Oneshot | Chạy trốn khỏi trái tim của cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

o0o

"Kirino, tớ thực sự không cố ý làm Kariya bị thương."

Shindou bất lực bước chân theo Kirino, đôi mắt đầy lo âu khi nghĩ về việc cậu bạn thân sẽ hiểu lầm mình.

Kirino cứ thế cắm mặt đi thẳng. Cậu bước tới tủ đồ, nhanh chóng lấy khăn mặt ra, thay đồ và quay người ra cửa một cách nhanh chóng. Đương nhiên, điều này làm Shindou thực sự buồn và... có lỗi.

Dạo này Kirino chợt có một cảm giác kỳ lạ mỗi khi Shindou lại gần cậu. Được Shindou bắt chuyện làm cậu rất vui - nhưng đồng thời làm Kirino bối rối. Nhất là lúc mà Shindou chợt cười nhẹ vào câu chuyện và những lúc ánh mắt cậu ấy nhìn thẳng vào Kirino.

"Senpai, anh thích Shindou-san rồi."

Tenma mỉm cười nhìn đàn anh của mình đang ngờ ngợ hoang mang không chắc những gì đang xảy ra với mình kia. Cậu nghĩ là Kirino vẫn đang phủ nhận điều này, nhưng qua những biểu hiện của anh trên sân đã làm cậu thêm chắc chắn.

Kirino đang rối bời với đống suy nghĩ của riêng cậu. Cậu có thể khẳng định với Tenma, rằng Shindou và cậu chỉ là hai người bạn thân. Nhưng qua lời của Tenma vừa rồi, cậu cũng thấy nó có lý. Thực sự những biểu hiện đó của cậu là không thể chối cãi, nhưng Kirino cậu cũng chẳng phải là người dễ chấp nhận tình cảm của mình như vậy.

Dạo gần đây đúng là như vậy thật. Đôi lúc chẳng có lý do, tâm trí của cậu cứ giăng mãi suy nghĩ này. Kirino và Shindou thật sự đang rất hạnh phúc, và rạng rỡ. Cậu và Shindou hiện tại... đang ở trong một mối quan hệ thân thiết, mà chẳng cần ghen tị với ai. Hai người đúng là như vậy.

Nhưng... nếu lỡ như một ngày cả hai thực sự phải cách xa, vậy thì Kirino phải làm sao đây?

Đương nhiên, chuyện này sẽ không xảy ra đâu. Chỉ là... mặc dù chính Kirino là người suy nghĩ như thế, và chính cậu cũng chẳng ưa chúng tẹo nào.

Thế mà thi thoảng, tâm trí lại vẩn vơ nghĩ tới thế đấy.

Kirino buông tiếng thở dài. Đèn đường đã chớp chớp ánh đèn. Tenma đã xin về trước từ nãy giờ. Xung quanh cậu chẳng có ai cả.

Mong là Shindou sẽ không nghĩ về điều đó... như Kirino vậy...

Kirino lại thế rồi. Lâu lâu cậu sẽ nghĩ nhiều như vậy. Và cậu nhận ra rằng cậu đang một mình ở chốn này.

Hôm nay Kazemaru-san có nói với cậu rằng, anh ấy sẽ đi chơi Valentine cùng Endou.

Chà, thích nhỉ. Kirino chợt nhận ra ở trong đống rác phía xa là một hộp chocolate màu tím, kẹo bên trong bị vương vãi khắp nơi. Trong đầu chợt vụt qua vài suy nghĩ không hay lắm.

Đến đống rác còn có chocolate...

Kirino thấy nó ngớ ngẩn thật. Nhưng cũng chẳng thể ngăn bản thân không nghĩ đến điều đó.

Dần dần tiếp theo đó là những cặp đôi đang tay trong tay dạo bước trên đường. Có đôi vui vẻ trao nhau gói kẹo cho một đêm tình nhân ấm áp. Kirino có một chút bối rối. Cậu chầm chậm đứng dậy, rời khỏi đó. Nhưng đôi chân Kirino chưa bước về nhà, cậu thả lỏng người và lên chiếc cầu Inazuma, chứng kiến cả thế giới trước mắt đang bừng sáng trong khi nơi cậu đứng lại thật tối tăm.

Kirino cảm thấy trái tim trống vắng. Đã được ba giây kể từ khi cậu thừa nhận rằng mình thực sự thích Shindou. Và cũng thật khó khăn khi không có cậu ấy bên cạnh, ví dụ như bây giờ vậy. Kirino khẽ tiếc nuối - nếu cậu thừa nhận tình cảm sớm hơn, hôm nay có thể sẽ khác chăng?

Và sự sợ hãi chợt ập đến khi Kirino chợt nghĩ về hai chữ cô đơn.

Thế là cậu đang cô đơn thật sao?

Trời đã tối mịt, Kirino cứ như thằng ngốc khi chỉ cứ để thời gian trôi qua một cách vô nghĩa- mà, cậu thậm chí còn chẳng biết thời gian đang trôi qua.

Nỗi lo lắng và thất vọng làm Kirino vùng mình chạy. Sương đêm đang bám víu lấy cơ thể Kirino làm cậu càng thấy buồn hơn bao giờ hết. Nhưng càng chạy, Kirino chỉ càng thấy lòng mình ngày một buốt giá.

Nếu như bước chạy của cậu có thể kéo thời gian quay trở lại, Kirino thậm chí còn có thể quay lại lúc trước khi gặp Shindou.

Và như vậy, có khi nào trái tim của cậu sẽ bình yên và thanh thản hơn không?

Hiện giờ, chỉ có sự thật đang chói lòa trước mắt Kirino. Chẳng có Shindou nào ở đây với cậu cả.

Vậy ra... ngay cả khi cậu đã chạy hết tốc lực với một niềm hy vọng như thế...

...hơi thở cũng cạn kiệt đi như thế...

...thì Shindou vẫn không ở đây...

Kirino kéo mũ áo xuống thật thấp, đôi chân cậu chạy chậm dần, và cậu va vào gần như mọi thứ trên đường. Nó khá đau, nhưng Kirino chẳng hề mảy may để ý tới. Cậu chợt nghĩ đến viễn cảnh tự mình ngỏ lời với Shindou... nhưng lại tự mình thấy cái lắc đầu của cậu ấy...

Sau đó, cả hai sẽ chẳng còn như trước. Chưa bao giờ, chưa bao giờ Kirino có thể tưởng tượng ra được nhiều thứ như vậy...

Kirino cảm thấy cay cay nơi khóe mắt. Nếu thực sự như vậy, cậu sẽ không muốn nói rằng cả hai chẳng là gì của nhau đâu. Thực sự đấy. Kirino đang đau vì Shindou. Nhưng vì cái gì? Là cậu đang đau khổ khi nghĩ đến những lời nói lạnh nhạt nếu Kirino thổ lộ không thành công sao?

Nhớ lại hồi cậu và Shindou cùng tay dắt tay tham gia vào câu lạc bộ Bóng đá cho đến giờ, Kirino nhiều lần cũng đã tự hỏi, bản thân liệu có thể làm được gì nếu không có Shindou ở bên? Nếu như Shindou không có Kirino ở bên thì sao nhỉ? Liệu cậu ấy có cảm thấy đau buồn như Kirino lúc này? Kirino hiện giờ đang phải khó khăn vật lộn với hàng tá suy nghĩ vẩn vơ. Chẳng lẽ là do cậu đang yêu nên mới như vậy?

Kirino bỗng nhiên sợ hãi. Trái tim cậu hiện giờ chẳng thể tìm thấy một nơi đủ để nương tựa đêm nay. Ngoài trời vẫn đang se lạnh, và chóp mũi Kirino đang tê cóng. Cậu se sẽ hắt hơi, một cách nhỏ nhẹ và đáng yêu.

Ái chà, Kirino thấy ổn hơn rồi.

Cậu nhìn quanh quất, đôi mắt kiếm tìm một tiệm coffee nhỏ để có thể ghé vào đó một chút. Dù gì cũng buồn rồi, cậu không thể buồn mãi chỉ vì mấy suy nghĩ tiêu cực về Shindou được.

"Kirino, cậu chưa về nhà ư?"

Giọng nói quen thuộc ở phía sau lưng làm Kirino có chút chững lại. Đầu còn chưa kịp ngoái, đã thấy đôi tay chắc nịch của Shindou yên vị trên vai. Hơi ấm từ cậu truyền tới làm Kirino phút chốc nóng ran cả mặt.

Shindou vừa hay đang ở nhà một mình, mọi người kéo nhau đi chơi Valentine hết rồi. Cậu thực sự chẳng có cái gì để làm, đành khoác áo lạnh và bước ra khỏi nhà. Mới đi dạo có vài phút đã thấy Kirino lang thang ở đây, cũng chưa thay đồ ra nữa.

"Chẳng lẽ vẫn còn giận tớ?", thấy Kirino im lặng, Shindou lại tiếp tục. "Thôi thì hôm nay dù gì cũng là Valentine, tớ mời cậu một ly cà phê nhé?", Shindou mỉm cười cố gắng dụ dỗ. "Tưởng tượng nó như chocolate tình bạn đi!"

Kirino bình tĩnh nghe xong câu, đôi mắt có chút dao động. Phải rồi, cậu và Shindou dù gì cũng chỉ là bạn thôi. Không nên suy nghĩ quá sâu xa như thế...

Chết rồi, vậy hóa ra là cậu thích Shindou thật đấy à? Mà sao con tim cậu khó để tuần hoàn bình thường vậy chứ?

Shindou kéo tay cậu vào quán coffee, trong khi đôi môi Kirino đã đón nhận những giọt nước mắt đắng ngắt. Tay bên kia khẽ lau khóe mi, Kirino mỉm cười tự an ủi. Cậu thực chẳng muốn đánh mất Shindou như vậy. Con tim cậu như vỡ vụn ra.

Kirino đã từng rất tự hào về hai chữ "bạn thân", nhưng chưa bao giờ cậu muốn bóp nát chúng như lúc này... Cậu thực sự rất muốn biết suy nghĩ của Shindou như thế nào.

"Cảm ơn cậu Shindou. Nhưng nãy giờ dạo chơi làm tớ mệt rồi", Kirino đứng lại, mỉm cười chào Shindou

Và cứ thế quay người đi mất hút.

Có thể hành động như vậy sẽ tốt hơn chăng? Kirino nghĩ thế.

Bàn tay Shindou phút chốc trơ trọi. Cậu cắn môi, cố gắng vùng người lên phía trước và chụp lại cánh tay Kirino. không để cậu ấy đi thêm một bước nào nữa.

[20 giờ 00 phút, ngày 14/2/2xxx, Kirino Ranmaru, chạy trốn khỏi lời mời gọi của Shindou Takuto bất thành.]

o0o

Kirino là gì đối với Shindou?

Kirino khác hoàn toàn Shindou. Trong khi cậu ấy có thể vỗ nhẹ đôi cánh và bay lên bầu trời xanh thẳm, Shindou lại chỉ có thể đứng yên và coi đá bóng như là thứ sẽ đồng hành cùng cậu suốt đời cũng nên. Kirino thực sự rất tài năng; cậu ấy dù chỉ là hậu vệ, một cách khiêm tốn, nhưng trên sân vẫn tỏa ra thứ hào quang còn rực sáng hơn cả vầng thái dương.

Nhiều lúc Shindou ghen tị với Kirino, về sự thoải mái trong suy nghĩ của cậu ấy. Shindou còn bị Kirino hớp hồn bởi vẻ đẹp của cậu ấy nữa. Như một con thiên nga đen vậy. Đôi cánh của cậu ấy đã hớp hồn Shindou lúc nào không hay.

Cuối cùng, những gì Shindou thấy sau khi bị lơ đãng bởi Kirino, chính là những sợi lông vũ nhẹ tênh nhưng thấm nhuần mê dược...

Kirino còn là ánh hải đăng cho Shindou nữa, phải rồi.

Từ hồi quen nhau đến giờ, không phải chỉ vài, mà là rất nhiều lần Shindou rơi vào bế tắc. Vậy mà Kirino lại có thể ở bên chỉ lối cho Shindou, như thắp lên ngọn lửa trong màn đêm mơ hồ đầy suy nghĩ của Shindou vậy. Shindou thực sự lại yếu đuối hơn Kirino nhiều.

Kirino nhiều lúc không cần biết Shindou đang ở đâu, chỉ cần nghe thấy tiếng gọi của cậu là lập tức chạy ngay đến bên. Mỗi lần như vậy, trái tim Shindou mềm yếu lạ kỳ; chỉ cần thấy nụ cười an ủi của Kirino là Shindou đã chẳng thể kìm nổi cảm xúc của mình rồi.

Cho đến tận lúc này,Shindou mới có thể có gan đem câu nói đầy hiển nhiên với tâm can ra để cho Kirino biết. Nhưng... liệu những lời hiển nhiên này có nên nói cho cậu ấy biết không?

Shindou trước giờ đã nói với Kirino rất nhiều câu cám ơn. Nhưng lần này, thực sự với cái không khí mặt đối mặt đầy im lặng đây, Shindou lại muốn bắt chuyện bằng câu nói ấy. Mặc dù chỉ là một câu cảm ơn thôi, nhưng mà là vì những chờ đợi, yêu thương, ký ức của cả hai đã cùng dẫm đạp lên chông gai mà bước đi cho nên là Kirino sẽ hiểu thôi nhỉ?

Chỉ sợ câu nói này có hơi tầm thường, chẳng thể đủ để làm Kirino rõ được những cảm xúc của Shindou lúc này, và cả những đắn đo vớ vẩn nữa.

Shindou toàn suy nghĩ không đâu. Nhưng cũng giống Kirino vậy, cậu chẳng thể ngăn bản thân không nghĩ đến điều đó.

Shindou vẫn muốn được gửi cho Kirino, người đã cho Shindou mũi tên ái tình sâu đậm đến thế này, một câu nói thật sự đủ để nói hết sự cảm kích của Shindou.

Kirino im lặng nhìn Shindou đang đấu tranh tâm lý một cách cưỡng ép, càng ngắm càng thấy đáng yêu. Kirino cũng vậy mà nhận ra bản thân cũng thích Shindou nhiều lắm rồi, từ lúc nào chẳng hay.

Như thể, thật cám ơn thời gian cả hai làm bạn lâu đến vậy, đã khắc ghi sâu đậm hình bóng của nửa kia, để rồi trái tim đã tự động lên chương trình như vậy.

"Shindou", Kirino buột miệng cất tiếng gọi dù chẳng có gì để nói cả. Đến khi nhận ra ánh mắt của Shindou đã nhìn mình rồi, thì lại bối rối uống nhanh ngụm cà phê, sau mới nghĩ ra được một thứ để nói thì bị Shindou chặn họng.

"Kirino, cậu còn nhớ cái hôm chúng ta cúp học để ra bờ sông chơi không?", Shindou mỉm cười hoa lệ, âu yếm nhìn Kirino.

Đôi mắt Kirino như mặt nước sông hôm ấy vậy, đột ngột rung động khi có chiếc lá chạm vào.

Ngày hôm đó... cũng lâu lắm rồi đấy...

Kirino nhìn thấy bầu trời hôm ấy trong veo, và Shindou hôm ấy chịu chơi cực kỳ. Cả hai chạy từ đầu triền sông đến tận con đê phía xa mà chẳng biết mệt. Shindou hôm đó thật tỏa nắng, làm Kirino cứ mỉm cười mãi thôi.

Những chiếc lá khẽ bay lên ngay sau khi cả hai thả người xuống bãi cỏ trải dài trên con dốc bờ đê. Bầu trời hiện ra giữa những kẽ ngón tay của Shindou, làm Kirino chợt cảm thấy tâm trạng như vừa rơi từ trên cao xuống vậy. Bồi hồi, rung động, và xao xuyến là thứ mà con tim Kirino cảm thấy lúc này.

"Shindou, tớ thích màu xanh lắm đấy"

Kirino có thể nghe thấy tiếng tóc Shindou đang cựa nhẹ với đám cỏ, và giọng nói ậm ừ của cậu ấy xen vào.

Và giờ đây, khi Kirino đã trở về với thực tại, trước mặt cậu là một hộp chocolate cỡ bự với những chiếc ruy băng màu xanh ngập tràn đáng yêu. Shindou khẽ hạ nó xuống, đôi môi mỉm cười ngượng ngùng nhưng câu nói chẳng có gì là lúng túng.

"Năm ấy, tớ vì một câu nói thích màu xanh của cậu mà đem lòng yêu cả bầu trời..."

『Ngày tôi ngoảnh đầu sang và để ý đến câu nói của cậu thiếu niên đó, không biết chắc chuyện tình cảm ngốc xít này sẽ đi đến đâu. Nhưng tôi cho rằng cậu ấy đã đem lại cho tôi một thanh xuân tươi đẹp. Tôi vẫn tự hỏi rằng, nếu tôi của năm đó không có cậu thì sẽ như thế nào?

Tháng bảy năm đó, chúng ta cùng nắm chặt tay hô lớn lời nguyện ước mãi mãi bên nhau. Vui vẻ cùng cười đùa, móc nghoéo, tự tin nói ra hoài bão tuổi trưởng thành nhưng lại chẳng thể đảm bảo rằng có thể mãi mãi giữ được mối quan hệ như vậy. Nhỡ mai sau ta không gặp nhau nữa, phải chăng lời hứa năm ấy sẽ hóa hư vô?』

Shindou bật cười ném đống suy nghĩ vớ vẩn ấy ra chỗ khác. Có lẽ cậu sẽ cần phải bỏ cái kiểu suy nghĩ vẩn vơ ấy sớm đi thôi.

Nhưng mà, dù thế nào đi nữa, thì việc Kirino cậu ta cố tình phớt lờ những tình cảm của Shindou hôm nay thật quá đáng. Shindou không trách, vì chỉ cần thấy được biểu cảm mà cậu có mơ cũng có lẽ chưa được thấy giờ hiện trước mắt mình, chẳng phải đó là lời đáp trả xứng đáng lắm sao?

[22 giờ 00 phút, ngày 14/2/2xxx, Kirino Ranmaru, chạy trốn khỏi trái tim Shindou Takuto bất thành.]

o0o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro