Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta là trúc mã, là hai con người nếu không có nhau thì sẽ sống không vui vẻ, chúng ta gắn kết với nhau như là một đôi uyên ương không thể tách rời nhau vậy. Baji và Mikey đã cho rằng tình yêu của cả hai chính là như vậy, và nó đã được chứng giám bởi một lần sinh tử chỉ cách nhau đúng một sợi chỉ.

Lúc trước, trường của cả hai từng có tổ chức một buổi dã ngoại, ngày hôm đó lẽ ra phải rất xinh đẹp nhưng chẳng hiểu sao khi bọn trẻ đến đó chơi thì trời lại bắt đầu đổ mưa to. Mikey và Baji chẳng may lạc đoàn cho nên chỉ có thể ngồi tại đó, đợi người tìm ra thì mới có thể trở về, dưới cơn mưa to đó, nó và Baji ngồi cùng với nhau trong hang động, cả hai đứa đầu tựa vào nhau, hai tay cũng nắm với nhau thật chặt để khỏi phải sợ hãi.

Sau đó, vì mưa cứ liên tục rơi suốt mấy ngày cho nên Mikey đổ bệnh, Baji sợ hãi Mikey có chuyện cho nên liền liều mạng cõng bạn rời khỏi đó, lúc mà họ rời đi thì lại bắt gặp một con suối nhỏ đang chảy siết, Baji vừa nhìn là biết đã qua không được nhưng Mikey đang nóng hầm hập trên lưng lại không thể trụ được nữa, cậu lấy áo khoác cột chặt Mikey vào người, sau khi cột xong thì cậu cẩn thận đi từng bước xuống suối, nước vừa lạnh vừa mạnh chảy qua đôi chân khẳng khiu làm cho Baji rùng mình. Baji đi chầm chậm rồi sau đó lầm bầm.

"Mikey, đừng lo, rất nhanh chúng ta sẽ tìm được mọi người."

Mikey cố mở mắt, giữa trời mưa lạnh lẽo đó, nó cảm nhận được sự ấm áp từ tấm lưng của Baji thì trong lòng không khỏi xúc động.

"Baji, đừng liều mạng nữa, mau mau trở lại bờ đi."

Baji gắt lên bảo.

"Không, mày đang bị cảm, không đi đến bệnh viện thì sẽ hóa ngốc đó."

Mikey vì bị kiệt sức nên liền ngất đi, Baji xốc xốc cho nó nằm trên lưng mình, cậu lại chầm chậm đi, khi cậu đi được nửa đường thì Baji cậu lại không cẩn thận mà trượt chân té xuống, Baji liều mạng xoay người ôm lấy Mikey rồi sau đó cả hai liền bị nước lạnh cuốn trôi đi.

Không xong! Không xong rồi! Baji kinh hoảng ôm chặt Mikey rồi liền nhắm mắt, cậu vậy mà lại hại cả mình lẫn người bạn thân nhất rồi, Baji cắn môi, cả mặt đều nhăn lại rồi sau đó lại giãn ra. Thôi, nếu như chết thì cả hai cùng chết vậy, Baji nhắm mắt rồi để mặc cho dòng nước cuốn trôi cả hai.

"!"

Dưới dòng nước chảy siết, Mikey đột nhiên mở mắt ra, nó cố sức bình sinh nắm chặt vào một thứ gì đó chắc chắn để câu giờ, Baji bây giờ đã mất ý thức rồi, nó cắn răng rồi cố gắng la lên.

"Có ai không....? Có ai không? Cứu.... Khụ khụ...."

Nó cố gắng giữ chặt Baji còn miệng thì gắng sức kêu gào gọi người đến cứu. May sao tất cả mọi người lúc đó đang đi kiếm những đứa trẻ bị lạc cho nên bọn họ mới được cứu. Tỉnh lại, Baji và Mikey hết tỉnh lại cùng một lúc, lại nằm chung một phòng bệnh, cả hai đứa qua một hồi sinh tử thì trong lòng không khỏi vui vẻ, thêm một khoảng thời gian nữa thì nó với Baji lại nhận ra trong lòng của chúng nó có lẫn nhau. Tình yêu ngọt ngào chớm nở, Baji và Mikey liền lập ra lời thề đời đời kiếp kiếp sẽ ở cạnh nhau không chia lìa.

Còn trở về với hiện tại, sau khi Shinichirou đi được mấy tiếng thì Baji đột ngột ôm ngực, ho ra máu rồi ngất đi, mẹ của cậu thấy cậu như vậy thì hoảng hồn bế con đi kiếm thầy tu để hỏi xem con trai mình bị gì, cả đời này của nàng là phận xui rủi, nàng mất chồng cũng chỉ còn mỗi con trai, nếu con nàng cũng mất thì nàng phải sống làm sao đây? Thầy tu vừa nhìn đã biết là có chuyện, ngài bảo.

"Cậu bé cùng với tiểu thí chủ Sano đã thực hiện nghi lễ nối hồn với nhau, liên kết giữa cả hai đã bền vững, muốn cắt đứt, trừ phi một trong hai hồn phi phách tán, ngoài ra thì không còn cách nào cả."

Benkei đỡ lấy mẹ của Baji, nàng ngất lịm đi sau khi nghe mấy lời đó của thầy tu. Con của nàng, con của nàng vậy mà lại chấp nhất với một người đến mức dám lấy mạng ra mà đánh đổi! Thầy tu thấy mẹ của Baji ngất đi thì dặn dò nhóm Benkei.

"Xin cậu hãy nói lại với nữ thí chủ, việc hai người này dính dáng với nhau không phải là chuyện xảy ra ở kiếp này."

Không phải là chuyện xảy ra ở kiếp này? Takeomi nhìn Wakasa, tại sao câu chuyện này lại càng lúc càng rối răm quá vậy?

Còn về phía của Shinichirou và Manjirou, sau khi người nam nhân tóc đen hồi phục sức lực thì liền cùng với Manjirou đi khắp nhà Sano, căn nhà tồi tàn chứa đầy âm khí giờ đây không còn làm cho Shinichirou sợ hãi nữa, anh chỉ chăm chăm tìm đường để đến với em trai đang bị nữ quỷ kia bắt giữ mà thôi.

"Tại sao anh Sano lại bất chấp mọi thứ để giải cứu cậu Mikey vậy ạ?"

Shinichirou dừng lại rồi nhìn Manjirou đang đứng cạnh mình, từ lúc Mikey bị nữ quỷ kia bắt đi thì cái người này cũng hiện ra hình dạng của mình và theo anh để bảo vệ, ban đầu Shinichirou còn có chút bài xích nhưng sau khi đi cùng hồi lâu thì anh lại đang bắt đầu có chút mong chờ về tương lai của em trai mình, nghĩ đến Mikey càng lớn càng ngoan càng hiền, Shinichirou liền cười nhạt, như vậy đúng là rất phù hợp với nó nhưng anh lại mong chờ nó sẽ lớn lên và trưởng thành như người bình thường hơn, chứ cứ giống bộ dáng của Manjirou thì lại khổ quá rồi.

Bị giam giữ trong tiểu viện, bị tịnh thân lại còn bị ép gả cho một vị thần đáng sợ, chưa kể đến còn bị thân quyến hành hạ đến thân tàn tâm phế,... Hầy, hỏi sao vị di nương kia nhìn thấy anh lại chỉ hận không thể băm anh ra làm bã, Manjirou thấy người nọ cứ nhìn mình mãi thì lấy khăn che miệng đồng thời cũng che đi sự xấu hổ của mình.

"Xin lỗi, trên mặt tôi dính cái gì sao?"

Shinichirou nhận ra bản thân mình thất lễ nên quay đầu đi chỗ khác rồi gãi gãi má.

"Không, là tôi thất lễ trước."

"Ừm...."

Shinichirou lại lén nhìn người nọ, Manjirou bỏ khăn tay xuống, đôi môi hồng hồng cũng hơi mím nhẹ thể hiện y cũng đang trong trạng thái căng thẳng. Theo như lời của y nói thì nữ quỷ kia đã mang Mikey đi ra ngoài rồi cho nên việc họ cần làm bây giờ chính là đi ra ngoài, Manjirou càng đi lại càng cảm thấy mệt mà Shinichirou thì càng không hiểu lý do vì sao.

"Tôi bị bức tượng kia trấn giữ hơn một trăm năm, do đó chỉ cần nó vẫn còn thì tôi vẫn sẽ bị nó áp chế."

"Để tôi tìm cách phá hủy nó."

Shinichirou không muốn thấy Manjirou bị đau đớn nên vừa dứt lời đã định đi phá bức tượng, y vội ngăn anh lại rồi lắc đầu.

"Không được, nếu như bức tượng bị phá hủy thì tôi sẽ trở nên rất đáng sợ, tôi không muốn làm anh hay bất kỳ ai bị thương cả."

Sự thiện lương của y làm cho Shinichirou cảm động vô cùng, rõ ràng những người kia đều căm ghét và chỉ hận là không thể giết y nhưng y từ đầu đến cuối lại chẳng muốn giết hay là làm hại ai cả, điều đó càng làm cho anh có thêm động lực xác nhập hồn phách của cả hai thành một rồi sau đó chăm sóc và bù đắp cho cả hai đến cuối đời. Để thay đổi không khí, Manjirou chủ động hỏi anh.

"Anh Sano, anh có thể kể cho tôi nghe về cuộc sống của Mikey không?"

Shinichirou mỉm cười.

"Được chứ, có điều, nếu được thì cậu hãy gọi tôi là Shin đi, như vậy sẽ gần gũi hơn đó."

Một người một quỷ vừa đi vừa trò chuyện, Manjirou trời sinh là người hiền lành, dễ tính cho nên khi nghe anh kể về những thứ mình từng trải qua thì rất là hào hứng cũng như hâm mộ. Cũng phải, y từ nhỏ đã phải sống chui sống nhủi không khác gì người trong gánh hát, chỉ được nhớ đến trong lúc ngẫu nhiên, nhắc đến khi bực tức và quan tâm khi có việc cần nhờ, một con người ngây thơ như vậy mà lại bị đối xử một cách tàn nhẫn như thế thật khiến người ta nghe thấy mà chạnh lòng. Khi cả hai nói chuyện vui vẻ thì Shinichirou bỗng đề cập đến hồn ma của mụ Vu bà, Manjirou thành thật nói.

"Tôi đã ăn bà ta rồi."

"...."

Shinichirou nuốt nước bọt, anh quên mất người đang đi bên cạnh mình chính là một con quỷ, việc nó ăn thịt đồng loại của mình để củng cố cho sức khỏe chính là một điều hiển nhiên, y nói xong thì liền có chút buồn bã mà cảm thán.

"Không ngờ là tôi ở kiếp sau lại có một cuộc sống hạnh phúc đến vậy, gia đình yêu thương, bạn bè kính trọng mà bản thân còn có thể tự lựa chọn đường đi của chính mình, những điều đó thật tuyệt làm sao."

"Cậu cũng sẽ nhanh chóng có một cuộc sống giống vậy mà."

Shinichirou nhẹ nhàng bảo, y nghiêng đầu như tự hỏi thì anh lại giải thích.

"Cậu và Manjirou sẽ trở về thành một người, đến lúc đó chúng ta hãy chung sống với nhau thật hòa thuận và hạnh phúc nhé?"

"..."

Manjirou mở to mắt kinh ngạc, Shinichirou mỉm cười nắm chặt lấy bàn tay của y rồi chầm chậm lặp lại tâm ý của mình.

"Hãy trở về và chung sống với bọn tôi, tôi sẽ luôn bảo vệ cũng như chăm sóc cậu dù cho trời đất có sập."

Nếu như Manjirou còn sống và nghe được những lời này thì có lẽ tim y sẽ đập mạnh, mặt đỏ bừng còn nước mắt thì rơi lã chã vì hạnh phúc, đây chính là lần đầu tiên y được nghe những lời dịu dàng đến vậy đấy, y gật gật đầu rồi hồn nhiên tươi cười.

"Đúng rồi ha, lúc đấy tôi sẽ được tự do đến trường, tự do ăn mặc theo sở thích của mình rồi còn được sống trong sự trân trọng của mọi người nữa, tất cả thật tuyệt vời."

Cả hai tươi cười rời khỏi nhà Sano, trong lòng không ngừng tràn ngập hi vọng về một tương lai hạnh phúc, nhưng khi cả hai về đến thôn thì trong thôn đã sớm loạn thành một đoàn. Hóa ra ban nãy, trong khi hai người từ từ rời khỏi thì nữ quỷ kia đã vào thôn và hét lên rằng nàng ta sẽ mở ra trận pháp để hồi sinh cho Manjirou và cho mình, nàng ta nhìn chằm chằm vào bọn họ rồi thô bạo đoạt Baji đang được mẹ mình ôm chặt vào lòng đi. Thầy tu bảo rằng nếu như trận pháp hoàn thành thì Baji sẽ chết mà Mikey cũng sẽ sống lại với một linh hồn đã bị tà uế chiếm giữ.

Trong lúc bọn họ gấp gáp không biết làm gì thì Manjirou lại ôn nhu bảo.

"Hãy để tại hạ đến đó cản di nương lại. Thưa sư thầy, nếu được thì xin nhờ thầy hãy cho người đi canh chừng tượng thần giúp tại hạ. Tại hạ sợ rằng di nương nếu bất mãn sẽ cho người đánh đổ tượng và sẽ biến tại hạ thành một lệ quỷ chỉ biết chém chém giết giết."

"A Di Đà Phật."

Thầy tu niệm xong thì gật đầu nhờ người đi gọi các thầy tu khác đến miếu thờ để canh giữ, còn ngài, Shinichirou, Manjirou và mẹ của Baji thì cùng nhau đi đến chỗ trận pháp do vị di nương kia tạo ra.

Mà tại nơi trận pháp được tạo ra chính là một mảnh sân thật lớn. Nữ quỷ mặc Minh phục đỏ thẫm bế Baji đáp xuống mặt đất, nàng ta cẩn thận mang Baji đi đến bên cạnh thân thể của Mikey rồi đặt xuống.

"Bà đang định làm gì Baji? Mau thả nó ra!"

Ở cách đó không xa, linh hồn của Mikey bị giam trong một tấm gương liên tục đập đập lên mặt gương, nó căm phẫn la hét với nữ quỷ nhưng nàng ta lại bình thản đi đến và thả nó ra.

"Manjirou, ngoan nào, mẹ sẽ cố hết sức để cả hai chúng ta có thể sống cùng nhau."

Bàn tay của nàng nhẹ nhàng xoa nắn khuôn mặt của linh hồn làm cho Mikey nhảy dựng, nó lắc lắc người rồi sau đó cau mày bảo.

"Tại sao bà lại bắt Baji? Baji không có liên quan gì đến việc này cả?"

"Sao lại không liên quan được?"

Nàng ta cười khanh khách rồi kể lại đầy hoài niệm.

"Năm đó con và cậu bé này vừa gặp đã thương, cả hai đứa lén lút trao nhau vật đính tình rồi rồi còn hẹn ước là sẽ kéo nhau chạy đi. Đáng tiếc là cái ả độc phụ kia lại phát hiện và giở trò trừng trị con, hừ, đúng là cái ả ngu xuẩn, ả đâu có biết là con và cậu bé này yêu nhau ra sao đâu chứ."

Nàng ta độc thoại rồi lại tiếp tục độc thoại cho đến khi chán thì lại quyết định triển khai trận pháp để chiêu dụ hồn của Manjirou đến rồi thực hiện thuật xác nhập hồn. Sau khi con của nàng sống lại xong thì nàng cũng sẽ tiến hành thuật đổi hồn với Baji để có thể sống lại, nàng sẽ có một cuộc sống mới, một hạnh phúc mới và những chuỗi ngày ác mộng này sẽ kết thúc vĩnh viễn.

"Di nương, người dừng tay lại đi."

Manjirou từ trên trời đáp xuống làm cho nữ quỷ ngây người một lát, sau khi hồi thần và nhận ra đó chính là y thì nàng ta liền vui mừng kéo cả hai lại rồi nói.

"Hay quá, cả hai đứa đều ở đây. Mau, hai đứa mau lại đây, mẹ nhất định sẽ làm cho hai con sống lại với một linh hồn trọn vẹn."

"Di nương...."

Manjirou nhìn nàng đầy phức tạp rồi thở dài đầy bất lực.

"Đủ rồi, con xin người hãy dừng tay lại đi."

Sự vui vẻ của nữ quỷ tắt ngúm, nàng ta siết chặt tay của cả hai lại rồi gằn giọng.

"Con đang nói gì đó?"

"Con xin người đừng tiếp tục gây ra tội nghiệt nữa."

"Con dám nói ta đang tạo nghiệt sao?"

Nữ quỷ gầm lên rồi thả tay ra, nàng ta bóp chặt má của Manjirou rồi kề sát khuôn mặt trắng bệt của mình lại.

"Con đừng nói là với ta là con lại mềm lòng với thằng đồi bại kia rồi nhé?"

"...."

Khuôn mặt của nàng ta vặn vẹo, nàng đẩy Manjirou té qua một bên rồi hét.

"Sao con ngu ngốc, bạc nhược quá vậy hả? Chính thằng đó là người đã hại con thân bại danh liệt! Chính lũ ngu đó đã làm cho con phải chết trong oan khuất! Con không được phép tha thứ cho chúng.

"Di nương, xin người đừng làm vậy, đã quá nhiều người phải ra đi rồi."

Không thể trách Manjirou bạc nhược được, y từ nhỏ đã là chim nhỏ bị nhốt trong lòng rồi, dù rằng bầu trời bên ngoài cao và xanh đến vậy thì chim nhỏ bị nhốt trong lồng lâu ngày cũng không dám bay ra, vì nó sợ bản thân sẽ chết và cũng vì nó sợ bản thân sẽ phải đối mặt với thói đời tàn ác. Manjirou từ nhỏ đã được kể lại rằng người ở ngoài đều là người tốt, thần linh cũng là sự tồn tại thiêng liên không thể phá vỡ, nên dù y có từng phản kháng, có từng thuyết phục bản thân về những điều thật sự xảy ra thì y vẫn không sao căm hận hay là thật lòng tin tưởng điều ngược lại được.

Đó chính là sự ngây thơ và là sự giam cầm về tư tưởng mà Sano Manjirou ở kiếp trước đã phải chịu đựng suốt mười sáu năm, còn với Mikey thì nó lại chính là một chú đại bàng nhỏ đang chờ ngày cất cao đôi cánh to khỏe lên bầu trời rộng lớn. Hai mảnh hồn trái ngược và tương khắc này nếu cố gắng xác nhập vào thì e là sẽ có chuyện.

"Di nương, con tuyệt đối sẽ không để người làm hại họ."

Manjirou nghiêm mặt đứng dậy rồi chắn trước Mikey và Baji, nữ quỷ nhìn thấy y như thế thì cười lớn.

"Con có thể làm gì ta hả? Không phải là con đã sai đám thầy tu đó canh chừng tượng thần rồi sao? Có tượng thần trấn giữ thì còn lâu con mới có thể đánh được ta."

Mikey nhìn thấy lưng của người trước mắt căng cứng. Chỉ thấy y đưa tay lên tháo trâm cài trên đầu rồi khàn giọng nói.

"Thần không trấn được con."

Y chớp mắt một cái, thường phục trên người biến thành Shiromuku trắng như tuyết, đôi mắt đen sáng ngời cũng dần dần biến mất mà ở miệng, máu đen tanh tưởi cũng dần trào ra. Tiếng gầm sắc nhọn của nữ quỷ truyền vào tai của những người gần đó làm họ buốt óc vô cùng, còn Manjirou ở trạng thái lệ quỷ, không thấy không nói được lại chẳng hề sợ hãi gì mà nhào đến đánh tay đôi với mẹ ruột của mình. Linh hồn của Mikey chứng kiến trận đánh mà không ngừng sợ hãi, đây mới chính là năng lực của lệ quỷ hay sao? Khủng khiếp, thật sự là quá khủng khiếp.

Shinichirou lái xe lao đến chỗ trận pháp như điên, thầy tu ngồi ở trong xe cũng liên tục đọc kinh, thanh kiếm trong tay ngài cũng càng lúc càng sáng khiến cho tà ma muốn quấy nhiễu bên ngoài cũng phải e dè mà lui bước. Khi bọn họ đến được chỗ trận pháp thì trận chiến giữa hai mẹ con đã đến hồi căng thẳng, không một con quỷ nào chịu nhường bước nhưng mà Mikey quan sát từ đầu lại biết rõ rằng người chiến thắng trong trận đấu này sẽ là ai.

Manjirou bất chấp việc bị thần linh trấn giữ, cởi bỏ phong ấn để đấu tay đôi với mẹ mình đã sớm biến thành nỏ mạnh hết đà, dù cho có thắng được thì cũng có khả năng là sẽ rơi vào kết cục hồn phi phách tán, nhưng dù có bị thế thật thì y vẫn cố chấp không muốn chịu dừng tay, y không muốn bản thân kiếp sau của mình đang yên đang lành lại bị giết, bị ép xác nhập hồn phách rồi lại mất đi ái nhân, y không muốn cho nên dù có phải đánh đổi mạng sống thì y nhất định cũng phải đấu cho đến cùng.

"Hừ!"

Nữ quỷ lợi dụng có sơ hở thì đâm tay về phía Mikey đang bảo hộ cho Baji, Manjirou vội vàng chắn cho hai đứa nhỏ thì bị bàn tay sắc nhọn kia đâm vào ngực!

"Manjirou!"

Mikey kinh hãi kêu tên của y, hồn phách của người nọ bị đâm xuyên qua như thể là một nhát búa đấm mạnh vào gương vậy, vỡ nát và hoàn toàn không có cách nào chữa lại được.

"Ta không cần một đứa con chỉ biết chống đối lại mình."

Nàng ta mất trí rồi, hằng ấy năm trôi qua đã khiến cho nàng ta mất đi lý trí, Manjirou khổ sở nhìn mẹ mình, y cố gắng biến về dáng vẻ vô hại của mình rồi yếu ớt gọi nàng.

"Mẹ ơi..."

Nàng ta tàn nhẫn lấy tim của con mình ra rồi bóp nát, Shinichirou nhìn Manjirou ngã phịch xuống nền đất thì gào lên đầy bi thống.

"Manjirou!!!!!!"

"Shin!"

Mẹ của Baji ra sức ngăn cản Shinichirou đang phát điên lại, thầy tu cũng nhanh chóng niệm chú xong rồi đâm kiếm về phía của nữ quỷ. Trên trời lúc này cũng đột ngột sinh ra dị tượng, một cánh cửa thật to xuất hiện và nó đang có ý định muốn lôi kéo những linh hồn không thuộc dương gian trở về. Manjirou yếu ớt nâng mắt nhìn về phía Shinichirou rồi bi thương cười, cả người y bị cánh cổng kia hút lên mà Mikey đang canh giữ thân thể của Baji cũng đang bị ảnh hưởng.

"Mikey?"

Baji tỉnh lại rồi bàng hoàng khi thấy Mikey đang sắp bị thứ gì đó hút vào, cậu vội vàng nắm lấy tay của Mikey, bởi lẽ linh hồn của cả hai có liên kết cho nên nếu Baji không buông tay ra thì cả hai đứa sẽ sớm bị hút vào.

"Keisuke!"

Tiếng hét của mẹ làm cho Baji kinh ngạc nhưng cậu vẫn cố chấp muốn giữ Mikey lại. Nữ quỷ nhìn thấy cảnh tượng đó thì cười lớn.

"Ha ha ha.... Nếu như tụi mày muốn sống thì chỉ có thể hi sinh một trong hai."

Shinichirou và Ryoko làm sao có thể chấp nhận được việc mất đi người thân chứ? Cả hai đều muốn người thân của mình được sống nhưng sự lựa chọn bây giờ lại chính là ở một trong hai đứa nhỏ kia.

".... Baji! Buông tay! Mau buông tay!"

Trong thời khắc sinh tử ấy, Mikey đã đưa ra lựa chọn! Nó lựa chọn hi sinh chính bản thân của mình, Baji không chịu cho nên lại càng cố chấp nắm tay của Mikey, nó nhìn Baji cũng sắp sửa bay lên theo mình thì gào lên.

"Baji, nếu mày không nghĩ cho tao thì cũng phải nghĩ cho cô chứ! Cô chỉ còn có một mình mày mà thôi."

Baji sững người nhìn Mikey, nó mỉm cười nhìn Baji, mái tóc vàng cũng bị gió hút ngược về sau.

"Kiếp sau gặp lại nhé, Baji."

Rồi nó gạt tay của Baji ra, cả người cũng bị kéo tuột vào Quỷ Môn Quan, Shinichirou nhìn em trai mình bị hút vào và cánh cửa kia đóng lại, anh quỳ sụp xuống đất rồi khóc lớn.

"AAAAAAAA!!!!!!!!!"

Ánh sáng dịu êm chiếu rọi lên khuôn mặt mệt mỏi của từng người, Ryoko chạy lại ôm lấy con trai đang khóc nấc của mình rồi vỗ về an ủi.

Lựa chọn của Mikey thực ra không phải là sai, ngay từ lúc bắt đầu nó đã sống mà không có một linh hồn hoàn chỉnh rồi. Nửa hồn đã tán thì nửa hồn còn lại làm sao có thể sống tốt được? Vậy nên nó mới lựa chọn tự hi sinh như là một cách để giải thoát cho linh hồn của mình và đồng thời cũng là để mẹ của Baji không mất đi người thân duy nhất của mình. Ryoko nhìn Shinichirou bần thần ôm thi thể đã lạnh thấu của Mikey rồi cũng nhịn không được mà khóc, cô ngậm ngùi nhìn con trai mình đang muốn chạm vào người của Mikey rồi xoay người ôm con mình rời đi.

Shinichirou bần thần rồi ngây ngốc cười, tiếng cười thê lương và trống rỗng như thể là thủy tinh đang bị bóp nát vậy.

Báo ứng, phải, đây chính là báo ứng mà Sano Shinichirou anh phải nhận. Vĩnh viễn mất đi, vĩnh viễn không thể chạm vào Manjirou, người mà anh không nên yêu nhất.

~End~

Nợ Uyên Ương vì sao không có bản 1 hour nha (ㄒoㄒ) tui thích bài này lắm lắm luôn á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro