Xuyên không rồi...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Bản, năm 2200.

Takeru, 21 tuổi, là sinh viên năm cuối chuyên ngành kiến trúc của một trường đại học ở Tokyo.

Trong một lần cùng thực hiện đề án luận văn tốt nghiệp, Takeru và nhóm bạn của mình vô tình lạc đến một nơi được bao phủ bởi toàn là cây cối.

Tại đây họ nhìn thấy một dinh thự đã bỏ hoang từ lâu. Dinh thự này thật sự rất lớn không khỏi khiến đám người của Takeru cảm thấy kinh ngạc.

Dù hoang tàn theo thời gian nhưng kiến trúc của dinh thự vẫn rất cuốn hút người khác, trong đó có Takeru.

Cũng đúng, anh là một kiến trúc sư tương lai mà, hứng thú và tìm hiểu kiến trúc khắp mọi nơi cũng là chuyện bình thường.

Chủ nhân nơi này chắc hẳn là một gia tộc quyền thế có tiếng trong quá khứ.

Vậy tại sao nó lại bị bỏ hoang cơ chứ?

Chẳng lẽ người của gia tộc ấy đến thời điểm hiện tại đã không còn ai nữa?

Rất nhiều câu hỏi nghi hoặc hiện lên trong tâm trí mọi người khi họ tiến vào bên trong dinh thự này.

Bước vào sảnh chính, họ càng khẳng định điều mình suy đoán là đúng.

Một gia tộc đã từng sống ở đây.

Hơn nữa nhìn xem, kia chính là vị trí của tộc chủ, người đứng đầu gia tộc.

Takeru cảm thấy đầu có chút đau khi nhìn vào vị trí tộc chủ, lại có một cảm giác quen thuộc khó tả, cứ như anh đã ngồi trên đấy vô số lần rồi vậy.

"Tono-sama, đợi người đã lâu."

Một giọng nói vang vọng cắt ngang làn suy nghĩ của Takeru, khiến anh giật mình đáp trả.

"Ai đó." - Takeru hét lên kiến mọi người đi cùng kinh ngạc.

"Sao vậy Takeru?"

Nhìn biểu cảm không biết gì của mọi người, dường như không ai nghe thấy giọng nói kia ngoài anh. Hoặc có thể là do anh nghe lầm, anh cố trấn an mình. Dạo này sức khoẻ của Takeru không được tốt, thường thức đến ba, bốn giờ sáng để nghiên cứu luận văn, có ngày không ngủ được giờ nào, sinh ra ảo giác cũng là điều có thể hiểu.

Nhưng mà...

"Tono-sama, hãy quay trở về."

Giọng nói đó một lần nữa vang lên, hơn nữa anh còn nghe thấy rất rõ ràng. Nếu chỉ là ảo giác, thì ảo giác này chân thật quá rồi đấy.

"Là ai đang ở đây giở trò hù doạ?"

Mọi người nhìn anh đề phòng như vậy, khó hiểu vô cùng, rõ ràng mọi thứ vẫn đang rất bình thường mà.

"Có ai đâu, Take?"

"Cậu không sao đấy chứ?"

Đột nhiên một cơn gió thổi qua người, khiến anh cảm thấy thấy rùng mình.

Cơn đau đầu ngày càng dữ dội hơn, Takeru ôm đầu kêu lên một tiếng, mọi thứ xung quanh dần trở nên mờ ảo, anh cố gắng lấy lại sự tỉnh táo nhưng không thành, đôi mắt mơ hồ trước khi nhắm lại nhìn thấy một ai đó đang gọi mình, là một cô gái mặc trang phục truyền thống, mỉm cười nhẹ nhàng.

Sau đó, anh cứ như vậy mà ngất đi.

"Takeru, tỉnh dậy."

"Take-chan."

"Take..."

[...]

#còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro