valentine.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng hai, thời tiết se lạnh và lanh quanh gió buốt. Bầu trời thủ đô ngả chiều vàng ngà, nắng vẫn còn lãng vãng chút ánh nhạt, khí lạnh có lẽ lại sắp kéo về theo màn đêm.

Lee Kyungmin đoán mình vừa về tới nhà. Chắc vậy. Vì cậu đã đứng ở trước cửa chính nhà mình từ hồi nào cậu cũng chẳng nhớ. Chỉ biết khi cậu có lại nhận thức loài người, nhờ một cơn gió lạnh thấu xương vuốt ngang sống lưng, thì trước mặt Lee Kyungmin đã là cảnh tượng quen thuộc mỗi khi đi học về rồi.

Đứng đó nghĩ nghĩ thêm vài giây, Lee Kyungmin tiếp tục lặp lại một chuỗi các động tác... kỳ lạ và khó hiểu: đỏ tai, xoa mặt, nhăn mũi, nhíu mày, xong sau đó còn tự tát vào má mình hai cái "bép bép" rõ to, cứ như vậy thêm tầm mười lăm phút nữa.

- Đi đâu về đấy?

Một tiếng gọi bất chợt vang lên từ phía sau lưng làm Lee Kyungmin giật bắn mình, tưởng đâu suýt nữa thì cậu bé đã vỡ đôi cả quả tim (thêm lần nữa trong ngày). Vội vàng quay lại thì bắt gặp ngay người không nên chạm mặt nhất lúc này.

Lee Kyungmin thở dài tỏ vẻ chán nản. Đôi mắt cậu chuyển đổi từ "ánh nhìn" thành một cái "lườm liếc", chĩa thẳng vào người con trai dáng dấp cao ráo, da dẻ trắng trẻo, choàng khăn len xám, khoác áo măng tô xanh đậm gọn gàng và quen thuộc, đang đứng tựa mình vào một bên cột cổng nhà mình.

Nhác thấy chiếc túi đeo chéo to đùng treo ngang hông người đứng ngoài cổng, Lee Kyungmin thầm nghĩ cái người này chắc cũng vừa tan học xong mà chẳng chịu đi về nhà, còn nán qua đây gây phiền hà hàng xóm. Cậu bé nhíu mày, lầu bầu trả lời:

- Đi học về.

- Kính ngữ đâu?

- Dạ vâng, em mới đi học về ạ!

- Túi gì dưới đất kia?

- Quà ạ.

- Cho ai?

- Mẹ em ạ.

- Quà cho mẹ mà để dưới đất?

- Làm rơi ạ.

- Làm rơi quà cho mẹ mà đứng đó cả nửa tiếng rồi chưa nhặt lại?

- Giờ em nhặt ngay nè.

- Nhà có ai không?

- Có một mình em.

- Cô Lee đâu?

- Tối muộn mẹ em mới về.

- Thế không định vào nhà à?

- Mặc kệ em!

Lee Kyungmin cố gắng kết thúc cuộc trò chuyện "lãng xẹt" bằng một tiếng hét bực bội (vì sự kiềm nén nãy giờ đối với người còn lại) và cái quay mặt bỏ vào nhà không thể nào dứt khoát hơn.

Tiếng cửa đóng cái "rầm" không hề khiến cục lửa trong lòng Lee Kyungmin hạ bớt nhiệt xíu xiu nào.

Cậu nhóc đành trút giận bằng cách ném bỏ cặp sách ngay kệ giày ở lối ra vào, quăn luôn túi "quà cho mẹ" vào xó xỉnh nào đó trong phòng khách, áo khoác ngoài và khăn quàng cổ vứt lộn xộn ở bậc cầu thang lên tầng. Rồi cậu mặc kệ luôn "bãi chiến tích" mình vừa gây ra, phi thẳng vào phòng riêng nơi cuối hàng lang tầng hai.

Lee Kyungmin ngã lên giường, úp mặt vào gối mềm, nằm bất động, tất trắng chưa cởi và áo đồng phục cũng chưa thay. Trông đến là bừa bộn hết sức.

Một tiếng nói vang lên phía lối vào phòng, như đuổi theo Lee Kyungmin trong căn nhà vắng vẻ:

- Chẳng giống em thường ngày chút nào. Em chỉ quên kính ngữ khi đang quá buồn rầu hoặc phấn khích thôi...

Lại là thanh âm đó. Ừ, rõ là giọng nói của cái người ban nãy cậu mới vừa gặp chứ ai...

Lee Kyungmin nhắm mắt, tỏ vẻ đã vô cùng quen thuộc trước cảnh tượng phòng mình - thứ mẹ cậu còn phải gõ cửa mới có thể vào, bị đột nhập bởi anh chàng hàng xóm nhà sát vách kế bên.

Mà nói gì là phòng cậu, cả căn nhà này có khác gì nhà ổng đâu? Đến cả chìa khóa dự phòng mà ổng cũng có một chiếc thì cũng hiểu được rồi đó.

Lee Kyungmin nhíu mày trong lớp vỏ gối thoang thoảng mùi nước xả vải, kiên quyết ngó lơ vạn vật, tiếp tục giữa nguyên tư thế "quay lưng với cả thế giới".

Dù nằm sấp và tất cả điểm nhìn đều là một màu đen huyền bí, Lee Kyungmin vẫn nhận ra tiếng bước chân của người kia di chuyển từ nơi cửa phòng cậu đến phía bên phải phòng - chỗ có móc treo mũ nón và áo khoác, rồi từ đó đến thẳng bàn học ở bên cạnh giường ngủ - nơi để cặp sách của cậu.

Có vẻ như sau khi cất đồ cất đạc xong xuôi, tiếng nói quen thuộc quá mức cần thiết đó mới cất lên:

- Trong túi quà là chocolate thì đừng vứt lung tung chứ? Vỡ hết rồi đây này.

Lee Kyungmin vẫn im ru, mặc kệ chất giọng hơi trầm kia cứ lảng vảng trên đầu mình, một mực chú tâm úp mặt vào gối.

Người còn lại trong phòng bày vẻ không quan tâm cậu nhóc họ Lee đang làm gì lắm, bình thản hỏi tiếp:

- Chắc không phải quà cho mẹ em đâu nhỉ? Cô Lee không thích ăn đồ ngọt mà.

- ...

- Anh ăn được không?

- Có độc đó...

Vừa dứt lời, âm thanh nhai kẹo rồp rộp liền vang lên trên đỉnh đầu Lee Kyungmin, kèm theo lời bình luận rất ư là thiện chí:

- Ờ, có độc nhưng ngon lắm.

- ...

Thấy sinh vật mang hình dạng "cún con buồn bã" trên giường vẫn chưa có dấu hiệu chịu ló đầu khỏi gối, anh chàng hàng xóm thở ra một hơi, ngồi xuống ngay bên cạnh Lee Kyungmin, làm nệm êm lún nhẹ một mảng. Anh thấp giọng hỏi:

- Em ốm à?

- ...

- Đánh nhau?

- ...

- Điểm kém?

- ...

- Thất tình?

- Anh im đi...

- Vậy là trúng phóc rồi.

- ...

- Này gọi là... "yêu sớm" đấy à?

- ...

- Vậy gọi là "thích sớm" đi, tại thấy em có vẻ chưa đau lòng lắm...

- Ai bảo?

- Thế thì em nói xem, có chuyện gì?

- ...

- Đến anh mà em còn phải chần chừ sao?

- ...

- Không sao, anh tùy em hết...

- Em...

- ...

- Ờm, "cảm nắng" bạn ấy chút đỉnh, cũng chưa lâu lắm... định bày tỏ rào trước ý tứ của người ta thôi... ai mà có ngờ...

- Chà, cô gái may mắn nào đã bỏ lỡ Kyungminie của chúng ta đây?

- ...

- Vậy là chàng trai à?

- Không, là nhỏ lớp trưởng...

- Uây, cừ phết?

- Nhưng người ta từ chối em rồi...

- Anh biết mà.

- ...

- Lý do?

- ...

- Thôi mà, đừng giận. Nói đi, có gì anh giải vây giúp em.

- Anh... nghiêm túc chứ?

- Nghiêm túc.

- Ờm, bạn ấy bảo em là... không muốn yêu đương sớm với... bạn học cùng tuổi... ý là, tại con trai tuổi này... kiểu, còn chút trẻ con...

Câu đang nói còn chưa kịp dứt, lại cảm thấy như phía nệm bên cạnh bỗng dưng rung nhẹ, Lee Kyungmin tự ái ngay. Cậu bé giận đỏ cổ lẫn tai, xù lông la làng, quơ tay múa chân muốn đá ngay người kia ra khỏi giường:

- Này! Ai cho anh cười em?

- Không có, em tưởng tượng ra hả?

Vẫn nghe ra tiếng khúc khích trên đầu, Lee Kyungmin ngại đến mức muốn chôn mặt lủng cả giường. Cậu cao giọng, nghe nghèn nghẹn vì phải thông qua vỏ và ruột bông của gối, nói to:

- Ây, thiệt tình! Anh đừng có mà cười em nữa coi!

- Anh không cười mà.

- Có cười!

- Không mà...

- Vậy nói gì để em tin anh đi!

Cả căn phòng bỗng nhiên rơi vào im lặng.

Người bên cạnh chẳng thấy có dấu hiệu hồi đáp một lúc lâu làm Lee Kyungmin thấy hơi chột dạ. Ngay lúc cậu định đóng vai "thiên thần hạ thế", không bắt bẻ anh lớn nữa, từng thanh âm người nọ nói ra lập tức như vả vào tai cậu một tràng "bốp bốp bốp":

- Anh cũng... "yêu sớm" mà. Còn sớm hơn cả em...

- Hả, cái gì? Anh mà "yêu sớm"?

Lee Kyungmin nghe phải tin sốc nhất trong ngày (còn sốc hơn cả việc cậu bị từ chối), cuối cùng cũng vùng chăn vùng gối ra khỏi mặt, bật dậy cứ như có gắn động cơ lò xò tự động ngay giữa bụng.

Cậu vồ, nhảy, chồm lên người lớn hơn đang ngồi trên giường, lấy tay nhồi nắn hai má người đó ngắm tới nghía lui như thăm dò sinh vật ngoại Trái Đất. Xác nhận đúng là người thật lời thật, Lee Kyungmin vẫn thấy khó tin, ngồi lẩm bẩm một mình:

- Gì đây... vừa nãy có phải lời từ người này nói không vậy?

Ngắm mòn con ngươi vẫn thấy cái câu người đối diện vừa cập nhật cứ quá sức vi diệu đi. Lee Kyungmin cố gắng nặn ra điệu bộ nghiêm túc nhất của một học sinh năm hai trung học, nhìn thẳng vào mắt "anh hàng xóm" năm ba đại học, hạ giọng hỏi lại:

- Anh Shin Junghwan, anh mà cũng... biết. Yêu. Sớm. Á?

- Ừ, không hẳn là "yêu"... Nhưng rất thích, kể ra cũng lâu rồi.

Được rồi, nghe này. Lee Kyungmin biết chuyện yêu đương chốn học đường là chuyện rất, rất, rất bình thường thôi. Nhưng với Shin Junghwan thì khác!

Cái anh họ Shin tên Junghwan này cậu rành từ nhỏ... à không, phải nói là cả hai đã dính nhau như hình với bóng từ lúc Lee Kyungmin vừa lọt lòng rồi.

Shin Junghwan lớn lên bên cạnh Lee Kyungmin vừa là anh, vừa là bạn; đôi khi vì vị trí con út trong gia đình Shin, lại thấy người này giống như "em trai" cậu nhóc ở sát vách - người nhỏ tuổi hơn nhưng là con cả trong nhà họ Lee.

Shin Junghwan ấy, ổng là kiểu người mặt lạnh như tiền, chúa tể ít nói, nhát trai lẫn gái, chẳng mấy bạn bè, lại còn là cái thể loại: thành tích đứng nhất trường, học sinh giỏi Toán cấp quốc gia, con cưng của xóm, trò ngoan của thầy cô, được tuyển thẳng vào đại học Quốc gia ngành Công nghệ thông tin, hội trưởng Hội sinh viên ưu tú, săn trọn toàn bộ học bổng các kì, chưa tốt nghiệp đã được các công ty điện tử săn đón,... mà yêu sớm sao?

Chuyện phi lý như này, lần đầu tiên trong mười bảy năm cuộc đời Lee Kyungmin mới nghe qua đấy.

Còn chưa hết cơn hoài nghi, cậu nhóc tiếp tục công việc tra vấn "đối tượng" trong sự hoang mang tột cùng:

- Anh biết... thích từ bao giờ?

- Hồi cấp hai.

- Dối! Tuổi ấy đã biết gì là yêu đương đâu?

- Nói dối em làm gì? Anh thích người ta từ cấp hai.

- Thật ạ?

- Thật.

- Hồi đó anh đã biết thích rồi? Bộ người đó xinh gái lắm hả?

- Không.

Shin Junghwan vừa nói vừa thở ra, nghe như tiếng phì cười.

Xinh thì xinh thật, nhưng người anh thích lại không phải con gái mới khổ. Nghía qua cậu bé đối diện đang ngồi xếp bằng nghiêm nghị, lại đưa tay vuốt cằm ra vẻ đầy suy đoán, Shin Junghwan càng thấy buồn cười tợn.

Giọng Lee Kyungmin vẫn chưa tạ tông. Nhìn anh lớn cứ cười cười trả lời mình, cậu bé còn sốt ruột hơn, lại càng muốn hỏi tiếp:

- Vậy là... do người ta đối xử tốt bụng với anh?

- Ừm, hơi hơi.

- "Hơi hơi" là tốt bụng kiểu gì?

- Thì... giành đồ chơi của người khác, ăn vụng trong giờ học, rất thích túm tóc khi đánh nhau với anh... vậy đó.

- Gì? Như thế mà anh cũng thích?

- Ừ, rất thích là đằng khác.

Tất nhiên là rất thích rồi. Vì dù người ấy hay giành đồ chơi với ai đó, nhưng chắc chắn là do đó vốn là món đồ của anh. Dù người ấy hay nghịch ngợm, lén ăn vặt trong giờ học, nhưng luôn chừa cho anh một nửa phần mỗi thứ mang về. Dù người ấy luôn túm tóc anh bằng bàn tay con nít, nhưng lại đánh nhau bầm mắt tím mặt với tên đầu gấu trong xóm - đứa cắt đi một mảng tóc mái của anh như trò bắt nạt hồi sơ trung.

Nghe đồn rằng, sau pha "anh hùng cứu mỹ nam" hôm đó, người ấy cũng ăn ngay một trận no đòn từ phía tuyển thủ là-trời-cũng-không-thể-tránh-nổi mang tên... "đại mẫu thân".

Buồn cười là cả cái hồi còn là "nít nôi" ấy, nhóc con cuối cấp tiểu học lại luôn đi theo phía sau, "bảo kê" cho đứa lớn hơn bốn tuổi - đang học năm cuối cấp hai.

Trở về chuyện bây giờ, Lee Kyungmin đang khó hiểu nhíu mày, môi xinh hơi bĩu ra, thầm thì cảm thán:

- Gu dân IT lạ quá ha, hèn gì giờ chưa thấy yêu đương thêm ai nữa...

- Ừ, vì vẫn thích người đó mà.

- Hả? Hay vậy? Thế chị ấy đâu rồi? Sao không thấy anh dẫn về nhà chơi?

- Nhỏ tuổi hơn.

- Thế thì em ấy đâu ạ?

- Bằng tuổi em.

- Vậy bạn ấy đâu anh?

Shin Junghwan mím môi nín cười trước đôi mắt lấp lánh tựa sao băng và bờ môi đầy đặn mấp máy mở liên hồi, vì mỗi lần kinh ngạc hay tò mò của Lee Kyungmin. Khóe miệng không nhịn được mà cứ nâng lên mãi, anh hơi chần chừ, hỏi lại cậu bé ngồi đối diện:

- Anh... nói ra được không?

- Ơ, phải nói chứ sao không? Anh mau nói đi!

- Được và mất gì?

Nghe Shin Junghwan lại giở cái trò mất-còn đã luôn sử dụng như "tấm khiên phản đòn" từ hồi bé, mỗi khi cả hai buộc phải kể cho nhau những câu chuyện bí mật, Lee Kyungmin đáp ngay, giọng chắc nịch:

- Được lắng nghe và không mất gì hết.

- Chắc chưa?

- Chắc chắn ạ.

- Móc nghéo cái đã.

- Móc!

Nhìn bộ dạng "cún con" cười toe vui thích của cậu nhóc nọ, Shin Junghwan cũng phải bất giác mỉm cười theo. Anh đón lấy ngón tay mềm mại của Lee Kyungmin bằng ngón út thon dài, trắng trẻo và to lớn của mình.

Luôn luôn là như thế, kể từ lúc Lee Kyungmin năm tuổi sưng mặt khóc nấc vì Shin Junghwan chín tuổi phải nhập viện do chứng đau dạ dày. Cả hai đã cùng móc ngón tay út của nhau thật lâu, khi Lee Kyungmin đến thăm bệnh anh lớn, hứa rằng Shin Junghwan sẽ không bỏ em nhỏ đi đâu hết, sẽ khỏe mạnh trở về chơi đuổi bắt với em.

Và cái móc nghéo đầu tiên ấy kéo dài đến lúc em nhỏ Lee Kyungmin ngủ thiếp đi do khóc suốt một ngày.

Shin Junghwan khẽ khép ngón út của mình chặt lại một chút, vững vàng giữ hai bàn tay (đã cùng nhau lớn dần lên) giữa khoảng cách của hai người. Anh hơi run trong giọng nói, hỏi cậu:

- Anh nói nhé?

- Vâng! Anh nói mau đi, nhanh lên!

- Được rồi, nếu em muốn...

Giây phút ấy, Lee Kyungmin đâu biết rằng, cái "bí mật" của Shin Junghwan không còn là chuyện anh lần đầu đạt điểm kém môn Ngữ văn hồi lớp sáu; hay chuyện anh lỡ làm mất chiếc kẹp tóc yêu thích của chị gái, rồi lén mua lại cho chị một cái y hệt; kể cả chuyện bạn nữ nào đó đã bỏ lại lá thư tình vào hộc bàn anh năm đầu cao trung...

Cũng không còn là cảnh tượng sau đó, một trong đứa hùa nhau mua cây kem hay cái kẹo, cái bánh cho đứa còn lại, để thỏa thuận chuyện giữ bí mật giữa cả hai...

Ngoài kia, có vẻ gió đã ngừng thổi, nắng đã ngừng ghé ngang mái ngói, mặt trời hạ mắt ngang tầm cửa sổ, hình như cũng muốn nghe về chuyện lứa đôi.

Shin Junghwan bày ra bộ mặt cực kì nghiêm túc hiếm gặp, dù ngoại trừ "em bạn thân" thì không ai nhìn ra nổi các biểu cảm trên mặt anh. Anh nhìn thẳng vào mắt Lee Kyungmin, làm cậu thoáng chốc giật mình. Cậu nhóc chớp chớp hàng mi, cũng lặng lẽ nhìn đáp lại nơi ánh sao sáng ngời trong đôi mắt của anh.

Lee Kyungmin thấy Shin Junghwan chớp mắt, thở ra một hơi thật dài, dài nhất từ nãy đến giờ, sau đó là một cái nuốt nước bọt làm cả trái cổ chuyển di, cứ như anh đang sắp phải làm cái chuyện gì trọng đại lắm. Cậu hơi nghiêng đầu, thắc mắc lẫn hồi hộp trông theo từng cử chỉ nơi anh.

Không vội vàng, cũng không chậm trễ, Shin Junghwan bỗng nắm tay Lee Kyungmin, làm hai má cậu ngả sang màu hồng phớt. Lòng bàn tay anh rất to, hơi man mát lạnh vì mồ hôi và không quá cứng hay chai sạn, nhưng luôn gây cho cậu một cảm giác thật an toàn.

Rồi Shin Junghwan nói với Lee Kyungmin, trong tông giọng thật trầm, thật ấm, thật dịu dàng, rằng:

- "Bạn ấy" ở ngay đây, ngay trước mặt anh.

- Ai... cơ ạ?

- Là em.

- Hả, dạ?

- Người anh thích là em, Min.

Nắng lại rơi. Lee Kyungmin chớp mắt, nuốt nước bọt, run rẩy, điện chạy dọc sóng lưng, khó thở, nóng nực, bàng hoàng, bối rối, hưng phấn, xúc động,... đều chẳng đủ để diễn tả cảm xúc lúc này của cậu.

Lee Kyungmin tưởng như phổi mình đã ngừng trao đổi khí và tim thì vỡ tan tành (lần nữa) do hoạt động quá công suất trong nửa ngày còn lại. Chưa bao giờ cậu nghe thấy tiếng gọi tên mình lại trào dâng, dịu dàng lẫn âu yếm như cái cách nó được cất lên từ phía Shin Junghwan.

Khoảnh khắc đó, Lee Kyungmin nghĩ mình đã hoang tưởng như nắng nhạt lại đang hửng lên ánh hồng, cháy rạo rực ngay trong từng lời Shin Junghwan nói, ngay trong ánh mắt anh nhìn cậu, ngay trong trái tim gọi lên bồi hồi một cảm giác khó gọi tên.

Người mà Shin Junghwan luôn đem lòng để tâm đến... hóa ra, lại chính là Lee Kyungmin.

Lee Kyungmin thấy khung cảnh trước mắt mình hơi nhòe đi, tim đập nhanh đến ù cả hai tai đã đỏ bỏng, cả mặt mày nóng bừng và cổ họng cứ nghẹn lại khi cậu cất tiếng nói. Cậu hoảng hồn chữa "cháy":

- Ê ê, em không có... đùa à nha!

- Ừ, anh cũng không đùa. Anh rất thích em, Min.

- Khoan đã... thích em?

- Đúng, không phải theo kiểu bạn bè, là thích em kiểu yêu đương. Anh thích em. Shin Junghwan thích Lee Kyungmin, từ lâu lắm rồi. Đã nghe rõ chưa?

Nói vừa dứt câu, Shin Junghwan lập tức cúi mặt, thở ra từng tràng thật nhanh, thật dài. Lúc bấy giờ, Lee Kyungmin mới thấy mang tai anh cũng đỏ bừng, cả người anh run nhẹ và vai áo đã lộ ra vài mảng mồ hồi.

Shin Junghwan, ra là, anh ấy cũng đã rất sợ, rất run, nhưng cũng rất dũng cảm, thật vô cùng đáng khen.

Anh ngước lên, nhìn cậu, nhỏe miệng cười, mặc cho hơi thở run lên từng bồi hồi nhịp đập trái tim, mặc cho mi mắt, má, cổ và tai đã đỏ lự tựa ánh chiều tà hắt vào từ khung cửa sổ phòng Lee Kyungmin. Shin Junghwan thì thào như hết hơi:

- Anh... nói nhiều quá ha...

- ...

- Không ngờ... sẽ nói cho em biết theo kiểu này... Anh còn chẳng có hoa hay quà cho em... Xin lỗi em nhé...

- ...

Lee Kyungmin trong vài tiếng đồng đã phải trải qua đủ thứ cảm xúc bấn loạn nhất trên đời. Từ cậu thiếu niên thất tình mấy tiếng trước, nay lại nhận được lời tỏ tình từ chính... "anh bạn thân" của mình. Bối rối còn đè thêm bối rối.

Giờ thì hay rồi, một người con trai khác thích Lee Kyungmin, không, Shin Junghwan thích Lee Kyungmin.

Nhưng vấn đề là: cậu không "ghét" cảm giác đó... Không phải, hay tại vì người thích cậu là Shin Junghwan? Người mà cậu vốn không thể dành từ "ghét bỏ", "từ chối" hay "cắt đứt" để đặt vào?

Lee Kyungmin không biết nữa, cậu chỉ thấy tâm hồn mình như bị anh kéo ra từ vũng lầy ngột ngạt lên tận đỉnh của một chuyến tàu siêu tốc (chỉ một mình cậu ngồi). Nhưng khi cả đoàn tàu đột ngột rơi xuống, cậu lại được đón lấy bởi một vòng tay to lớn, vững trải và ấm áp.

Còn đang bận gỡ rối nỗi lòng mình, Lee Kyungmin vụng về lấp bấp:

- Khoan đã, nhưng... nhưng mà...

- Anh... đợi được.

- Hả, dạ?

- Đợi em chấp nhận sự thật... là anh rất thích em.

Shin Junghwan buông lơi ánh nhìn, cho nó đậu ở đâu đó trong không trung, miễn là không nhìn vào mắt Lee Kyungmin (vì anh dễ bị cậu bé làm cho phân tâm lắm). Anh hiếm hoi bộc bạch nỗi lòng mình:

- Anh biết... việc bị một đứa con trai cùng mình lớn lên từ bé... tỏ tình là chuyện nghe thôi đã thấy khó xử vô cùng. Nên anh thật lòng cảm ơn em, vì đã lắng nghe lời anh nói, thay vì bỏ chạy khỏi phòng hay bảo anh dừng lại...

- ...

- Anh cũng biết mình thật... kì quặc, khi luôn đẩy em vào mấy tình huống như này. Làm em khó chịu các thứ...

- Anh, anh không có "kì quặc" mà...

"Và em không hề thấy khó chịu..." là những lời thật lòng, mà Lee Kyungmin chỉ dám thầm thì với chính trái tim mình.

Shin Junghwan xúc động nhìn cậu bé, anh rất muốn xoa đầu Lee Kyungmin, như sau mỗi lần anh biết thừa cậu cố tình giấu chuyện mình "đối tốt" với anh, nhưng lại thôi. Anh đáp:

- Ừm, anh không biết đấy. Nhưng anh biết anh giỏi chờ đợi...

Anh lớn hơn điềm đạm mỉm cười, mặt mày tươi tỉnh hẳn ngay khi nhịp tim ổn định và chuẩn bị thực hiện đúng công việc mình yêu thích, hay còn gọi là "chọc ghẹo Lee Kyungmin".

Shin Junghwan nói tiếp, trong cái nhìn trìu mến và nụ cười thầm thật êm:

- Anh vẫn sẽ đợi, như lúc em lỡ buổi hẹn đánh bóng rổ hồi anh sắp làm lễ tốt nghiệp cấp ba...

Lee Kyungmin đang ngượng muốn tìm lỗ chui còn bị câu nói kia làm cho ngại hơn gấp đôi. Cậu bé bối rối đỏ mặt, cao giọng phản kháng:

- A, cái đó! Là do lớp học thêm phải học đột xuất! Và... em đã nhắn tin báo anh rồi còn gì?

- Anh biết.

- Vậy mắc gì anh vẫn đứng đợi em?

- Vì anh biết em sẽ đến.

- Anh cũng dở hơi thật ý. Trời vừa mưa vừa tuyết, còn không biết đường trú!

- Em cũng dằm mưa chạy đến còn gì?

- Thì... người ta thấy có lỗi với anh, với cũng đã hứa rồi chứ bộ...

- Ờ, nên em bù đắp lỗi lầm của mình bằng một trận ốm điên khùng ngay hôm anh tốt nghiệp, phải không? Em đã suýt phải nhập viện đó?

- Ấy, em không có cố ý mà... rồi mắc gì anh bỏ buổi lễ chạy về nhà, chỉ để mắng em một trận cho đã cái miệng?

- Thấy lo cho em, lo gần chết luôn.

- Biết vậy khỏi nhắn tin thông báo cho rồi...

- Rõ là do em sợ anh cứ đi kiếm "người nào đó hay lỡ hẹn chứ không thất hứa" trong buổi lễ chứ gì?

- Không có.

- Có.

- Không có!

- Có.

- Không mà!

- Có...

- Này! Đừng có cười em!

- ... như này, bảo sao người ta không thích em được chứ.

- Hả? Anh nói lại vế trước mau, em chưa nghe kịp!

- Anh vừa bảo là: em đáng yêu như này, bảo sao anh không thích em cho được.

- Ây, sến súa! Không cho nói nữa!

Nắng chiều đã ngả màu hồng đỏ ngọt ngào, tựa như màu viên kẹo chocolate vị dâu Lee Kyungmin gói ghém đem tặng cho mối rung cảm đầu đời đầy chóng vánh. Tuy mớ kẹo ấy không thể trao tay cho người nằm trong kế hoạch ban đầu, nhưng vài chuyện không lường trước lại như hóa thành chocolate ngày Vanlentine dành riêng cho Lee Kyungmin.

Gió lại nổi, vụt ngang qua căn phòng lờ mờ ánh đèn, nơi có hai người độ niên thiếu vẫn ngồi tỉ tê từ nãy giờ, nghe bên bả vai mát rượi và tóc tai trên đầu tinh quái nghịch ngợm, đảo lộn lung tung.

Lee Kyungmin không thể nhìn vào mắt Shin Junghwan được nữa. Cậu lấy hết vẻ can đảm và mạnh dạn thường ngày gom lại, thành thật thú nhận:

- Xin lỗi, anh. Em xin phép... từ chối anh...

Shin Junghwan bình thản đưa tay chỉnh lại lọn tóc rối trước trán Lee Kyungmin, không trả lời ngay mà đợi cho mái tóc cậu trở lại dáng vẻ mượt mà và mềm mại vốn có, anh mới đáp:

- Ừ, anh chỉ muốn tỏ tình em thôi à. Giờ anh cũng chưa muốn em phải bận lòng chuyện yêu đương đâu...

- Nhưng mà, anh...

- Ơi?

- Ý là, em từ chối... làm người yêu anh ở... hiện tại!

- ...

- Nhưng... nhưng mà tấm lòng của anh thì em chấp nhận!

- ...

- Từ từ, em sẽ... xem xét thêm, kiểu, chuyện hai chúng mình... trong tương lai ý...

- ...

- Đã bảo là đừng có cười!

- Anh không cười mà.

Lee Kyungmin đỏ mặt im bặt, trầm ngâm suy nghĩ thêm một hồi. Shin Junghwan hiểu ý, liền ngồi lặng yên bên cạnh cậu.

Nắng như nhòe đi, chạy ngang lòng bàn tay anh đang để hờ trên nệm êm, thông qua rèm cửa trong như những sọc ngang mờ mịt, biếng nhác nằm khắp nơi trong phòng.

Sau cùng, Lee Kyungmin mặt đỏ như gấc, hai tay không ngừng vò vào ga nệm, cố nén cơn run đến nỗi thành ra lúng túng. Cậu nói với anh, mà vẫn không nhìn thẳng:

- Hừm, ý là... kiểu, em rất biết ơn anh, vì đã nói ra và luôn... thích em. Em muốn... tụi mình, có thêm một khoảng thời gian nữa, ờm, kiểu, xem anh theo đuổi em có nên cơm cháo gì không... Đại loại vậy! Tiêu chuẩn của em cũng cao lắm đó!

Shin Junghwan tròn mắt nhìn em nhỏ (mình chăm) nay đã lấp ló bóng dáng "trưởng thành", dũng cảm đón nhận cái gọi là "tình yêu", dũng cảm bật lên những tiếng gọi từ cõi lòng. Anh vừa tự hào, vừa cảm động, lại có chút gì như hào hứng, nghiêm túc nói:

- Ờ, vậy anh sẽ cố gắng hết sức "đeo bám" em, cho đến khi em sẵn sàng chấp nhận mình. Công khai với thiên hạ luôn.

- Gì? Ây, không biết đâu nha!

Lúc này, tháng hai phủ lên vẻ mặt của hai người con trai nọ những gì còn sót lại vào cuối chiều xuân: nắng nhạt và gió thoảng.

Không còn sự lạnh lùng, nay chỉ còn cái ấm áp và dễ chịu.

Lee Kyungmin cuối cùng cũng bật cười, không rõ là nụ cười mang hàm ý gượng gạo, ngượng ngùng hay phấn khích, nhưng lại khiến nỗi niềm trong lòng Shin Junghwan như tan đi từng chút một. Rồi anh lớn cũng cười theo em nhỏ, tiếng khúc khích vang lên như đánh thức những cây đèn đường ngoài khu phố đã bước vào độ chập tối.

Lee Kyungmin liếc nhìn anh, hơi mím môi, nghiêng đầu nói:

- Anh còn cười gì nữa? Mau hứa với em đi!

- Rồi, móc nghéo nhé?

- Ừm!

- Kính ngữ đâu?

- Dạ...

Móc nghéo lần thứ hai trong ngày, nhưng đối với Shin Junghwan hay Lee Kyungmin, chỉ cần là người mình trân quý, thì cả ngàn lần đan lấy ngón út nhau đều là chuyện hi hữu, cũng như cả ngàn lần giữ trọn lời hứa ở hiện tại hay tương lai vẫn là chuyện đương nhiên.

Đó giờ vẫn vậy, và cả sau này nữa.

Giữ chặt ngón út của người nhỏ hơn, Shin Junghwan thủ thỉ những lời đã từ lâu chỉ muốn Lee Kyungmin có thể nghe thấy:

- Tôi, Shin Junghwan, xin hứa với Lee Kyungminie - người tôi đã luôn không thể ngừng để tâm từ hồi bé tí, là: anh sẽ luôn thích em, lo lắng cho em và ở bên cạnh em, cho đến cả khi tấm chân tình này dù không được em đáp lại, anh vẫn sẽ luôn trân quý em. Ba, hai, một, ai thất hứa sẽ bị kim châm vào ngay ngón út.

Lee Kyungmin nghe anh "thề hẹn" xong lại đỏ mặt, vờ lườm quýt nói với anh:

- Sao giống như anh đang tỏ tình em lần nữa quá à...

- Ừm, em có thể xem là như thế.

- Giờ muốn em từ chối lại hay gì?

- Tùy em, nhưng trong tương lai thì em sẽ không thể từ chối được nữa đâu.

- A, không biết đâu, theo đuổi em đàng hoàng vào!

- Anh biết rồi, anh thích em.

- Trời ơi! Không phải kiểu đó!

- Anh biết rồi. Ấy, anh xin lỗi, đừng đánh!

Cả hai lại la lối om sòm, người đuổi người chạy. Rồi như một vòng lặp từ thuở bé, mỗi khi cuộc đuổi bắt của hai đứa trẻ kết thúc, bằng cách: bàn tay Lee Kyungmin cuối cũng túm vào cổ áo hay thậm chí là tóc của Shin Junghwan, hoặc ngược lại (nhưng nhẹ nhàng hơn): Shin Junghwan vồ lấy ngang người Lee Kyungmin từ phía sau lưng. Sau đó, hai đứa sẽ nằm phịch xuống tại chỗ, quay mặt nhìn nhau rồi cười một trận như dở hơi.

Đến khi cả hai có mặt ở ngoài cổng để nói lời tạm biệt, tự nhiên Lee Kyungmin kéo Shin Junghwan lại, khóe miệng còn hơi mím môi cười với ý nghĩ của bản thân. Cậu nói với anh:

- Vậy là... cả hai đứa mình đều là "kẻ thất tình" trong mùa Valentine năm nay nhé!

- Thất tình gì mà em cười tươi quá vậy?

- Thì anh cũng thế còn gì?

- ...

- ...

- Anh về nhé?

- Khổ, nhà anh ngay cạnh còn bày đặt xin xỏ...

- Vì từ giờ đến mai anh sẽ không gặp được em nữa... sáng mai có thuyết trình nhóm, chắc tới ngày mốt mới rảnh lại...

- Vậy thì anh còn không mau đi về nhà chuẩn bị bài đi!

- Anh biết rồi mà, tạm biệt nhé.

- Tạm biệt ạ... Anh! Đợi chút...

- Ơi?

- Mốt... gặp lại anh, nhé?

- ...

- Anh còn cười nữa là em dỗi đó nha...

- Ừ, bé con, mốt chắc chắn sẽ gặp lại em,


nhé.

⋆ ˚。⋆୨୧˚ ˚୨୧⋆。˚ ⋆

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro