi đó bị thương khá nặng, nhưng vẫn ráng đứng dậy, chiến đấu hết mình

Kon: oh..

Ta: có điều này không biết có nên kể con nghe không nhỉ?

Kon: rõ ràng là ba muốn kể, nếu không đã không nhắc rồi

Ta: đó là trận chiến thứ 2 ba chiến đấu cùng mẹ con và những người khác, nên...

Kon: đừng nói là ba mắng mẹ con nha

Ta: không hẳn là mắng, vì mới chiến đấu lần thứ 2 mà, nên tất cả mọi người, ba không tin ai hết, khi mẹ con bị thương, chưa đứng lên được, ba có lỡ có những từ ngữ không hay

Kon: đáng ghét thật

Ta: nhưng bù lại ba đã bị mọi người mắng rát mặt luôn

Kon: vậy mới được

           sau đó thì sao?

Ta: tất cả cùng chiến đấu, phối hợp rất ăn ý, ba đã thay đổi suy nghĩ của mình

Konari hào hứng lắng nghe ba nó kể chuyện, một thời oanh liệt như thế mà đến bây giờ nó mới được biết. Câu chuyện giữa 2 cha con nhà này vẫn còn khá dài, nhưng hẹn phần sau nhaaa..

---

Rất xin lỗi các bạn vì sự chậm trễ. Sau một quãng thời gian chạy đua với deadline của trường, mình đã trở lại mới niềm đam mê couple Đỏ Vàng. Có lẽ khá lâu nên cách diễn đạt và dùng từ của mình hơi khác chút chút, mong mọi người thông cảm và tiếp tục ủng hộ. Chân thành cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro