Trung (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cả năm người đến đó thì trời đã về chiều rồi, mặc dù là mới hoàng hôn nhưng ở cái thôn này lại đặc biệt âm u và khá quỷ dị. Khi bọn họ đi xuống xe thì còn rùng mình vì bị khí lạnh thổi qua người nữa.

"Khiếp, cái chỗ này dị dị sao ấy."

Takeomi than thở nhìn khắp thôn yên ắng rồi liền cùng với bạn bè của mình tiếp tục lên xe để đi kiếm nơi ở lại. Chỗ này là nơi mà Benkei từng đến, hắn bảo là ở đây có đồ ăn ngon, khung cảnh đẹp và người dân thân thiện nhưng chưa thấy mấy cái đó mà bọn họ đã sợ muốn chết cái sự âm u và quỷ dị ở chỗ này rồi. Shinichirou chẹp miệng rồi chỉnh Mikey đang tựa đầu lên vai mình thành Mikey ngồi trong lòng mình ngủ.

"Thôi, trời cũng tối rồi, mai hẳn là sẽ tốt lên thôi."

"Phải đấy, cảnh đẹp phải ngắm vào lúc sáng sớm mới được chứ."

Benkei hào sảng bảo rồi cười khì khì.

"Mà phù hợp làm sao là sắp đến sinh nhật em mày, ở đây tổ chức sinh nhật cho thằng nhỏ luôn đi."

Hôm nay là thứ sáu, ngày 13, tháng 8, dù không phải là ngày tốt đẹp gì nhưng nhóm bạn vẫn khá vui vẻ khi nhắc đến sinh nhật của người nhỏ nhất. Khi bọn họ chạy xe qua chỗ cây ngô đồng gần miếu thờ thì bỗng nhiên mi mắt của Wakasa lại giần giật còn hai mắt thì mở to như thể vừa nhìn thấy thứ gì không sạch sẽ vậy.

"Sao thế Waka?"

Takeomi nghi hoặc hỏi bạn mình, Wakasa chớp mắt nhìn ra bên ngoài lần nữa rồi lắc đầu.

"Không, không có gì."

Wakasa làm sao có thể nói cho bạn mình biết hắn vừa thấy cái gì chứ? Một cô dâu mặc Shiromuku trắng như tuyết đang đứng ở dưới gốc cây xơ xác mà nhìn bọn họ, Wakasa chắc chắn là người đó đang nhìn bọn họ vì khi bọn họ chạy xe qua thì người nọ cũng quay đầu nhìn theo.

Đi thêm một đoạn nữa thì bọn họ cũng chạy xe đến nhà bạn của ông bà Benkei, hai ông bà trong có vẻ đã trên dưới sáu mươi đi ra rồi mỉm cười hiền hậu chào mấy người bọn họ. Shinichirou bế em trai đang ngủ say ra khỏi xe, bà cụ kia nhìn thấy nó thì cười đầy hòa ái

"Chà, cậu bé ngủ say quá. Xem ra là đã mệt lắm rồi."

Shinichirou cười trừ ôm em trai mình chặt hơn, bọn họ cũng được hai ông bà mời vào nhà nghỉ ngơi, Benkei cũng hỏi xin ông bà cho Mikey đi vào phòng ngủ, hai ông bà gật gật đầu rồi bảo bọn họ cứ tự nhiên chọn phòng mà ở.

"Dẫu sao hai ông bà già này cũng bạc phước, không con không cháu, may mà có mấy đứa không ngại đường xa mà đến đây chơi."

Nói xong lại nhìn chằm chằm vào Mikey đang ngủ say trong lòng của Shinichirou, anh có chút mất tự nhiên mà xoay người để chắn tầm mắt của đôi vợ chồng nọ, không hiểu sao mà từ lúc vào thôn này anh đã luôn có cảm giác rất khó chịu, nhưng vì sao lại khó chịu thì anh thực lòng không rõ lắm. Chợt, cái cát sét cũ rích trong nhà vang lên mấy khúc nhạc và tiếng hát kỳ lạ làm cho mọi người giật mình, bà lão vỗ lên vai chồng mình trách cứ.

"Thật là, ông lại quên tắt máy rồi kìa, mau đi tắt, đừng để cậu bé kia tỉnh lại."

Nói xong thì lại hiền từ bảo.

"Người già thường hay quên, mấy đứa đừng có để ý."

Benkei cũng theo đó mà nháy mắt.

"Ông vẫn thích nghe Côn khúc hả bà?"

"Phải thế, phải thế. Không giấu gì mấy đứa, ở thôn này ngày xưa từng có một nhà hay hát Côn khúc, sau khi nhà ấy chuyển đi thì trong thôn lại bắt đầu học hát theo, giờ thì chỉ còn mấy lão nhân bọn ta là thích nghe mấy cái bài cũ rích này."

Takeomi lại cho là không phải mà nhìn sang Shinichirou đang bế Mikey, Côn khúc xuất xứ từ Trung Hoa, sao em trai của bạn hắn lại biết hát thậm chí là phát âm rõ ràng? Shinichirou không muốn kéo dài thời gian, tay anh bế Mikey từ nãy giờ đã mỏi lắm rồi, phải mau để Mikey vô phòng ngủ mới được.

Trong mơ Mikey lại nghe thấy tiếng ngâm nga của cái người bí ẩn kia, nó chớp mắt rồi đi đến phía có ánh sáng. Chỉ thấy ở trong mảnh sân nọ, một người với trang phục sặc sỡ như hát kịch đang cầm một cây quạt trên tay, tiếng hát du dương ngọt ngào cùng với động tác nâng tay áo tao nhã làm cho Mikey dù là người ghét hí kịch cũng ngây người nhìn hồi lâu.

Bốp bốp bốp!

Tiếng vỗ tay thật to của người mới bước vào làm cho cái người ăn mặc sặc sỡ kia bất ngờ, quạt gỗ trong tay cũng rơi xuống nhưng người đó lại không dám nhặt lên. Người bước vào thấy y hoảng hốt thì phiền lòng bảo.

"Sao lại sợ hãi rồi? Đệ hát Côn khúc rất hay."

"Đại thiếu gia."

Y nhẹ giọng gọi tên người nọ rồi nhẹ nhàng nhún người hành lễ, nam nhân kia đi đến để nâng tay y lên, Mikey nheo mắt, bộ dáng của người nọ quen lắm nhưng sao nó lại không thể nhìn thấy mặt của người kia? Người nam nhân mặc tây âu kia nghe thất xưng hô xa lạ của y thì chau mày không hài lòng.

"Đại thiếu gia? Chúng ta là anh em ruột thịt, đệ gọi ta là 'Đại thiếu gia' làm gì?"

"Đệ là con trai của thiếp thất, huynh là con trai của chính thê. Đích thứ khác biệt, không thể tùy tiện được."

"Đệ đừng có cứng nhắc nữa, đệ rõ ràng là đệ đệ của ta."

Hai người này có vẻ là anh em ruột, người em để ý đến thân phận của mình cho nên vẫn luôn không dám vượt mức, mà người anh lại không muốn thấy em mình xa lạ với mình nên liền trách y là cứng nhắc.

"Thôi, không nói với đệ nữa."

Người đàn ông nọ thở dài rồi cúi người nhặt quạt lên cho y, y mím môi nhận quạt bằng hai tay rồi cúi đầu.

"Huynh đến đây hôm nay là có việc gì sao?"

"Ta đến nghe đệ hát Côn khúc. Từ lúc di nương mất, trong nhà ngoài đệ ra thì chẳng còn ai hát Côn khúc trước mặt cha nữa."

Người đàn ông thở dài rồi lấy trong ngực mình một túi đồ tuy nhỏ nhưng nằng nặng.

"Đệ xòe tay ra đi."

"?"

Người đó thả vào tay y túi đồ đó rồi đặt hai tay lên vai y, bóp nhẹ.

"Sắp đến sinh thần của đệ rồi, huynh trưởng sắp sửa đi xa nên tặng trước cho đệ một phần lễ."

Mikey muốn đi lại để xem đó là phần lễ gì thì tự nhiên trước mắt lại tối sầm, tiếng hát lại một lần nữa vang lên, giai điệu vui tươi nhưng giọng của người hát lại vô cùng buồn bã và ủy khuất. Nó nhìn thấy một người mặc áo ngủ đang ngồi trước đèn dầu thêu cái gì đó, tiếng hát buồn bã chính là từ người nọ, ánh lửa hiu hắt trong căn phòng âm u thật buồn bã làm sao.

"Tiểu thiếu gia, lão thái gia cho mời người đến phòng trà."

Người nọ đặt cái khăn đang thêu dở xuống rồi đứng lên, y thở dài rồi kêu người vào thay y phục cho mình. Mikey thấy y đi đến bức bình phong thật to và người hầu cũng đi vào để thay đồ cho y, lúc y bước ra thì trên người đã là một bộ đồ khác chỉnh chu hơn rồi. Nó theo y cùng những người hầu đang cầm đèn lồng đi trên hành lang tăm tối, nó có thể cảm nhận được tâm trạng e sợ và phập phồng của cái người e sợ kia khi người nọ đang dần tiến đến căn phòng uống trà kia.

"Thưa ông, con đã đến rồi ạ."

Trong phòng có ba người ngồi đó, hai nam một nữ, Mikey chưa kịp nhìn thì cửa đã bị đóng sập lại, nó muốn mở cửa lẫn đi xuyên qua đó xem xem thì lại không được. Những người trong phòng nói chuyện với nhau rất nhỏ, nhỏ được một chút thì lại có tiếng kinh hô (kinh sợ + hô lớn)

"Không, con không thể làm điều đó được!"

Đó chính là chủ nhân của tiếng hát mà Mikey thường nghe, người kia tuyệt vọng hô lên lại nghe thấy tiếng nói trầm ổn của một người đàn ông.

"Hỗn xược! Con đang nghĩ là mình đang nói chuyện với ai?"

Theo đó chính là giọng nói hiền từ của người phụ nữ mà Mikey quen thuộc, Vu bà.

"Không sao, không sao, có lẽ là do tiểu thiếu gia không biết cho nên mới kinh sợ."

"Không, tôi biết! Tôi biết! Tôi không đời nào gả cho thần! Không đời nào tôi gả cho thần đâu."

Y vội vã từ chối, trong phòng cũng truyền đến tiếng lịch bịch, Vu bà lúc này cũng không còn nhỏ nhẹ nữa mà lạnh lùng bảo.

"Tiểu thiếu gia cưới vợ không được mà gả đi cũng không xong, mấy năm qua đều đơn côi lẻ bóng. Nếu không muốn gả cho thần thì là muốn làm sao nha? Với lại cậu đừng sợ, tôi đã xem một quẻ về cậu rồi, thần linh trên cao rất là thích cậu."

Lúc này Mikey lại trở thành người trong phòng, tay nó đang được Vu bà cầm lấy, bà ta nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay trắng nõn của nó, trong giọng cũng tràn ngập từ tính và dụ dỗ làm người nghe sởn hết da gà, nó rút tay mình về rồi nhìn sang hai người thân của mình để cầu cứu.

"Cha, ông nội, con không thể gả cho thần được."

Ông nội nhắm mắt, ngón tay đẩy hạt trên chuỗi cũng không hề dừng lại, mà người đàn ông có vẻ như là cha nó thì lại trầm giọng bảo.

"Làm sao mà không được? Thân thể của con đặc thù, nếu không gả cho thần thì giữ lại cũng chẳng có ích lợi gì. Còn có, con cũng thôi cái việc suốt ngày chôn chân trong tiểu viện và hát Côn khúc đi, quái quái dị dị như vậy để làm cái gì?"

Nó sững sờ nhìn người đàn ông mà mình gọi là cha, một cỗ ủy khuất cũng phẫn hận trỗi lên khiến nó đứng phắt dậy, nó im lặng đi ra ngoài rồi liền nặng nề nói.

"Con không gả, tuyệt đối sẽ không gả."

Cảnh lại chuyển, Mikey nhìn thấy bản thân mình đang lăm lăm đi đến chỗ một bức tượng làm bằng ngọc rồi hung hăng đẩy nó xuống đất. Người bên ngoài nghe thấy thì hoảng hốt xông vào, hắn ta nhìn thấy nó đã đẩy ngã bức tượng thì mặt mũi tái mét rồi lao đi tìm người để xử lý nó, nó nhìn xuống đống đổ nát rồi bảo.

"Bắt ta gả cho một thứ không hình không dạng, đám người này đúng là điên, điên thật rồi."

Thế nhưng nó lại không ngờ việc làm này của mình vậy mà lại chọc đến tai họa. Ông nội sau khi thấy cháu mình làm ra hành động báng bổ thần linh thì tức giận kéo nó đến trước mặt Vu bà để làm lễ tạ tội, Vu bà nghe đến việc nó đẩy đổ tượng thần thì tức giận sai người nhốt nó vào phòng tối để xám hối trước rồi mới chịu tẩy tội cho nó.

Trong căn phòng tối đen nọ, nó đã nhìn thấy một thứ gì đó rất kỳ lạ, nó không biết thứ đó chính xác là gì nhưng thật sự nó rất giống với bức tượng mà bản thân đã từng đẩy đổ....

Khi Mikey tỉnh lại thì thấy bản thân mình đang ngủ ở một nơi xa lạ và bên ngoài thì trời đã sớm đổ mưa mấy lần rồi, nó ngồi dậy rồi sau đó dụi dụi mắt. Giấc mơ kia chính là lần đầu tiên nó mơ thấy, mặc dù lạ lẫm nhưng chẳng hiểu sao nó lại có cảm giác là bản thân đã từng trải qua chuyện đó.

Một cơn nhức đầu truyền đến làm cho nó thở hắt, nó lấy cổ tay đập đập lên trán rồi nghe thấy cửa được kéo ra, Wakasa thấy em trai của bạn mình đã tỉnh lại rồi thì hờ hững bảo.

"Nhóc tỉnh rồi hả? Còn tưởng là nhóc sẽ ngủ sang ngày hôm sau luôn chớ?"

"Anh Waka?"

Hắn gật đầu đi vào phòng rồi bảo nó chuẩn bị đi ra dùng cơm với mình. Nó gật đầu rồi cùng với Wakasa đi ra ngoài, hai anh em đi được một chút thì hắn lại bảo.

"À mà có một đứa là bạn của nhóc mới đến, nhóc xem thử là có quen không nhé?"

"Bạn ạ?"

Mikey nghiêng đầu có chút khó hiểu rồi cũng gật đầu theo bước của Wakasa đi vào phòng lớn, nơi mà mọi người đang chuẩn bị dùng cơm.

"Baji?"

Tên nhóc có mái tóc đen và khí chất hoang dã quay lại nhìn, khoảnh khắc hai mắt chạm nhau thì Baji đã ồn ào bảo.

"Tên nhóc này, mày ngủ li bì mấy tiếng liền làm tao ngồi nghe nhạc đến chán rồi này."

"Thì tao có biết là mày đến đây đâu."

Cả hai đứa nhỏ ríu ra ríu rít, Benkei bảo hai đứa phụ mọi người dọn cơm thì cả hai mới ngừng nói chuyện. Lúc mà cả nhà đang ăn cơm thì đôi vợ chồng già lại thở dài.

"Ầy, dạo này thời tiết thật là thất thường mà, chỉ sợ sắp tới sẽ ngập đây."

"Ông bà đừng có lo mà, không phải đồ đạc trong nhà đều đã trữ sẵn sao ạ? Bọn cháu cũng có mang theo nhiều đồ lắm, đợi hết bão chắc cũng cầm cự được."

Shinichirou với Takeomi là hai người chủ động nói chuyện với hai người già kia nhất, còn Mikey và Baji sau khi ăn xong cũng kéo nhau vô phòng để chơi game. Mikey sau khi vô phòng rồi thì kéo Baji lại hỏi chuyện.

"Sao mày lại ở đây đó?"

Baji lấy máy chơi game ra rồi thản nhiên trả lời.

"Đây là quê của mẹ tao, hè nào tao cũng về đây chơi hết á. Ông bà ở đây lúc nào cũng hay qua chơi với ông bà tao nên tao cũng hay ghé qua để làm việc vặt. Còn mày thì sao?"

"Tao đến đây để chơi chung với mấy ông kia. Benkei bảo là chỗ này vui lắm nên tao cũng mong chờ dữ lắm, ai dè trời lại mưa."

Baji à lên một cái rồi bảo.

"Ở đây sợ trời mưa to dữ lắm, má tao bảo cứ mỗi lần mưa đến là chỗ này lại bị ngập nặng. Mỗi lần như thế thì người dân lại phải chuyển đồ lên núi, may mà có người đến cải tạo, giờ có ngập thì cũng không ngập được."

Mikey gật gù rồi cùng với Baji ngồi chơi game, Baji nhìn nó tựa đầu vào vai mình thì nghiêng đầu hôn lên môi nó một cái, Mikey bị tập kích bất ngờ thì mắng.

"Nè, nhỡ anh tao mà thấy là chết đó."

"Không có đâu mà."

Baji thích thú cười rồi lại hôn lên môi nó mấy cái, Mikey với Baji là bạn từ nhỏ lại thích nhau cho nên mấy việc hôn môi này là vô cùng bình thường. Chỉ là khi Baji định hôn sâu hơn thì ngoài trời lại đột ngột có tiếng sấm rền rất lớn, như thể là đã đánh dính cái gì vậy, hai đứa nghe thấy có tiếng bước chân thì cũng nhanh chóng tách ra, Shinichirou mở cửa thấy hai đứa vẫn đang chơi game thì thở phào rồi đi lại xoa đầu của cả hai đứa.

"Nãy tiếng sấm lớn quá hai đứa có sợ không?"

"Không có ạ."

Cả hai đồng thanh trả lời rồi lại được xoa đầu mạnh hơn, Mikey bĩu môi vuốt vuốt lại tóc rồi nhìn Shinichirou đi ra ngoài, Baji thấy người đi ra rồi thì lại nhào đến hôn lên môi của nó.

Mà ở miếu thần linh, sấm chớp kia hung hăng đánh mạnh xuống mảnh đất làm cho đất đá cũng vì thế mà dạt hết ra tứ phía. Một cỗ quan tài cũ kỹ lẳng lặng hiện ra, trên trời cũng 'ầm ầm' mấy tiếng như thể đang thở ra một hơi đầy thỏa mãn vậy.

Đêm đó Mikey và Baji ngủ chung còn mấy anh lớn thì ngủ ở ngoài phòng lớn, mưa ngoài trời rõ ràng là vẫn rất to nhưng dưới cơn mưa xối xả nọ, một người mặc áo cưới trắng xóa lại đang từng bước đi đến tòa nhà lớn nhất và cũng đã bị bỏ hoang của thôn.
...

Buổi sáng hôm sau bắt đầu với tiếng hét của một người và sau đó cũng là tiếng hô kinh hãi của nhiều người, Shinichirou choàng tỉnh và vội vàng cùng với bạn bè của mình ra xem thử tình hình. Chỉ thấy một người trung niên nào đó, mặt mũi tái nhợt đang thuật lại chuyện gì đó cho cặp vợ chồng nhà.

"Nó đã lộ ra rồi, quỷ tân nương cũng đã thoát ra và chờ đợi thời cơ để trả thù chúng ta."

"Trời ơi!"

Ông lão đỡ lấy vợ mình, cả người cũng run rẩy.

"Sao đang yên đang lành lại xảy ra chuyện này?"

Hội bốn người nhìn nhau rồi sau đó liền nghe bà lão ré lên.

"Đúng rồi! Là nó, chính là do nó!"

Mọi người giật mình, bà lão sau khi ré lên xong thì xoay người nhìn bốn người Shinichirou, dáng vẻ hiền từ của bà đã biến mất mà thay vào đó chính là sự chất vấn cùng cay độc của một mụ phù thủy.

"Em của mày, chính em của mày đã gây ra chuyện này!"

"Bà đang nói gì vậy ạ? Mikey làm gì có liên quan đến việc này?"

Benkei chau mày thay bạn mình phân bua nhưng bà lão lại kiên quyết nói.

"Chính là nó! Là nó đã đem lại điều xui rủi cho thôn này."

Nói đoạn bà ấy lại quay về nói với người đàn ông trung niên kia.

"Mấy tên nhóc này vừa đến đây hôm qua, trong đó có một đứa còn có bộ dáng giống y hệt với quỷ tân nương!"

"Cái gì!?"

Cả đám người đều đồng loạt hét lên, Shinichirou cảm thấy có điềm không hay liền lùi người vào nhà. Bà già đó suốt cả hôm qua đã luôn nhìn chằm chằm vào em trai anh, đừng nói là bà già đó muốn.

"Chính là thằng nhóc tóc vàng! Nó có bộ dáng giống hệt với quỷ tân nương."

Chuyện kể lại rằng, năm xưa tại thôn này có một người rất xinh đẹp, không phải nam cũng chẳng phải nữ. Người nọ đẹp đến mức ai nhìn qua một lần cũng sẽ nhớ thương và yêu thích, chỉ tiếc rằng người đo không phải là nam cũng chẳng phải là nữ nên đã được chọn làm vợ của thần trong thôn. Người nọ đến chết cũng không muốn gả, lại còn từng báng bổ thần nên mắt với lưỡi đều đã bị rút ra. Sau khi mọi thứ hoàn thành thì y bị mang đi chôn sống, không ai biết lúc sống y oán giận gì nhưng chỉ biết, từ lúc y bị chôn sống, cả thôn bị nước mưa nhấn chìm, dịch bệnh liên miên, người chết không sao đếm được. Lúc đó ai cũng nghĩ Vu bà và nhà Sano tạo nghiệt cho nên liền đến tận nơi kêu họ tìm cách trấn áp oan hồn của người kia.

Lúc quan tài được đào lên, các thôn dân đều kinh sợ cho nên đều đứng xa xa mà nhìn Vu bà làm việc. Kết quả là quỷ tân nương vốn đã chết nhiều năm đưa tay lên chộp cổ của Vu bà rồi thô bạo bẻ gãy, quỷ tân nương hóa thành lệ quỷ, hai mắt đã mũ nên không phân biệt địch ta, lưỡi bị rút nên càng không thể kêu gào để trần tình cho mình. Lúc đó có một thầy tu pháp lực cao cường đã cưỡng chế thanh tẩy và ép người nọ đi vào luân hồi, vì là cưỡng ép cho nên thầy tu chỉ có thể tách hồn ra, một cái trấn áp còn một cái thì đẩy vào luân hồi, từ đó cuộc sống trong thôn mới ổn định và không còn bị tà ma quấy nhiễu.

"Mai này, nếu phần hồn kia của quỷ tân nương trở về thì phần hồn còn lại cũng sẽ được đánh thức. Đến lúc đó, là họa hay phúc thì chỉ có thể dựa vào các vị."

Nhảm nhí! Hết sức nhảm nhí! Takeomi nóng giận trừng mấy thôn dân mê tín kia, mẹ của Baji ở thành phố đã lâu nên cũng không đồng ý mà bênh vực nhóm Shinichirou.

"Bây giờ là thời nào rồi mà các vị còn tin vào những chuyện đó? Con cái nhà người ta, người sống sờ sờ thì làm sao xảy ra việc gì được?"

Tiếng tranh cãi bên ngoài làm cho Baji choàng tỉnh, cậu nhìn Mikey đang ngủ bên cạnh mình thì liền lay lay nó.

"Mikey, dậy đi, hình như có ai đang gọi mày kìa."

Thế nhưng dù Baji có gọi cỡ nào thì Mikey cũng không có phản ứng, cậu lại tiếp tục gọi Mikey dậy nhưng đám người bên ngoài đã mất hết kiên nhẫn rồi, trưởng thôn kéo người đi vào trong để bắt Mikey ra thì Shinichirou lại gầm lên.

"Đừng có động vào thằng bé, nếu các người còn động tay động chân thì tôi sẽ gọi cảnh sát!"

"Anh Shin, Mikey có chuyện rồi. Em gọi mãi mà nó vẫn không tỉnh!"

Một luồng khí lạnh vụt qua người của Shinichirou, anh nhìn chằm chằm vào Mikey đang nằm trên đệm mà ngoài phòng khách cũng đột ngột phát ra tiếng nhạc cùng tiếng hát ngọt ngào của ai đó.

"Mau mời thầy tu đến! Mau, mau lên."

Một buổi sáng tán loạn cứ thế mà diễn ra, Shinichirou ngây ngốc ôm chặt thân thể của em trai mình rồi liên tục lay lay nó.

"Manjirou, tỉnh lại, em mau tỉnh lại đi."

Trên cổ lại bắt đầu có một luồng hơi lạnh xẹt qua, Shinichirou mím môi bế nó lên rồi dự định mang nó rời khỏi thôn để đưa đến bệnh viện, thế nhưng người dân không cho phép họ rời đi, bọn họ dứt khoát phải mời thầy tu đến, để thầy tu xem thử mọi chuyện là như thế nào rồi mới quyết định là họ có thể đi hay không. Mẹ của Baji thấy tình thế như vậy thì đành phải đi vào trong, an ủi Shinichirou đang kích động rồi bảo.

"Con cứ để cho họ làm thử đi, nếu như Manjirou không bị gì thì ta sẽ mang đến bệnh viện."

Rất nhanh, thầy tu đã đến và xem xét tình hình cho Mikey, nó vẫn như cũ nằm ở trên đệm. Thầy tu nhìn một hồi rồi thở dài.

"Hồn của cậu bé không còn ở trong xác nữa rồi, có đến bệnh viện cũng vô ích."

Sao lại như thế? Shinichirou siết chặt tay của mình lại, Baji bên cạnh sắc mặt cũng đã sớm tái nhợt từ lâu rồi. Thầy tu im lặng hồi lâu rồi dặn dò.

"Đêm nay, tiểu thí chủ có thể tự mình đi đến nơi mà hồn đang ở. Bần tăng sẽ ở lại để hỗ trợ các vị thí chủ."

Cả căn phòng rơi vào im lặng, Baji thì liên tục tự trách bản thân không để ý cho nên mới xảy ra cố sự này, đương lúc cậu đang tự trách thì trên đầu bỗng nhiên lại cảm thấy lành lạnh như có một chậu đá đè lên, mà không chỉ riêng Baji, ai ai trong phòng cũng đều cảm thấy lạnh, cứ như là có thứ gì không sạch sẽ đang ở trong phòng vậy.
~•~

Bắt đầu lấp Shortfic trước nào :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro