[5] em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một ngày thu trời trong. shinso dọn dẹp lại căn nhà của mình và anh phát hiện ra những lá thư monoma viết cho anh. những lá thư là bằng chứng cho việc em đã từng tồn tại, như một ký ức cũ kĩ đã cất sâu trong một ngăn tim nay lại bị bới móc.

shinso ngồi xuống sàn nhà, dựa lưng vào tường, bỏ dở đống ngổn ngang nằm tung hoành khắp lối. anh phủi lớp bụi đã đóng thành mảng trên lá thư đầu tiên, mở ra và bắt đầu đọc. nét chữ trên lá thư nghiêng nghiêng mảnh dẻ như chính em. 

lá thư được viết vào mùa hè của bảy năm trước. 

"gửi đến hitoshi bằng tất cả tình yêu. 

mùa hè đến đem cho em một niềm tự tin lạ lùng rằng mỗi ngày thức dậy em sẽ yêu anh nhiều hơn ngày hôm qua một chút. bởi vì suốt những mùa hè em đã trải qua mà không có anh em cứ giữ cho mình một nỗi buồn và cho rằng nỗi buồn đó là vĩnh cửu. 

nhưng rồi em có anh ở bên để khỏa lấp những nỗi buồn mà mùa hè đã từng đem đến. anh đến, giống như những bông hồng ôm lấy trái tim em. làm mờ vết sẹo mà những nỗi buồn dù không hay có tên để lại trong lòng. 

chúc mừng tình chúng mình."

shinso gấp lá thư lại mà lòng bồi hồi, đặt nó xuống cuối tặp thư và bắt đầu mở lá thư thứ hai. 

lá thư được monoma viết vào sinh nhật thứ hai mươi của anh. cũng là vào một ngày mùa hạ. nóng như đổ lửa. nét chữ của monoma vẫn nghiêng nghiêng mảnh dẻ in đậm trên mặt giấy đã bốc mùi ẩm mốc. 

"bằng cách nào đó em đã muốn cho anh thấy anh trong mắt em đẹp như thế nào. anh như một bài hát em luôn giấu trong lòng không muốn cho ai biết. anh đẹp giống như thạch thảo tháng chín nở rộ rạng rỡ, muôn màu muôn vẻ. anh đẹp dẫu có một mình trơ trọi giữa biển khơi vẫn khiến em ngoái đầu nhìn lại. 

hitoshi hãy có một tuổi hai mươi thật xinh đẹp." 

shinso cảm thấy giống như phát sốt giữa tiết trời mùa thu mát mẻ, từng cơn gió rít từng đợt từng đợt khoét mòn quả tim. nước mắt anh bị thấm hút cạn khô, lục tìm trong hốc mắt không còn thấy nổi một giọt lệ. sự dai dẳng đó kéo dài trong một khoảnh khắc, trong chốc lát lại giống như vô thời hạn, như thể nỗi buồn của anh vẫn ở đó chưa hề được xoa dịu, mỗi ngày lại dài ra giằng xé tâm can.  

anh xót xa nhìn lá thư thứ ba, trông có vẻ cũ nhất. shinso nhớ như in lá thư này. lá thư được monoma nhét vội vào hộc bàn của anh sau bao nhiêu lần em trăn trở nghĩ suy. lá thư được shinso vui sướng ôm vào lòng và lật đi lật lại trong những năm tháng tuổi trẻ nằm ôm gối mộng. 

"và cuối cùng thì em chẳng đành để tình mình cứ chôn vùi mãi trong bóng tối. em trông thấy anh đứng kia, dưới trời nắng đổ, lặng lẽ lướt qua em làm em điêu đứng. em thả rơi xuống trái tim mình một bóng hình anh, nguyên vẹn và đẹp không chút tì vết. 

trong mắt em, anh là một người dịu dàng, không bao giờ to tiếng, không cau có, không hành động quyết liệt. em cố tìm anh trong những cơn mơ dai dẳng kéo dài, cho đến khi nhận ra những hình ảnh một chiều nhập nhòe không rõ ấy chẳng làm vơi đi nỗi lòng trong em chút nào cả, anh ạ. đến cả hoàng hôn tàn cũng làm em nhớ đến màu mắt anh.

em đã cứ nghĩ em sẽ chỉ ôm lấy nỗi tương tư này cho một mình em biết, nhưng cứ mỗi khi em vô tình lướt qua anh, em lại lo sợ rằng em - một tinh cầu nhỏ bé đến cùng cực, sẽ trôi đi chồng chềng về nơi dải ngân hà miên viễn. rồi nơm nớp lo sợ mai đây những đợt sóng xô hung dữ sẽ đẩy anh đi thật xa khỏi triền cát vàng miên mải. em sợ rằng mình sẽ dùng phần lớn cuộc đời của em chỉ để nhìn anh sống cuộc đời của anh mà không hề cho anh hay biết về những mầm mống anh vô tình gieo vào tim em. thế đấy, anh ạ. 

em đã yêu anh, hơn hết thảy mọi thứ mà em sở hữu. 

hãy đến gặp em nếu anh thấy không chỉ có mỗi mình em nghĩ như thế. 

monoma neito."

shinso cầm lá thư trên tay, đọc lại thêm hai ba lần rồi ôm toàn bộ những lá thư còn lại vào lòng như những lần anh đã từng làm thời non trẻ. monoma vội vàng ra đi khiến anh trở thành một kẻ mạt hạng cầu xin chúa đừng khiến hình ảnh em thêm mai một. nhưng thời gian vẫn cứ mài mòn em trong anh. đã bao lâu rồi anh chưa thấy em bằng xương bằng thịt. 

anh ngắm nhìn màn đêm đang dần kéo xuống qua cửa kính. một miền kí ức thuở thiếu thời về những đêm dài cùng em lang thang trong thành phố cuộn trào quấn lấy tâm trí. anh nhớ về những lần tay nắm tay trong đêm tối chỉ có ánh đèn tịch mịch. 

nước mắt shinso cạn khô. anh cười khổ mà thầm nghĩ. anh vẫn ở đây, ôm lấy sự ồn ào náo nhiệt của thế gian mà trượt dài trong nỗi nhớ khắc khoải về em. 

thêm một ngày nữa trôi qua và shinso nhận ra, nếu có em ở đây, nếu có monoma ở đây, anh sẽ lại tiếp tục được nhận thêm một bức thư monoma viết cho kỉ niệm năm thứ mười của tình chúng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro