since when?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vậy là đoàn thuyền đặt chân tới nước ý.

từng người đặt chân xuống đất ý xinh đẹp, thơ mộng và lãng mạn ấy; đất ý của những kiều diễm nhất trên đời, mỹ miều từ cái tên tới vùng đất. ai cũng ca ngợi nước ý. ai cũng sẽ yêu đất ý. đất ý đẹp xuất sắc, như kiệt tác của tạo hóa, sáng tạo của thiên nhiên.

nhà thơ, nhà văn, họa sĩ, nghệ sĩ,... đổ dồn hết vào đây. chân bên chân, tay liền tay, tập nập từ trong ra ngoài. họ tìm tới đây, tìm tới khát khao trong mọi cái thẩm mỹ lạ lùng kì vĩ, chinh phục mảng mới của nghệ thuật, chiếm lĩnh khoảng vũ trụ bao la mà thế giới bỏ quên. một cuộc ngao du hoành tráng của các vị.

nhưng mà nước ý thì có cái gì để đi?

thật lạ kì. nước ý, nếu không có cảnh vật đẹp ngoạn mục ấy thì nước ý có cái gì? không có những nguồn cảm hứng mê hồn ấy thì làm gì? không có mọi thứ ấy thì sao? 

không phải.

nước ý có cái tình.

tình của đất nước ấy sâu sắc hơn bao giờ hết. chu du ở đâu cũng có tình. đi tơi nơi nào cũng có tình. tình ẩn trong dòng sống trong vắt, tình đu đưa treo ngay trên ánh trăng, tình lặng lẽ thổi qua hàng cây lá vàng, tình chan chứa, tình đầy ắp, tình ôm một vòng không thể xuể.

và đất ý còn có tình của hitoshi shinso.

không ai biết là người có tên trên còn tồn tại hay không, nhưng sản vật anh để lại thì tồn tại mãi, tồn tại cả triệu năm, tồn tại trên những viên đá cẩm thạch và tồn tại cả trong tâm hồn mỗi người.

mọi đường nét đều sắc sảo, rù quến lòng người vào trong, say sưa ngắm nhìn thêm một lát, cứ thế chần chừ, chần chừ. hình ảnh một cậu trai hiện lên thật sống động làm sao, "thật" làm sao.

tưởng như nó phi hiện thực tới thế vậy. tại vì từng khuôn khổ trên đó, từng tỉ lệ trên đó đều chính xác tới không tưởng. cứ như người nghệ nhân không tạc bằng tay, mà tạc bằng mọi sự lãng mạn mà họ có, tạc phải bằng ba trăm cái cảnh vật của đất ý, thậm chí là hơn. làm sao mà tin được? đôi lúc, người ta thấy như người đó đang sống lại, đứng giữa vạn người chúng ta, nhưng mang vẻ đẹp của tất cả chúng ta gom lại, ở trong ánh mắt, ở trong tâm hồn. chúng ta muốn chạm vào, muốn thèm khát, và có thể là đang thèm khát thứ mặn mà trong mọi bộ phận cơ thể ấy. nó nguyên bản, tinh khiết và người tạc để lại mọi ái tình dấu yêu lên đó.

anh lưu, lưu lại hơi của chấp niệm niên thiếu bùng cháy, lưu đi lưu lại, lưu cả cái chạm trên gò má, lưu cả tiếng rên rỉ và cả sự sung sướng — đớn đau. bức tượng cẩm thạch mang hàng triệu năm con người tiến hóa, vài thế kỉ nền văn hóa loài người, mang âm hưởng xưa cũ khắc khoải nhưng lại hoàn hảo nhất về trải lên đây; lãng mạn hơn bao giờ hết, một cuộc hẹn hò ở đất ý này.

phải nói là hitoshi shinso đã tạc ra một người tên monoma neito, nhưng mang cả trái tim, cả nước mắt thì mới tạc ra nổi cả da, cả thịt, cả xương, cả máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro