Đệ Thập Nhất Mạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Con đường trở về nhà Shiba hôm nay sao ngắn hơn mọi hôm , hay là do cảm giác của hai người đang thu ngắn lại . Takeru và Mako vẫn đang khoác tay nhau , họ đi trong im lặng , có lẽ họ đều muốn có khoảng thời gian yên tĩnh để ngẫm nghĩ về việc xảy ra hôm nay. Mako lên tiếng trước , phá vỡ bầu không khí :

- Takeru ! Chúng ta ghé qua siêu thị mua chút đồ nhé , em muốn chuẩn bị bữa tối nay

Đang miên man trong dòng suy nghĩ , Takeru chết điếng người khi nghe câu nói đó , cái cảm giác đó lại ùa về trong anh , phải nghĩ cách ngay ra mới được :

- Không cần đâu , chắc ở nhà các Kuroko đã chuẩn bị hết rồi , với lại hôm nay đi cả ngày chắc em mệt rồi

- Không sao đâu , đây là việc là em luôn muốn làm mà , với lại hôm nay em sẽ chuẩn bị một món đặc biệt cho riêng anh

- Bình thường đã đủ chết rồi , giờ lại còn đặc biệt nữa sao ! Suy nghĩ đó cứ quanh quẩn trong đầu Takeru cho đến khi Mako kéo anh vào siêu thị ở gần đó . Họ trở về trong sự chào đón của Jii , cha mẹ của Mako

- Tono , lão đợi cậu cậu mãi , hẹn hò vui chứ ? Jii nói

Takeru không nói chỉ gật đầu , còn Mako thì được ba mẹ mình hỏi :

- Sao rồi con gái , lần đầu hẹn hò thấy thế nào ? Ông Mamoru nói

- Đi cả ngày chắc con mệt rồi , chuẩn bị ra ăn tối nhé , các Kuroko đã chuẩn bị xong hết rồi ! Bà Kyoko nhẹ nhàng nói

- Vâng ! Nhưng con xin phép vào bếp để chuẩn bị một món đặc biệt này cho Takeru và mọi người đã , con sẽ làm nhanh thôi ! Mako vui vẻ trả lời rồi đi vào bếp , để lại bầu không khí ảm đạm cho Takeru và Jii.

Bữa cơm tối kết thúc là lúc Mako mang món bánh của mình ra , Takeru đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi , nếu có ngất đi thì anh sẽ cố ra ngoài để ngất

- Xong rồi đây , xin mời mọi người thường thức Sakuramochi

Chiếc bánh gạo màu hồng nhạt được điểm tô bằng lá xanh tạo nên hình ảnh thật là bắt mắt , khác với những món ăn Mako hay nấu , chúng luôn đáng sợ cả về hình dáng và hương vị , cô nói

- Ba , mẹ , Hikoma san , Takeru , mọi người ăn thử đi

Mọi người đều bình tĩnh đưa bánh lên người , và khi đã cắn miếng đầu tiên , Jii đã phải thốt lên :

- Ngon , ngon thật đấy Mako

- Ôi , không ngờ con gái tôi lại đảm đang thế này . Ông Mamoru nói

- Mako , bánh ngon lắm con ! Bà Kyoko cười nói với con mình

Mako ngây ngất vì những lời khen dành cho mình , nhưng người mà cô muốn nghe nhất thì chưa có tiếng nói gì , đang định quay sang hỏi thì cố đã thấy : 1 nụ cười nhẹ của Takeru hường về phía cô và đó là đủ rồi , Takeru là như vậy , hành động thay lời nói .

------------------------------------------

Tối hôm đó , bà Kyoko dặn Mako sang phòng mình , bà muốn nói chuyện riêng với cô

- Oka san , mẹ có việc gì cần nói với con ạ !

- Mako này , hôm nay đi hẹn hò , con cảm thấy thế nào

- À , hôm nay con thấy rất vui , Takeru đã đi chơi công viên , sau đó đi ăn và cuối cùng là đến đền Tengen ..

- Có vẻ như một ngày dài nhỉ ! Bà Kyoko nở nụ cười hiền từ : Nhưng nếu đó không phải là Takeru thì con có vui như vậy không

- Oka san ! Mako bất ngờ nói : Sao mẹ lại hỏi vậy

- Bây giờ chỉ có hai mẹ con , hãy trả lời thật cho mẹ biết : việc con và Takeru yêu nhau chỉ là đóng kịch thôi đúng không

- Sao...mẹ...mẹ lại biết ! Qúa bất ngờ về việc này nên Mako đã không giấu nổi

- Mẹ là mẹ của con , tuy không chăm sóc con từ nhỏ nhưng mẹ có thể nhìn ra được những việc con đang nói dối , đó là linh cảm của một người phụ nữ , con gái à

- Oka san ... con.....con xin lỗi ! Mako không dám nhìn đối diện mẹ mình nữa , cô chưa bao giờ có cảm giác tội lỗi như thế này

- Mako , viêc con nói dối tất nhiên là mẹ không hài lòng , nhưng chính nhờ việc đó mà mẹ thấy được tình cảm của con dành cho thiếu chủ của mình

- Tình cảm ... của con dành cho Takeru ấy ạ ! Đó chỉ là... Mako đang định nói thì mẹ cô đã ngắt lời

- Mako này ! lúc đầu thì mẹ chưa tin điều đó đâu , nhưng mẹ đã có thời gian suy nghĩ về nó rồi . Ngay từ lúc con nghĩ ra cậu ấy là người yêu của con để nói với cha , cậu ấy là người đầu tiên con nhớ đến , điều đó chứng tỏ cậu ấy có chỗ đứng rất lớn trong tim con rồi , còn về phía Takeru , cậu ấy là mẫu người ít bộc lộ cảm xúc , nhưng khi mẹ nhìn thấy cậu ấy cười là lúc mẹ con mình gặp nhau tại sân bay . Takeru đã hướng về con với một nụ cười hết sức ấm áp , con và cậu ấy đều thiếu tình cảm gia đình từ bé , chính vì điều đó mà cả hai dễ đồng cảm với nhau hơn . Có thể tình cảm của cả hai chưa đạt đến tình yêu nam nữ nhưng mẹ chắc chắn nó đã vượt qua tình đồng đội hay bạn bè rồi , có thể gọi có là hồng nhan tri kỷ của cậu ấy...

Mako nghe mẹ cô nói xong không cầm được nước mắt , cô chạy lại ôm lấy bà , vừa khóc vừa nói :

- Oka san ,... con...xin lỗi mẹ....xin lỗi mẹ rất nhiều !

Bà Kyoko vuốt tóc con gái rồi nói :

- Mako à ! con hãy mạnh mẽ lên , con đường hường đến trái tim thiếu chủ của con còn dài đấy , nhưng mẹ tin tình cảm chân thật sẽ sớm được đáp lại

Tối hôm đó , Mako có một giấc ngủ êm đềm với mẹ của mình , còn cha của cô thì vẫn mải đánh cờ Shogi với ông Hikoma nên không thèm về phòng luôn.

----------------------------------------------

-------------------------------------------------

Câu chuyện của chúng ta sẽ được tiếp diễn với cặp đôi Chiaki và Kotoha nhé , các bạn chịu khó chờ nhé

Chiaki và Kotoha đang trên đường giao đồ đến nhà khách hàng , khác với cặp đôi ở trên kia , đôi bạn trẻ của chúng ta nói chuyện với nhau ríu rít như đôi chim câu vậy :

- Vậy là anh quyết tâm thi đỗ đại học là để không thua kém ngài thiếu chủ à !

- Đúng rồi , anh muốn mình phải trở nên hoàn thiện mình hơn , để không còn bị nói là lười biếng nữa

- Thế chắc là cha anh phải vui lắm đấy

- Ôi , ông già anh vui đến nỗi ra ngoài thông báo với tất cả hàng xóm nữa cơ ,thật là già rồi mà vẫn ham vui

- Bác vui quá đó mà , anh Chiaki giỏi thật , em thì cố gắng mãi cũng chỉ đủ tốt nghiệp cấp 3 thôi ! Giọng Kotoha lúc này nghe có chút buồn , nhận ra điều đó Chiaki nói ngay :

- Em mà ngốc , em luôn cố gắng trong mọi công việc của mình , như thế là đã đủ lắm rồi , chính anh còn phải học tập em đấy , đừng bao giờ nghĩ mình như thế nữa

Nghe Chiaki nói thế , cô bé thấy cũng được an ủi phần nào , đúng là mỗi khi cô buồn , cô thiếu tự tin về bản thân thì Chiaki luôn làm cô vui lên

- Vâng , em sẽ không như vậy nữa , cám ơn anh Chiaki !

- Hehe , em vui là anh vui rồi , à chúng ta đến nơi rồi kìa ( Chiaki quả thật nghĩ như vậy , mỗi khi nhìn thấy cô kiếm sĩ bé nhỏ kia buồn là cậu thấy không vui chút nào ) . Đôi bạn trẻ của chúng ta cuối cùng cũng đến được địa chỉ nhà của khách hàng , nhưng gọi nó là nhà thật xúc phạm quá

- Woa , căn nhà đẹp quá ! Kotoha phải thốt lên

- Cả căn biệt thư to thế này , khách này chắc là một tay giàu kếch sù đây

Khi mà cả hai đang say sưa ngắm nhìn , thì một chiếc xe limousine láng còng xuất hiện , và người bước ra lại là người quen của cả hai ( thực ra là quen Kotoha hơn )

- Kotoha san , là em đó sao ! người thanh niên bước xuống xe , khoác trên người bộ vest đắt tiền , nhìn tỏa ra chất hào môn thế gia rồi , so sánh với Chiaki đúng là một trời một vực

- Anh là ...à đúng rồi Yoshibou san ...chào anh ạ ! Kotoha cúi đầu chào rất lễ phép còn Chiaki vẫn đứng đó , nhìn thẳng vào anh chàng kia với thái độ không mấy thiện cảm

- Không ngờ lại gặp em ở đấy , đồ mỹ nghệ mà nhà anh đặt là do em làm à

- Nhà anh ! Đây là nhà của anh sao ạ ?

- Ừ , anh chuyển về đây để tiện việc kinh doanh của gia tộc , gặp lại em thật mừng quá

Hai người cứ thao thao bất tuyệt với nhau làm cho Chiaki có chút bực tức , cậu là người vô hình sao ,

- Này ông anh ! Đồ đặt chúng tôi đã chuyển đến rồi đây , ông kêu người làm mang lên đi , đừng đứng nói mãi thế

- Oh , tôi thật xin lỗi , mời cậu và Kotoha san lên nhà tôi nghỉ ngơi uống nước nhé , mấy người mang hết đống đồ này vào kho đi . Rất lịch sự anh chàng Yoshibou trả lời lại

- Thôi bọn tôi không có rảnh để ở đây đâu , đúng không Kotoha . Trái lại Chiaki đáp lại bằng thái độ rất ngổ ngáo đúng với tính cách cậu

- Dạ , nhưng..nhưng mà . Cô bé nói nhỏ với Chiaki : chị em dặn là với những khách hàng đặc biệt thì luôn phải giữ thái độ thân thiện , anh ấy chỉ muốn mời chúng ta ở lại uống nước thôi mà , không sao đâu ạ

- Vậy hai người không phiền ở lại chút chứ , vẫn nụ cười thân thiện Yoshibou trả lời

- Dạ , anh Chiaki đi nào anh , ơ anh sao vậy ? nhình mặt anh chàng lúc này không hề dễ coi chút nào

- Anh sẽ chờ ở dưới này , em lên nhanh rồi xuống . Nói rồi Chiaki đi thẳng một mạch ra cửa

- Ơ, ơ anh Chiaki ! Kotoha rất bất ngờ không hiểu tại sao Chiaki lại như thế nữa

- Có vẻ như anh bạn của em không quý anh lắm nhỉ , thôi ta đi lên đi Kotoha san

- Dạ ! Kotoha đi theo Yoshibou nhưng vẫn ngoái đầu nhình ra cái bóng áo xanh ngoài xa kia .

--------------------------------------------

Hai người vừa nói chuyện vừa uống trà với nhau , Yoshibou hỏi :

- Kotoha san , em bây giờ không còn làm kiếm sĩ nữa nhỉ

- Dạ vâng , giờ em chỉ ở nhà phụ giúp chị gái làm đồ thôi , thế anh thì sao rồi ạ

- Anh về đây để mở thêm chi nhánh công ty của gia đình , thế còn việc cá nhân của em thì sao , đã có anh chàng nào chưa ?

- Em...chưa có gì đâu...ạ. Bị hỏi bất ngờ Kotoha nên cô bé bất giác đỏ mặt

- Thế tức là anh vẫn còn cơ hội , đúng không nhỉ ?

- Ơ..dạ...dạ...em.. Lúc này mặt cô bé không khác gì trái cà chua cả

- Anh đùa thôi mà ! Kotoha san dễ đoán quá đấy , nhưng có chuyện này anh phải nói với em

- Dạ...anh cứ...nói

- Có thể lần trước anh nhầm lẫn giữa tình cảm của em với tộc chủ nhà Shiba , nhưng lần này anh chắc chắn , anh chàng đi cùng em kia có cảm tình với em đấy !

- Sao ... anh lại nói thế ạ , anh Chiaki với em chỉ là đồng đội thôi ạ , vừa trở lại bình thường khuôn mặt của Kotoha lại trở nên đỏ gắt .

- Anh không nghĩ vậy đâu , Yoshibou nhấp ngụm trà rồi nói tiếp : Em hãy làm một phép thử với cậu ta xem nhé

- Phép thử ! phép thử như nào ạ ? Kotoha ngơ ngác hỏi


-----------------------------------


Đang ngồi như trên đống lửa , Chiaki thấy bóng cô bé đi xuống liền chạy ra ngay

- Thằng cha kia làm nói gì mà lâu thế , Kotoha hắn có làm gì em không ?

- Dạ không , anh ấy chỉ hỏi một số chuyện và nhờ em một việc thôi !

- Việc , hắn ta nhờ em làm gì ?

- Anh muốn nhờ em đến dự buổi dạ tiệc của nhà anh ....với tư cách là bạn gái ! Nói xong câu nói Kotoha cúi gằm mặt xuống

- BẠN GÁI ! hắn nhờ em làm bạn gái , " tên khốn này , lần trước còn chưa chán hay sao mà lại " , em không được...không được nhận lời hắn ta đâu đấy

- Sao lại thế , lần trước anh ấy cũng nhờ em rồi mà , lúc đó anh đâu nói gì ạ ! Kotoha ngơ ngác hỏi

- Lần đó là vì công việc của cả nhóm thôi , còn lần này em đừng đi nhé ,nhé . Chiaki nói dồn dập

- Ơ nhưng ! Em có thể biết lý do không ạ !

- Thì...thì....vì... " giờ nói lý do gì đây , chẳng lẽ lại bảo là mình không thích " Chiaki đang suy nghĩ trong đầu thì Kotoha nói ra một câu :

- Anh ghen ạ ? Câu nói cộng thêm khuôn mặt ngơ ngơ hết sức của Kotoha làm Chiaki đớ người

- Ghen..ghe...ai bảo..em là anh ghen chứ , anh làm gì mà phải ghen ! Mặt Chiaki lúc này đỏ không khách gì Kotoha lúc nãy .

- Mặt anh đang đỏ lên này ! Kotoha nhéo má Chiaki " Đáng yêu quá "

- Em...làm gì thế...anh nói là không ghe....ghen mà , nhưng mà em không được nhận lời hắn ta đâu đấy . Nói rồi anh chàng quay mặt đi , không dám nhìn Kotoha nữa . Cô bé nhìn mà cười khúc khích , nghĩ lại lời lúc nãy Yoshibou nói với cô ": Em hãy thử nói với cậu bạn kia là anh nhờ em làm bạn gái , nếu cậu ta phải đối thì chứng tỏ cậu ta đang ghen đó , thế thì điều anh nói với em là đúng rồi ".

-" Anh Chiaki , đợi em với " , bóng dáng bé nhỏ chạy theo cậu con trai đang xấu hổ hết sức kia .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro