Màn 2: đền tengen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tengen- ngôi đền lâu đời của tộc Shiba, nơi trấn giữ ngôi mộ kiếm sĩ đời đầu- cũng là nơi Tachibana Yuki tàn sát gia tộc mình. Nàng bước vào cổng đền nhìn ngắm cảnh tượng hòa bình sau ngần ấy năm chiến tranh, Yuki cung kính cúi chào với thầy sư trong đền.

"Truyền nhân của gia tộc Tachibana, Yuki tham kiến vi sư."

Tộc ngự tuyết Tachibana đã bị diệt vong từ lâu nay lại xuất hiện một truyền nhân thì mấy ai tin? Vị sư thầy nheo đôi mắt già nhìn nàng, sau đó thất kinh đem bức họa cũ ra so sánh.

Giống quá!

"Trông thí chủ thật sự rất giống người này."

Ông mời nàng vào đền, rót trà hưởng bánh. Vị sư hơi âm trầm vuốt ve bức họa được trải trên đất. Yuki giữ lễ nghĩa nhấp một ngụm trà, nâng mắt nhìn bức tranh giả ngu hỏi một câu.

"Đó là ai thế?"

"Tội đồ của gia tộc, Tachibana Yuki."

Vị sư mở mắt, ánh mắt trở nên sắc bén, mày dịu nhăn lại trong thấy rõ sự uất hận. Trong căn phòng duy chỉ có nàng là bật cười khe khẽ, những người còn lại đều mang nét mặt cả kinh.

"Ta chỉ giết lũ phản tặc, người phải xem ta là hiền nhân chứ? Một hiền nhân đã sống lại sau ngần ấy năm bị giam cầm."

Yuki khép nắp trà bình thản nhâm nhi, ánh mắt hướng đến sân sau đền nơi chôn cất vị vua duy nhất trong lòng nàng.

"Ta đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu."

Cõi lòng của nàng cuộn trào, cảm giác day dứt cào mạnh vào ruột gan. Sao nàng có thể quên những kẻ cùng chung dòng máu đã quay lưng với vị vua của nàng như thế, chúng thì thầm sau lưng nàng, vung đao cấu kết với geidoushu hãm hại vị vua của nàng.

"Tội lỗi của ta đến bao giờ để trả được cho chàng đây Takashi?"

Tachibana Yuki run rẩy, ánh mắt hoang dại chìm đắm trong quá khứ, đôi tay chạm vào vết bụi bám trên bia mộ.

Tội danh giết gia tộc?

Nàng không màng.

Tội của nàng, là vì sao nhắm mắt làm ngơ mặc đấng ngự trị thê thảm dưới chân kẻ thù, bất lực trước những kẻ phản bội.

Dù ngàn đời sau, Tachibana vẫn luôn là tội đồ trước Shiba.

Vĩnh viễn không xóa nhòa.

"Yuki-sama, chúng tôi đã sắp phòng cho người."

"Đa tạ."

Tiểu sư cung kính đưa nàng về phòng, bởi đền biết rõ. Quân sư của tộc Shiba đã trở về, phòng của nàng sau hơn vài trăm năm vẫn có kẻ luôn nhớ đến, mỗi ngày mỗi thập kỉ trôi qua đều được dọn dẹp gọn gàng, theo đời này đến đời khác.

Ô Sa vẫn nằm đấy đợi chủ.

Sake ủ cũng đã quá lâu rồi.

"Đừng báo cáo với tộc Shiba, ta không muốn gặp. Đời thứ 18 quá non nớt, không đủ trình."

Nhìn vị tiểu sư vội vàng muốn đi báo tin nàng liền cản lại, dù có tội với tộc người ta nhưng cái tôi vẫn cao chót vót, văn lực của đời hiện tại không đủ để nàng quan tâm.

"Nhưng quân sư đã trở về."

"Ta chỉ là quân sư của mình chàng, biết điều thì nên im họng."

Tiểu sư vội thu liễm rời khỏi phòng Yuki, nàng chạm nhẹ vào sợi chiếu sờn cũ cảm nhận bao nhiêu kí ức còn sót lại trong tâm trí.

________

"Tại sao ông già?? Tui đã trở thành samurai rồi mà!! Tui đã rất cực khổ để có thể trở thành samurai đó!!"

Lúc này, Genta đang khổ sở khóc lóc cầu xin quản gia của nhà Shiba. Cậu khổ luyện suốt bao nhiêu mới có thể tỏa sáng, vậy mà vừa đánh thắng một trận đã tay đã bị tịch thu đĩa văn lực cùng điện thoại thư đạo.

Sao ổng có thể tàn nhẫn với tui như thế???

Tiếng lòng của Genta đấy.

"Không là không, ngươi không phải là một samurai! Về nhà làm sushi đi Genta"

Kusakabe Hikoma kiên quyết cất đồ dùng nguy hiểm vào vạt áo kimono của mình, ông không muốn một samurai ngoại đạo trở thành shinkenger được, như thế là trái với đạo lý!

"Không muốn đâu!!"

Genta không chịu, Genta ăn vạ, Genta muốn sư phụ tới ứng cứu!!

Sư phụ: Kệ mẹ Genta.

Túm lại là cậu không chịu!!!

Chuông cảnh báo rung lên liên hồi, que địa chỉ được nhả xuống, các kuroko nhanh chóng lấy bản đồ ra chỉ điểm. Toàn bộ đều ứng chiến nhưng riêng thằng thứ sáu bị đá lại.

Genta cay mà Genta không nói.

Cậu tủi, cậu hờn, cậu về lại xe sushi quèn của mình chơi với kiến.

"Tui hổng được vô với các shinkenger"

[Tin đã gửi]

"Cần mày vào làm gì? biết thám thính tình hình là gì không?"

[Đã xem]

"Nhưng mà làm shinkenger ngầu mà, Take-chan siêu lắm đó!"

[Đã nhận.]

"Mẹ bà thứ ham chơi, cút luôn."

[Đã xem.]

"Ấy ấy đau lòng đó, con sẽ nghiêm túc mà!"

[Đã nhận.]

Umemori Genta gục ngã, Yuki bơ cậu rồi, không thèm xem tin nhắn. Đưa điện thoại là để liên lạc chứ có phải để bơ nhau đâu, sư phụ tồi vãi khiếp!

Bằng cách chiến thắng được Ayakashi, cậu thành công trở thành samurai thứ sáu, người bạn thuở nhỏ giờ sẽ kề vai sát cánh với đồng bạn của mình- Takeru.

"Genta đang tiếp khách à?"

Yuki vẫn mặc chiếc váy cổ truyền quen thuộc, từng bước chân trần đến tiệm sushi tự mở của cậu học trò nhỏ. Nàng nheo mắt nhìn ba vị khách đang tán gẫu cùng cậu, Genta cười xòa đáp lễ tay đem đĩa sushi ra.

"Sư phụ đến rồi à? Vẫn như cũ phải không?"

"Phải, lại làm gì mới à?"

Nhìn vào hồ nước bên trong, chiết thần mới toanh vẫn chưa vào trạng thái hoạt động đang chiễm chệ bên cạnh chủ, Yuki cảm giác mình thật tài năng khi đào tạo ra một bộ óc như Genta.

"Sư phụ của Gen-chan á?"

"Là con gái sao, trông chị ấy xinh quá."

Chiaki cùng Kotoha nhìn cô gái trước mặt không rời, chiếc váy kín đáo ôm trọn vòng cổ một cách tỉ mỉ, mái tóc đen thẳng tấp một đường xuống eo mềm mại. Trông nàng rất ôn hòa khi trò chuyện cùng Genta.

"Gói lại thằng ngu, ta không thích nơi đông người."

"Rồi rồi bà sư cằn nhằn quá"

Hoặc nếu họ không nghe được cuộc trò chuyện ôn hòa đó.

"Vẫn thói quen chân đất à? Mang giày vào!"

"Không thích, lắm chuyện."

Nhắc Yuki mang giày hệt như phải nói chuyện với khúc gỗ, ta nói ta nghe, ta đéo thèm nghe.

Kiểu thế.

"Sư phụ của tui đó, bả kì quặc lắm. Mới ra trại có mấy hôm à"

"Trại á??"

Mako thắc mắc nhìn Genta thao thao bất tuyệt về vị sư phụ 'thần kinh mới ra trại' của mình, thật ra trại cậu nói nó nằm ở hốc cây chứ không phải trại thương điên.

"Đủ hộ vệ rồi à, xem ra cũng nhanh"

Yuki về đền, vuốt ve chiếc Ô Sa sờn cũ, màu đỏ nhuộm máu đào, màu trắng tinh khiết bị váy bẩn. Ô Sa dù có thất lạc cũng sẽ chỉ chọn làm chủ. Một kiếm một chủ, không kẻ nào điều khiển được nó ngoài nàng.

"Mai, tám giờ đến đền Tengen báo cáo. Trễ một phút, mười roi liễu."

[Đã xem.]

"Đồ tàn ác!!!"

[Đã gửi.]

Ngâm mình trong làn nước, Tachibana Yuki không khỏi hồi hộp. Dù đã nhìn thấy được Shiba Takeru, nhưng như thế vẫn chưa đủ thỏa lấp khát vọng của nàng, nàng muốn nhìn hắn chững chạc hơn nữa, muốn nhìn vị tộc trưởng đời này giết chết Doukoku.

Thế mới khỏa lấp được tội lỗi cùng vọng tưởng của nàng, trăm năm bị phong ấn, trăm năm dằn vặt đớn đau không thể dứt.

Lần này, phải trả lại tất thảy.

"Đợi tin từ ngươi Genta."

Mười giờ đêm, Yuki an giấc.

Giấc mộng về kí ức vẫn bám chặt lấy nàng, Shinkenger đời đầu, gia tộc nhấn chìm trong biển máu.

Và ánh mắt của Shiba Takeru, chủ tộc đời 18.

"Genta!"

Yuki liên tục nhìn kim phút trên đồng hồ đang liên tục thay đổi, nàng nghiêm mặt nhìn vào màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi nhỡ lần thứ mười tám. Đã tám giờ, nhưng bóng thằng trò của nàng đâu?

Tính Genta nàng biết, đối với ai cũng có thể trễ nhưng đối với nàng một giây cũng đúng giờ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

"Phải làm sao đây Ryunosuke, ta bị kẹt ở đây rồi!!"

Cậu kiếm sĩ vàng ôm mặt hoảng hốt, vết thương trên vai nhói lên theo từng cử động. Nếu còn bị kẹt ở đây thì sao gặp sư phụ của cậu chứ, Genta còn sợ mười cây roi liễu của nàng vung xuống đè nát thịt mông của cậu mất.

"Không sao, thiếu chủ không thấy tôi sẽ đến ứng cứu."

Ryunosuke với lối sống chuẩn mực chưa từng trễ dù chỉ một phút, nếu hộ vệ sắc xanh vắng trrong giờ bút pháp, thì chắc chắn cậu có chuyện không lành, Takeru sẽ nhanh phát hiện ra thôi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro