Chap 12: Lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là một ngày bình thường ở Asakusa, hiện trời đang chuyển sang mùa đông nên thời tiết khá là lạnh, những đợt tuyết đầu mùa trong năm cuối cùng cũng tới.

Beni không thích không khí lạnh cho lắm, vào những ngày này anh thường nhấm nháp vài ly rượu sake mỗi khi rảnh cho ấm người, tâm trạng thoải mái được đôi chút. Giờ anh đang đi loanh quanh Asakusa của mình.

"Yo Beni!" - Kantaro gọi.

Beni chẳng thèm trả lời.

Kantaro quá quen với tính cách của thằng nhóc này rồi, tiến lại vỗ vai tươi cười: "Tối nay đi đánh bạc chút không?"

"Không thích." - Beni thờ ơ trả lời bằng giọng ngái ngủ.

Đột nhiên Kantaro như nhớ lại được gì đó, liền đập tay một cái rồi nói: "Đúng rồi! Mấy bữa trước nhóc con nhà cậu có qua nhà tôi đấy!"

Beni khựng lại.

"Nhóc ấy đến tìm em trai tôi, hai đứa hình như nói với nhau cái gì đó..." - Kantaro xoa cằm cố nhớ. - "Nhìn hào hứng vui vẻ lắm hahaha! Không biết là chuyện gì nữa?!"

Beni nghe xong, im lặng tầm vài giây.

"Không biết, phiền ghê." - Anh rốt cuộc chỉ thở dài rồi bỏ đi.

Beni đi đến trước một quán ăn đặng bước vào uống chút rượu, nhưng rồi lại khó chịu quay lưng không vào, chả là cũng chẳng biết tại sao tâm trạng của bản thân lại như thế này. 

Để từ từ nghĩ lại này, anh trở nên bực bội kể từ khi nghe Kantaro nói về em, nguyên do chắc chắn là đó.

Thật ra trong thâm tâm Beni thừa biết, rằng bản thân mình đã sớm có tình cảm với em mất rồi. Nhưng mà hắn ấy dù cho có trời sập cũng không chịu nói cho em biết, chỉ cần đời này hắn luôn bên cạnh em, quyết tâm chờ cho đến ngày em thật sự sẵn sàng.

Anh là kiểu người dù chẳng dám biểu đạt yêu thương thành lời, vậy mà từng cử chỉ thân mật và chiều chuộng hết mực của anh trên đời này chỉ dành cho mình em.

Em từ khi nào đã trở thành đóa hoa hồng yêu kiều, nhan sắc trầm mê thế tục, dáng người lẫn khuôn mặt đó mê hoặc cả nhân gian. Lần đầu hắn sợ rằng có ai đó sẽ cướp em đi mất.

Beni vò đầu thờ thẫn bước về nhà, khung cảnh gai mắt lập tức đập vào mắt anh.

Em đang cùng một cậu trai trò chuyện, là em trai của Kantaro, và ngay trước cửa nhà anh, ngay trước trụ sở đội cứu hỏa số 7?! Hay thật đấy nhỉ? 

Nhìn em trông thật vui, tên kia đã nói gì khiến em ngượng đỏ cả mặt thế kia, môi em mấp máy từ gì đó.

Cọng dây cuối cùng níu giữ lý trí đã đứt, Beni hùng hổ tiến đến chắn ngang hai người, một tay nắm chặt lấy tay em kéo em ra đằng sau lưng: "Đừng có nói chuyện với em ấy!!"

Ba cặp mắt trân trân nhìn nhau, những dấu chấm hỏi to đùng hiện lên. Em trai Kantaro tinh ý đọc ra tình hình hiện tại, khoanh tay lại chọc ngoáy: "Hiếm khi thấy Beni-chan tức giận đấy nha..."

Beni vẫn căng như dây đàn, giữ vợ hơn giữ của: "Cút đi!"

"Nè nè bình tĩnh đi, tui tới đây để kiểm tra chiếc khăn len học trò tui sắp đem đi tặng người khác, tui chọc ẻm mấy câu nên ẻm ngượng thôi á!"

Beni cau mày không hiểu, anh bỗng dần dần ngờ ngợ hình như có cái gì đó sai sai, tiếp tục cau mày gặng hỏi: "Thế tặng cho ai-"

Anh chưa kịp dứt câu, em cầm chiếc khăn quàng cổ đan len đưa ra trước mặt Beni: "Cho cậu chủ nè."

Đôi mắt long lanh trong vắt như cún con ngước nhìn.

Em biết Beni không chịu được lạnh, bắt đầu từ mấy ngày trước thì quyết định sẽ tự tay mình đan một cái khăn cổ cho anh, em nghe người trong nhà bảo em trai của Kantaro biết đan len rất giỏi bèn đến tìm.

Ơ? Thế thì ra là ghen lộn à?

Beni đưa cơ mặt trở lại trạng thái bình thường, chỉ được cái cơ mặt thôi.

Anh nhận lấy chiếc khăn quàng cổ, đúng màu xanh đậm anh thích luôn nhỉ, anh mân mê nó một lúc mà không nhận ra bàn tay kia vẫn nắm chặt lấy tay em.

"Ờ... cảm ơn nhóc."

Em nghe thấy liền cười toe toét tươi như hoa với Beni, trên má phơn phớt vết hồng của tình yêu, tuyết đang rơi mà em thấy ấm áp lắm.

Em trai của Kantaro chậc lưỡi rồi lủi thủi đi về, aiz trời lạnh ghê, mệt mỏi cái bọn yêu nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro