Chap 1: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vứt bỏ con cái, nghe thì có vẻ rất tồi tệ nhưng lại xảy ra khá thường xuyên trong cái thế giới bất ổn này, và em là một trong những đứa trẻ xấu số đó.

Được sinh ra và vứt bỏ tại vùng đất hẻo lánh gần ngoại giới, thậm chí cha mẹ là ai em cũng không nhớ nữa, xung quanh đây tràn ngập những sinh mệnh nghèo nàn khốn khổ, nuôi nổi thân mình còn khó huống chi là giúp đỡ lẫn nhau.

Em đã sống như thế cho đến khi lên 10, em quyết định rời bỏ vùng đất này nhưng rốt cuộc cũng chẳng thể khấm khá hơn, lang thang kiếm ăn trong những con hẻm tối tăm nơi đế quốc Tokyo xa hoa. Cho đến khi em vô tình đặt chân tới một thành phố lạ lẫm, nơi đây trông có vẻ cổ xưa khác với những khu thành thị hiện đại.

Hôm đấy trời mưa rất to, cô nhóc 10 tuổi lại vui vẻ trú mưa ca hát, miệng gặm vội chiếc bánh bao được cho, người dân ở đây thật tốt. Hạt mưa mãi không ngớt, một người đàn ông to lớn cầm ô đi tới, nhìn ông có vẻ khá bặm trợn đáng sợ, trên cả tay và trán xăm những đường vẽ ngoằn nghèo.

"Mày là con nhóc mấy nay lảng vảng quanh thành phố này?"

Em ngước lên im lặng nhìn ông một hồi lâu, trong lòng chợt buồn bã nhận ra: "Đừng lo, tôi sẽ đi khỏi đây nhanh thôi". Em đã nghĩ con người ở đây thật ấm áp khác hẳn so với bọn kia, nhưng có lẽ cuối cùng ai cũng ghê sợ một con chuột nhắt bẩn thỉu.

Ông trừng mắt, chẳng nói chẳng rằng dùng một tay nhấc bổng em, xách lên như xách bao gạo tiến vào trong. Em ra sức giãy giụa: "Bỏ ra ông già! Tôi đã nói tôi sẽ tự cút đi không cần ông vứt!"

Ông già thản nhiên vừa đi vừa nói: "Tao không biết mày nói gì, nhưng người ở đây báo tao lại có thêm một con chó đáng thương xuất hiện, nên là tao tới nhặt nó về."

Em ngơ người, lời ông già đó nghĩa là sao, em chưa bao giờ có thứ gọi là nơi để về, chỉ biết lăn lộn khắp nơi kiếm ăn, tóc tai vừa dài vừa rối quần áo rách rưới dơ bẩn, chẳng có ai chấp nhận em cả, đi đến nơi nào liền bị người ta khinh miệt xua đuổi.

Em được giao cho một người phụ nữ tắm rửa rồi thay đồ cho, sau đó được đem đến gặp lại ông già ban nãy. Người phụ nữ tấm tắc xốc nách nhấc bổng em lên: "Này Shinmon! Ông xem đứa nhỏ này thật sự rất dễ thương~ Mái tóc màu trắng, da dẻ cũng trắng nốt~"

Ông già được gọi là Shinmon đó xoa cằm: "Mày lăn lộn khắp nơi mà da dẻ không bị đen hay sần gì hết nhỉ?"

"Chả biết, cái gì không bị thì nó sẽ không bị." - Thật lòng em chả biết thật, tóc em vốn màu trắng vì không được cắt gội nên nó cứ dài ra rồi lấm bẩn thôi, thời tiết nơi em sinh ra khá lạnh và ít nắng, chắc là tại vậy.

Ông già đột nhiên bật cười sảng khoái: "Ha ha! Con chó nào nhặt về cũng đều giống nhau nhỉ?!"

"Đi! Tao cho mày đi gặp đứa kia!"

Ông ta có thói quen gọi người khác là chó à, mà thôi kệ sao cũng được.

Đôi chân nhỏ nhắn đi theo ông qua vài cái hành lang đến một khoảng sân trống, một cậu con trai đang ngồi ở đó. Đột nhiên ông già lớn tiếng quát khiến em cũng giật mình: "Này thằng nhãi!"

Cậu trai khó chịu quay lại: "Hả?!"

"Này nhóc, đến chào hỏi đi!" - Ông dùng chân đẩy em tới trước.

Em ngã nhào ra đằng trước, cũng đã quen té rồi nên chả sao, chỉ là ngước lên thì bắt gặp ánh mắt của anh trai đó nhìn chằm chằm vào em. Anh trai này chắc lớn hơn em chỉ vài tuổi, có vẻ là một thằng nhóc thờ ơ bất cần đời rồi đây, có điều đôi mắt anh lạ quá, tròng mắt cả hai bên đều khác nhau, không hiểu sao em lại thấy nó rất đẹp.

"Ai đây?!"

"Chào, con chó mắt kỳ lạ." - Chả biết tên ảnh là gì nên gọi đại thôi nhỉ.

"HẢ?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro