Vở kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

- Cuối cùng thì tôi cũng có cơ hội nói chuyện với cậu.

- Có chuyện gì?

- Cậu không cần phải thận trọng thế. Chuyện này khiến tôi bận tâm suốt thời gian qua...

- ... Takeru, cậu đang giấu chuyện gì trong lòng phải không?

_______________________________

Người ta thường nói, cuộc đời tựa như vở kịch mà chúng ta là nhân vật chính của vở kịch ấy. Nhưng dù ánh đèn sân khấu biến chúng ta thành highlight của buổi biểu diễn, liệu đằng sau chiếc mặt nạ ấy có là cảm xúc thật sự chúng ta hay chỉ đơn giản, cuộc đời chúng ta được viết sẵn bởi ngòi bút của ai đó?

Takeru cũng vậy.

Cuộc đời anh tựa như vở kịch Kabuki, một sự sắp đặt được viết lên bởi con chữ của kẻ khác cùng chiếc mặt nạ giả dối che lấp những cảm xúc giấu kín trong lòng. Anh biết rằng ngày nào đó, bức màn sẽ được vén lên, kẻ thế thân sẽ nhường sân khấu cho diễn viên chính của vở kịch tỏa sáng. Một diễn viên hết thời rời xa ánh đèn sân khấu, lạc lõng trước số phận cùng những cảm xúc tủi hổ, hoài niệm.

Nhưng một diễn viên phụ thì cũng phải hoàn thành tốt vai trò đúng không nào, Takeru luôn nỗ lực trong cái vai thiếu chủ giả tạo - song những cảm xúc mà anh dành cho nhóm Ryunosuke là đến từ đáy lòng, cảm xúc bảo vệ ai đó từ trong chính trái tim ngập tràn yêu thương của anh.

Mang trên mình chiếc mặt nạ của sự giả dối, sâu thẳm trong trái tim mình đã bao lần Takeru đã bị giằng xé giữa thứ cảm giác đau đớn dằn vặt cùng sự ấm áp mà những người đồng đội mang đến.

Tự lúc nào, trên gương mặt vị thiếu chủ tưởng chừng lạnh lùng, ngạo mạn ấy lại hiện lên nụ cười đầy hạnh phúc đến thế. Và tự lúc nào, một vị thiếu chủ chẳng màng cái sinh mệnh được viết bởi ngôn từ của kẻ khác, lại khao khát được sống đến thế.

Anh đã trở nên yếu mềm ư? Không, không hề, Takeru như tìm được lí do để bản thân mình tiếp tục trên cõi đời này, lí do để anh yêu lấy bản thân mình, khát khao được sống và trở nên mạnh mẽ hơn, ấy là những người đồng đội, vì những người mà anh muốn giang đôi bàn tay mà bảo vệ. Cùng họ vung thanh kiếm trừ gian diệt bạo, tâm hồn bị xao động bởi những thứ cảm xúc hỗn tạp của Takeru như tìm được những phút giây yên bình hạnh phúc.

Nhưng cũng vì vậy mà anh sợ hãi, sợ hãi ngày nào đó chiếc mặt nạ giả dối kia gỡ xuống, và niềm tin cùng cảm xúc mà họ giao phó cho anh trở thành sự phản bội. Kẻ thế thân nhường ánh đèn sân khấu cho nhân vật chính, diễn viên hết thời lạc lõng trước số phận cùng cảm giác tủi hổ, hoài niệm, một sự tồn tại bơ vơ giữa dòng đời.

Ngày nào đó vở kịch giả dối này cũng sẽ kết thúc, kẻ thế thân rồi cũng sẽ phải nhường ánh đèn sâu khấu cho diễn viên chính của vở kịch. Một cuộc đời sắp đặt, giả tạo theo dòng chữ của kẻ khác, một cảm giác như lừa dối những người đồng đội đã luôn sát cánh và sẵn sàng hi sinh vì bản thân mình.

Gỡ bỏ chiếc mặt nạ, ta sẽ là ai?

Một diễn viên hết thời rời xa ánh đèn sâu khấu lạc lõng, bơ vơ giữa ánh đèn đêm của thành phố, giữa dòng người vội vã trong cảm xúc tủi hổ, nhớ nhung ư? Liệu ta có xứng đáng với sự tin tưởng mà những người đồng đội giao phó? Ta... là ai? Vì sao ta tồn tại? Ta tồn tại vì điều gì? Ta... đang sống ư? Ý nghĩa cuộc đời ta là gì? Takeru cứ đắm chìm trong nỗi buồn như thế, chơi vơi giữa sự hối hả nhộn nhịp của đường phố, chẳng biết bản thân sẽ đi đâu hay cứ bước đi trong vô định với niềm tin rằng, họ vẫn sẽ tiếp tục chiến đấu...

Đối diện với Juzo, một kẻ tồn tại vì chính những dục vọng, ham muốn của bản thân - kẻ luôn sống vì chính con người thật bản thân, Takeru như trở thành gã đại bịp đáng khinh luôn sống trong chiếc vỏ bọc giả tạo.

Nhưng dẫu vậy, tình cảm mà anh dành cho đồng đội luôn xuất phát từ tận đáy lòng, và họ cũng luôn dành cho anh thứ cảm xúc chân thành mặc cho anh là ai, có từng lừa dối họ như nào. Đằng sau gương mặt lạnh lùng của anh là lòng tốt ấm áp sẵn sàng hi sinh vì người khác, luôn nghĩ đến những người đồng đội hơn là bản thân. Ngay trong giây phút trước ngưỡng cửa sinh tử, điều mà Takeru chính là cố gắng giảm thiểu thiệt hại đến mức tối thiểu thay vì sinh mệnh bản thân. Thứ gắn kết họ, chẳng phải quan hệ tôi tớ, quân thần mà đến từ chính tình đồng đội thiêng liêng cùng con tim chung nhịp đập bảo vệ thế gian khỏi những giọt nước mắt u buồn, vì chính những sự sống vô giá đang hiện hữu dưới ánh dương rực rỡ này. Vì vậy mà họ chiến đấu, trở thành Shinkenger viết lên ngôn từ như minh chứng cho sự tồn tại của bản thân.

Anh chiến đấu vì những thanh kiếm xóa tan màn đêm, vì những người đồng đội luôn tin tưởng mình, vì con tim của mình, vì những sinh mệnh đang tỏa sáng trên thế gian rực rỡ này. Dẫu có là vai phụ trong vở kịch, anh vẫn sẽ chấp nhận vì những điều lớn lao hơn, trách nhiệm của một chiến binh viết lên những ngôn từ của bản thân cứu lấy thế giới.

Vì ai đó mà trở nên mạnh mẽ hơn, vì ai đó mà ta chiến đấu, vì ai đó mà ta thay đổi bản thân mình, vì tình yêu và hòa bình mà bất chấp sinh mệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro