Chap 9: Ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay sắc trời vô cùng u buồn, dường như đang phản chiếu tất cả những giọt lệ của toàn bộ tạo vật trên mảnh đất Asakusa này, ngày mà Shinmon Hibachi từ giã cõi đời. Tang lễ được nhanh chóng tổ chức ngay trong ngày, tiếng kêu than đau khổ cứ thế ảm đạm lên cả một vùng.

Nghi thức tiễn đưa được tiến hành trong vòng 7 ngày, hôm nay đã là ngày cuối cùng rồi. Dù còn nhỏ nhưng em vẫn cố thức mấy đêm với mọi người trong nhà, đôi mắt sưng húp vì khóc và thiếu ngủ.

Beni trái lại không hề rơi một giọt nước mắt nào, vẫn là gương mặt không biểu cảm ấy. Em biết chứ, rằng Beni vốn chẳng phải loại người biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài, rằng đâu đó trong đôi mắt ấy loáng thoáng đượm buồn.

Em rón rén từng bước lại gần sau lưng Beni, mắt láo liên quan sát gương mặt của anh. Mà Beni thì dễ dàng nhận ra nhóc con lén lút này, anh liền quay lại ngồi thấp xuống cho ngang tầm mắt em: "Mệt rồi thì đi ngủ đi."

Em phụng phịu lắc đầu không muốn về, tay níu chặt lấy vạt áo của Beni, dù là mắt em díu lại hết cả rồi.

Beni thở dài, nhìn sang Konro mà nói: "Konro-san, anh gọi bà bếp tới dắt em ấy về đi."

Beni chỉ dịu dàng xoa đầu, khóe miệng nhếch lên cười với em một chút. Em phồng má nhất quyết không muốn về nhưng cơ thể thì chẳng chống lại được cơn mệt mỏi, lúc bà bếp đến dẫn em đi em vẫn cố nấn ná, đôi mắt long lanh hướng về phía Beni.

Tang lễ cuối cùng cũng đã kết thúc, cũng là kết thúc chuỗi ngày u ám tưởng chừng như dài đằng đẵng này. Beni chính thức là người tiếp quản Asakusa, mấy ngày nay em phát hiện ra rằng anh ngủ chẳng ngon chút nào, mắt thâm quầng cả lên.

"Ay da..."

Hiện đang là giữa đêm, em giật mình tỉnh giấc vì cảm giác khát khô cả cổ họng, dụi dụi vài cái rồi mắt nhắm mắt mở đứng lên ra ngoài lấy nước. Phòng em được xếp ngay hành lang đi ra khoảng sân trống trong nhà, chỉ cần liếc mắt sang là thấy.

"Ơ!" - Em khẽ ngạc nhiên.

Ánh trăng hôm nay thật sáng, nhưng không sáng bằng người trong mắt em lúc này. Beni đang ngồi ở đấy, trông anh thật thẫn thờ.

Em rón rén nhón chân đi thật khẽ tiến lại gần, thì thầm vào tai anh: "Cậu chủ!"

Beni hơi giật mình một chút, tròn mắt nhìn em rồi ngay lập tức cau mày: "Khuya rồi còn không nghỉ?"

Em không trả lời mà từ từ ngồi xuống, cứ chằm chằm nhìn anh đáp trả, kiểu như là cậu-chủ-cũng-có-khác-gì-đâu?

"Cậu chủ không ổn sao?" - Em biết anh mấy ngày vừa qua chắc chắn không cảm thấy dễ chịu gì, lại chẳng chịu khóc, chịu nói cùng ai. Em không thích Beni đối xử với bản thân như thế, nó khiến em nhớ lại mình của ngày xưa.

Chịu thua luôn, Beni hiểu em đang thầm trách mình, nhẹ nhàng lấy bàn tay xoa lên đôi mắt ngái ngủ của em, bầu không khí tĩnh lặng một lúc lâu.

"Lão già đó đến phút cuối vẫn chưa công nhận tôi, buồn thiệt chứ."

Em muốn Beni nói ra cho nhẹ lòng, nhưng khi nghe những lời đượm buồn đó thì lại chẳng biết phải làm sao. 

Đột nhiên em bật xoay người đối diện anh, hai tay mở rộng ra đằng trước, miệng cười toe toét.

"Cậu chủ lại đây nào!"

"H-Hả..?" - Beni trố mắt ngạc nhiên, ai dạy cho nhóc con cái trò này đây!

Em thấy anh cứ cứng đờ người ra đấy, liền thản nhiên nhào tới vòng tay vào cổ anh: "Khi em mới về đây các bà trong nhà thường ôm em mỗi khi em buồn đó!"

Beni tiếp tục ngớ người mất mấy giây, bất ngờ không nhịn được mà che miệng cười.

Anh thở phào nhẹ nhõm, một tay dịu dàng tỉ mẩn vòng ra sau đầu em, luồn lách đỡ lấy qua những lọn tóc, một tay vẫn chống lên sàn nhà.

"Phiền thật đấy."

Em nghe mà chẳng hiểu gì, cũng chẳng bận tâm. Cả hai cứ thế được tầm một lúc thì Beni đứng dậy, cứ thế theo đà dắt tay em trở lại phòng.

Vào tận phòng rồi em mới phụng phịu nhận ra cuối cùng vẫn chưa uống được giọt nước nào.

"Xí! Beni ngốc, coi mình là con nít!"

Kết quả là, gần sáng Konro vào phòng Beni kiểm tra thì thấy cậu đã ngủ rất ngon, chỉ là nhìn biểu cảm hường phấn trên mặt cậu có hơi tởm một chút :)))))

-----------------------------------

[Nghỉ lễ rảnh nên viết nhiều cho các bác ≧°◡°≦]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro