Đệ Thập Ngũ Mạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cha mẹ phải quay về Hawai ạ ! Mako nói to

- Ừ , công ty có một số trục trặc cần đích thân cha giải quyết nên cần phải về luôn . Ông Mamoru nói

- Mako à ! Con cứ ở lại đây chơi , khi nào xong việc thì cha mẹ sẽ quay lại . Bà Kyoko nói tiếp

- Nhưng mà sao công việc thì chỉ cần cha thôi mà , mẹ ở lại đây với con đi à . Sau buổi tâm sự tối hôm qua thì Mako luôn muốn ở gần bên mẹ mình để có thể nhờ bà tư vấn trong việc tình cảm của mình , thế mà sáng nay lại nhận được tin cha mẹ phải đi .

- Hahaa , con gái ơi con nói thế là không hiểu mẹ con rồi , mẹ con không thể thiếu cha một ngày đâu ..Aaaaaaa đau ! Ông Mamoru đang vui vẻ nói thì bỗng kêu ré lên , nhìn lại mới biết là bị vợ của mình cấu và mạn sườn .

- Cái ông này , già hai thứ tóc rồi mà còn đùa thế nữa ! Bà Kyoko quát chồng mình . Nhìn cảnh đó làm cho một người lãnh đạm như Takeru cũng không nhịn cười , anh nói :

- Hai bác nếu có công việc thì cứ trở về giải quyết ạ , cháu sẽ chăm lo cho Mako

- Hứ , chăm lo cho em , anh nói như em là con nít lên ba không bằng ! Mako bĩu môi nói

- Để cháu đưa hai bác ra sân bay nhé

- Thiếu chủ ! Hôm nay cậu có buổi dạy mà , việc này cứ để Jii làm . Ông Hikoma nói

- Đúng rồi đấy , anh không nên bỏ buổi dạy , bọn trẻ nó sẽ buồn lắm đấy , em sẽ đi tiễn ba mẹ , anh cứ lo việc của mình đi .

- Nhưng mà.... Takeru vẫn đang ngập ngừng

- Cậu không phải ngại đâu cậu Shiba , chúng tôi tự đi được mà , nhưng mà nếu Mako ở đây thì tôi có việc cần nói với cả hai

- Bác/cha cứ nói ạ !

- Hai đứa tuy là người yêu của nhau , nhưng nay lại sống chung trong một nhà rất khỏi tránh khỏi đụng chạm . Chính vì thế ta mong muốn cả hai giữ mình , không nên làm điều gì vượt quá mức cho phép , nên để những gì tốt đẹp nhất sau khi đám cưới , cha nói thế cả hai hiểu chứ

Hai nhân vật chính im lặng trong 3 giây đồng hồ , rồi bỗng quay sang nhìn nhau rồi đồng thời đỏ mặt cùng lúc . Ông Mamoru hỏi lại :

- Thế nào , cả hai hiểu cha nói chứ ?

- Dạ....dạ...bọn con/cháu...hiểu rồi ....ạ ! Trời ơi là trời , sao cha/bác lại nói điều đó chứ , lại còn nói trước mặt bao nhiêu người thế này , xấu hổ quá đi mất

- Hahaha , anh Mamoru yên tâm đi , có tôi ở đây giám sát thì việc đó chỉ khi thiếu chủ và Mako làm đám cưới nó mới diễn ra được

- Jii ! Takeru nghe thế quát to

- Thiếu chủ , lão đâu có nói gì sai , ông Hikoma trả lời với khuôn mặt vô cùng thản nhiên rồi quay sang nói với vợ chồng Shiraishi :

- Anh Mamoru , Kyoko san , tôi đã chuẩn bị xe cho hai người rồi , ta đi thôi kẻo muộn .

- Cháu chào hai bác , hai bác đi cẩn thận ạ . Takeru cúi đầu chào rất ngoan ngoãn

Mọi người rời đi khởi gia trang , Takeru thở dài một cái rồi chuẩn bị cho tiết dạy kiếm đạo của mình . Trên xe , Mako tâm sự cùng mẹ :

- Mẹ à, con thực sự không muốn mẹ đi đâu . Mako thỏ thẻ

- Coi nào con gái , mẹ mà cứ ở đấy thì hai đứa làm sao tiến triển tình cảm thêm được !

- Thế nên con mới cần mẹ ở lại với con đó , con không biết làm cách gì cả , với lại con không biết Takeru có thích mình không nữa 

- Mako này , con đường ngắn nhất để chiếm được trái tim của một người đàn ông chính là đi qua dạ dày của họ , con chỉ cần đặt hết tâm trí và tình cảm của mình vào món ăn là sẽ cậu ấy sẽ cảm nhận được thôi .

- Nhưng con ...nấu ăn không được ngon mẹ à , lần trước con nấu bữa tối Takeru đã bất tỉnh ngay khi cắn miếng đầu tiên đó....nhớ lại lúc đó Mako không khỏi ái ngại khi nhìn khuôn mặt bất đọng của Takeru

- Thế tối hôm qua lúc con làm bánh Sakuramochi thì sao , nó rất ngon mà . Bà Kyoko vẫn ân cần nói

- Chắc là do món bánh đó dễ làm thôi ạ .

Bà Kyoko xoa đầu con gái mình và nói : Không chỉ là dễ đâu , con thực sự mong muốn cậu ấy vui vẻ khi ăn món ăn đó , chính điều đó làm cho vị của chiếc bánh trở nên ngon hơn và chắc con cũng rất hạnh phúc khi nhìn khuôn mặt của Takeru khi ăn , đúng không .

- Oka san , mẹ ...sao mẹ biết được điều đó ạ ! Mako hết sức ngạc nhiên với điều mẹ mình vừa nói

- Không phải mẹ đã nói rồi sao , đó là linh cảm của một người phụ nữ , đàn ông không bảo giờ giấu được chúng ta chuyện gì cả , đặc biệt là những việc họ muốn giấu . Bà Kyoko ôn tồn giải thích . Mẹ có cái này để cho con này , nói rồi bà đưa ra một quyển sách

- Oka san , đây là sách gì thế ạ

- Đây là bí kíp nấu ăn 18 đời của nhà Shiraishi ( hẳn là 18 đời ) , nay mẹ giao nó cho con để con chẩn bị sẵn sàng trở thành dâu tộc Shiba , con cần đến nó đó .

-Cầm quyển sách trên tay , Mako nở nụ cười tươi , cô nói  : Dạ , con sẽ không để cậu ấy thoát khỏi tay con đâu , Mako nắm chặt tay nói làm cho ai đó đang ở nhà bỗng dưng rùng mình . 

-------------------------------------------------------------------------------------------

Tiễn cha mẹ ra sân bay xong , Mako cũng trở lại gia trang nhà Shiaba nhưng trước đó cô đã vòng quay siêu thị để mua nguyên liệu dành cho những món ăn đặc biệt của mình , tâm trạng cô lúc này cực kỳ phấn khởi , vừa đi vừa hát , lúc này cô chỉ muốn quay về nhanh để gặp lại anh chàng lãnh đạm kia . Nhưng cô không biết điều gì đang diễn ra tại đó đâu " chúng ta sẽ quay lại thời gian  một tiếng trước nhé .

 Gia trang Shiba 

- Buổi học hôm nay kết thúc , các em về nhớ hoàn thành bài luyện tập mà tôi đã giao , tất cả đã rõ chưa ! 

- Dạ , thưa Takeru sensei . Nói rồi lũ trẻ chạy ra như đàn ong vỡ tổ , Takeru nhẹ cười rồi định bước vào trong nhà thì có tiếng nói cất lên :

- Takeru sensei ! 

- Ying Ji , sao em còn chưa về , có việc gì sao ? . Takeru quay sang hỏi lại cô gái đối diện mình 

- Dạ , bộ Hakama bị rách lần trước của thầy em đã may lại rồi đây , thầy cầm đi . Cô gái tên Ying Ji  nhẹ nhàng cất tiếng rồi đưa cho anh bộ đồ .

- Tôi bảo không cần làm rồi mà , sao em lại mất công như thế 

- Không sao đâu ạ , đây là việc em luôn muốn làm mà.....à ...không ...không phải đâu , chỉ là em muốn giúp thầy thôi ! Ying Ji vừa nói vừa lắc đầu quầy quậy .

- Ừ , dù sao ta cũng cám ơn em ! Takeru nói . Anh bắt gặp cô bé người Trung Quốc này cách đây không lâu , trong một lần đi ra ngoài anh thấy cô này đang bị bọn người xấu giở trò đồi bại . Anh đã cứu cô rồi còn giúp đỡ cô tìm được người thân nơi xa xôi này . Và có lẽ từ lúc đó trong thâm tâm Ying Ji đã có hình ảnh của Takeru mất rồi , mối tình đơn phương dành cho người đã cứu mình này đã chớm nở  với cô bé chỉ là thiếu chủ của chúng ta quá lờ đi để không nhận ra .

- Takeru sensei , em có chuyện muốn...muốn nói với thầy ! 

- Ừ , có việc gì em nói đi . 

- Trưa... trưa nay em có thể mời thấy qua...nh...nhà em dùng bữa được không ạ ! Ying Ji có nhìn thằng vào Takeru mà nói ra yêu cầu của mình . Nhưng cả hai đâu biết rằng cuộc trò truyện này đã có người thứ ba nghe thấy , đó chính là Mako .

-  " Cô bé này hình như có tình cảm với Takeru , mà nghe giọng nó êm dịu thế này chắc hẳn là phải xinh lắm đây ". Mako nói vừa nghĩ , số là vừa nãy cô đã về đúng lúc Takeru dạy xong , cũng đang định đi vào thì nghe thấy tiếng nói của một cô gái làm cô muốn đứng lại xem như nào . " Cô ấy muốn mời Takeru qua nhà ăn cơm sao , anh thử nói đồng ý xem , tôi sẽ cho anh biết tay " . Mako cứ đứng nấp ở ngoài cửa mà không hiểu sao người cứ nóng rực hết cả lên , rõ ràng đang là tiết trời mùa xuân cơ mà , sao lại như thế được . Dòng suy nghĩ cứ tiếp tục chảy và ngọn lửa không biết nguyên nhân từ đâu vẫn âm thầm cháy đều .

- Ying Ji , tôi rất vui khi được em mời như vậy......! Takeru từ tốn nói 

- " Biết ngay mà , làm gì có tên con trai nào từ chối được lời mời đến nhà một cô gái chứ , nhất là với một cô gái có giọng nói em dịu như thế " . Lúc này hai tay Mako đã nắm chặt lại , có lẽ chỉ cần có gì xấu số đi qua đó sẽ phải lãnh hậu quả khôn lường rồi .

- Nhưng vợ chưa cưới của ta sắp về rồi , ta không muốn cô ấy hiểu lầm ! vẫn chất giọng trầm đó Takeru trả lời

- " VỢ CHƯA CƯỚI " . Tiếng nói đồng thanh phát lên từ hai cô gái ,nhưng chỉ Ying Ji là nói thôi còn với Mako là tiếng nói trong đầu .

- Takeru sensei ... thầy đã có vợ ..vợ.. rồi ạ ! Ying Ji ngơ ngác hỏi lại

- Ừ , cô ấy ở nước ngoài , hôm nay ta sẽ đón cô ấy về nên không qua nhà em được , xin lỗi em nhé 

- Dạ vâng , kh..không sao đâu ạ... ! Giọng nói của Ying Ji trở nên buồn hơn bao giờ hết , mối tình đơn phương mà cô bé ấp ử bao lâu nay , định sẽ bày tỏ với Takeru thì anh đã tự chấm dứt nó rồi . Buồn , buồn lắm nhưng cô bé vẫn cố hỏi :

- Em có thể biết cô ấy là ai không ạ ? 

- Là một người kiếm sĩ hộ vệ của ta ! Takeru nói giọng chắc nịch

- "  Yee.....Có thế chứ " đó là ý nghĩ đang xuất hiện nơi cô kiếm sĩ áo hồng kia , lúc này cái ngọn lửa vô duyên lúc nãy bỗng biến đi đâu rồi , chỉ còn là những con gió nhẹ thổi vào tâm cô . 

- Thế thì..em xin phép về ạ ! . Ying Ji lúc này cúi đầu chào thấy của mình rồi định chạy đi thì Takeru đứng dậy nói nói :

- Ying Ji , tôi muốn cám ơn em vì những điều em đã làm cho tôi , cũng như tình cảm của em nữa . Tôi mong em sẽ tìm được một người thích hợp mình ! 

- Takeru sensei ...em cũng , em cũng cám ơn thầy , em cũng chúc thầy trăn năm hạnh phúc với ngườ mà thầy đã chọn , còn về phía em , em sẽ không bao giờ hối hận vì đã trao tình cảm cho thầy . Ngay lúc này em chỉ muốn nói là : Wo Ai Ni ( đây là câu tỏ tình bằng tiếng Trung Quốc ) rồi cô bé quay người lại trở về . Takeru nhìn theo cô học trò của mình kia rồi thở dài một tiếng , anh vừa tính trở vào nhà thì lại có một giọng nói cất lên nhưng lần này là tiếng nói vô cùng thân thuộc :

- Takeru , tôi đã về rồi đây ! 

- Mako ! Takeru nhìn cô gái đang bước vào kia là tự dưng một nụ cười nhẹ nhàng bộc phát ra từ anh . Để tôi xách đồ giúp cho , nói rồi anh xăng xăng chạy ra chỗ Mako 

- Cô mua gì mà nhiều đồ quá vậy !

- Tôi muốn trưa nay làm món Tokbuki của Hàn Quốc , anh muốn ăn thử chứ

- Ừ , tôi sẽ thử , có gì để tôi phụ cô nhé .

- Tất nhiên là thế rồi , ta đi nào . Cô kéo tay cậu vào bếp 

Nhìn hình ảnh thiếu chủ và cô kiếm sĩ đang cùng nhau làm bếp với những tiếng cãi vã liên miên làm cho ông Hikoma vừa buồn cười vừa xúc động 

" Tôi bảo anh cho đun sôi nước rồi mới thả vào cơ mà "                                                                                           

"  Cô làm bắn bột ớt vào mắt tôi rồi "   

" Đấy là lọ đường chứ không phải lọ muối , mắt anh để sau gáy à "                                                                                                                              

" AAa..đau , đừng có véo tôi như thế , Mako !

Hạnh phúc đôi khi đâu cần phải đi tìm , hạnh phúc là do chính chúng ta tạo ra và cảm nhận , hãy biết trân trọng nó nhé. 

Đệ thập ngũ mạc này ra muộn hơn so với lịch thường ngày nên mọi người thông cảm nhé , còn mình cũng muốn nhắn với một bạn đọc bị mình troll mấy hôm nay là : đây là món quà mà mình đã dày công chuẩn bị .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro