1. Câu chuyện bên lề (RyuMako)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Diễn biến ngay sau phân cảnh cuối tập 4.
_____________

Mako không thể nhịn cười vì mớ hỗn độn trước mắt, khi cô quay lại thì đã thấy Ryuunosuke đang nằm vật vã một đống. Trong khi đó, Kotoha đang đi xuống con dốc chậm rãi vì sợ té với vẻ mặt không kém phần vội vàng để đỡ nhóc Chiaki vừa bị dập mông xuống đất vào phút trước.

Takeru thản nhiên đi đến chỗ Mako, hỏi:

- Mako, chị tính để Ryuunosuke vậy luôn à? Ý em là cậu ấy có vẻ đang rất sầu vì... chị đấy. - Nói đoạn, Takeru lại nhìn về phía Ryuunosuke - Hôm qua đã có chuyện gì xảy ra với hai người sao?

- Không có gì đâu. - Cô trả lời, vẫn đưa mắt về chỗ anh chàng ShinkenBlue đang nằm ôm tay bất động.

Mặc kệ luôn Takeru đang chấm hỏi, Mako làm mặt cười khổ vì bộ dạng vừa thảm thương lại vừa buồn cười của Ryuunosuke, cô đi đến và cũng không quên thở dài: "Trời ạ! Coi anh kìa."

Cô nàng đứng ngay chỗ Ryuunosuke khi anh còn chẳng nhận ra.

- Ryuunosuke, anh không định nằm đây luôn đến tối đấy chứ? - Mako khoanh tay, cúi mặt nhìn anh chàng. Cô biết Ryuunosuke không ngất hẳn chỉ vì té từ trên dốc xuống, chỉ là anh ta đang bộc lộ cảm xúc quá lố mà thôi.

Đó cũng là điểm đặc biệt ở Ryuunosuke, và nó cũng khiến mọi người nghĩ rằng anh là một gã kì quặc.

- Mako... - Ryuunosuke mở mắt nhìn, có chút mếu máo.

- Nằm đây đến tối xong anh bị cảm thì em sẽ không lãnh trách nhiệm đâu nhé, vì anh tự lăn xuống đây chứ em mới chỉ làm anh ngã khi trên dốc thôi đấy.

Đời đã phũ phàng rồi mà Mako còn phũ hơn.

Ryuunosuke chẳng biết phải nói gì hơn ngoài việc trưng ra vẻ mặt bất lực.

Mako tự hỏi phải chăng ban nãy cô có hơi quá đáng với anh không. Trông Ryuunosuke lúc này cứ như một đứa trẻ đang làm nũng đòi dỗ vậy, làm Mako nhớ lại khi cô còn làm ở nhà trẻ, lũ nhóc cứ hay nhìn cô bằng ánh mắt đó.

Bất giác, Mako lại thấy Ryuunosuke cứ như một đứa trẻ to xác, ồn ào và thỉnh thoảng dở hơi nhưng cũng có phần dễ thương.

Im lặng một chút, rồi Mako bật cười thành tiếng: "Thôi được rồi, dậy đi nào!", xong cô nàng cúi người đỡ lấy Ryuunosuke.

- Khi nãy em cũng đâu cần phải đẩy anh mạnh như vậy đâu.

- Ryuunosuke, anh tự tiện nắm tay em rồi lải nhải linh tinh trước mà.

- À thì... chỉ là anh... - Ryuunosuke đưa tay lên xoa xoa gáy.

Mako có vẻ hơi gắt, Ryuunosuke hi vọng anh sẽ không bị xô thêm một phát nữa. Nhưng rốt cuộc thì cô vẫn chỉ bảo: "Thôi bỏ đi...".

Rồi Mako lại nở nụ cười dịu dàng với anh:

- Chúng ta về thôi.

- A-Anh biết rồi.

Có lẽ mọi việc cũng không quá tệ.

Rồi mọi người lại cùng nhau trở về gia trang nhà Shiba.

Nhưng chỉ vừa đi vài phút thì Mako bỗng dưng kêu lên một tiếng rõ to:

- Oái! Khoan đã, đống đồ của em vẫn còn trước nhà của nhóc Ryota. Cơm hộp, ấm nước rồi chăn gối đồ nữa!.....

Phải rồi, sau khi tiêu diệt tên khốn Gedousu kia thì cô quên béng luôn chiếc vali cùng những món đồ mà mình đã đem theo để qua đêm bên ngoài trời rét với Ryuunosuke.

Ngay lập tức Mako nắm lấy tay Ryuunosuke rồi kéo anh chạy về hướng ngược lại, mặc kệ đám người kia ngu cả mặt ra.

- Nhanh lên Ryuunosuke, không thì ai lụm luôn đồ của em mất!

- Này, cả anh cũng phải đi hả???

- Còn hỏi nữa? Em đem mấy thứ đó theo là vì anh đấy, anh phải đi vác đống đó về cùng em chứ!

- Ehhh?! Nhưng mà Mako....... Từ từ thôi! OI! - Ryuunosuke chỉ biết kêu bất lực vậy thôi chứ anh cũng chỉ đành để Mako kéo tay mình chạy vội đi.

Ba người còn lại im lặng nhìn đôi nam nữ chạy mất hút. Takeru và Chiaki nhớ lại mới hôm qua còn chứng kiến bà chị ấy phũ phàng mắng vào mặt Ryuunosuke rồi tát luôn cuốn sách vào đầu anh mà giờ coi bộ mối quan hệ của họ đã tốt hơn rồi thì phải... dù là mấy phút trước chị ấy mới coi anh là một gã phiền phức.

Họ chắc chắn ngày hôm qua ngoài việc trông coi thằng nhóc Ryota thì đã có thêm gì đó xảy ra giữa hai người trái tính trái nết kia rồi.

- Uh...trông họ có vẻ gần gũi quá nhỉ? - Chiaki hoài nghi.

- Giờ sao ạ? - Kotoha hỏi vị thiếu chủ.

- Thôi, mặc kệ hai người đó đi. - Takeru thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro